Ảnh (Tác Giả gởi)
Một chiều cao hứng, ba anh em ngồi tán gẫu, chuyện chẳng có đầu đuôi nhưng thường kết thúc bằng việc: đi ăn món gì đó. Bởi vì anh từ Sài Gòn lên chơi, chị là chủ nhà, tôi là phó chủ nhà nên hai đứa chủ động mời anh đi ăn Chè Nguyệt Vọng Lầu. Nơi mà nghe cái tên đã thấy đầy thơ mộng, đã vậy đến đó lại có món vừa ngon vừa no, cả vừa túi tiền: chè và xôi. Bởi khi ấy, ba anh em đều còn đi học.
Để ăn được không phải dễ, ba anh em phải đi bộ từ cuối đường Nhà Chung ra Nhà Thờ Con Gà, xuống dốc Lê Đại Hành, vượt cầu Ông Đạo, tức ngang qua Hồ Xuân Hương, qua bùng binh và leo tiếp dốc Hoà Bình để rồi xuống thêm dốc nữa… mới tới được Nguyệt Vọng Lầu, mà giờ ấy Nguyệt chưa lên nên trăng càng không có. Đó là tại tụi tôi đa đoan, muốn cho ông anh trải nghiệm leo dốc, xuống dốc thôi, chứ vẫn còn có lối khác để đến… Nếu chỉ ăn chè xong rồi về thì đã yên, tự nhiên lại nói qua chuyện MA. Vậy rồi anh tôi cất tiếng hỏi:
– Ma nó ra làm sao? Em thấy chưa?
Tôi lớn giọng:
– Rồi, em thấy rồi.
Anh tôi thách thức:
– Nó ra làm sao?
– Anh hỏi ác. Thấy cái bóng, cái lưng đã muốn chết… Nhà Nội em ở Phan Rang gần nhà có ma, em thấy cái dáng đứng sau lưng thôi nhưng họ ở trên lầu, xa… Còn sân nhà mình thì đào lên gặp… phải bốc cốt lên, sau thấy cái bóng thôi.
Anh khẳng định:
– Vậy kể như chưa thấy. Thấy là phải rõ ràng, phải biết là “ma trai hay ma gái”.
Đúng là “Thần khẩu buộc xác phàm” tôi nhanh miệng:
– Muốn vậy phải tìm xem tận mặt.(Thật sự tôi chỉ định khiêu khích chơi thôi, anh em vẫn hay thách đố nhau khi tôi vào SG thi, quen rồi.”.
Cả hai người đồng loạt dí tôi:
– Tìm ở đâu?
Tôi tỉnh queo:
– Ở đâu nữa? Tìm ma thì ra nghĩa trang chớ đâu.
Khi nói, tôi quên phắt chuyện: chỗ nhà Bác tôi ra Mả Thánh thì có xa xôi gì, chỉ rẽ trái, đi thẳng một đường hơn 100m là đã đến sát cổng. Vậy là… hô hào:
– Đi, đi xem thử có gặp ma không, mình có 3 người lận mà.
Nói thì mạnh họng lắm, hai người kia sao không biết chứ tôi mới nghĩ tới đã “lạnh” lắm rồi. Nhưng thói anh hùng rơm luôn tiềm tàng trong huyết quản chưa phai dù khi ấy tôi đã 22 tuổi, hai người kia thậm chí còn nhỏ hơn tôi mỗi người 1 tuổi. Vậy là quyết định: đi ngay tối nay. Thống nhất đi sau 9g hoặc trễ hơn, đến sớm sợ “họ” chưa có.
Cơm tối xong, ba anh em chờ đợi giờ xuất phát. Loay hoay, quay lại, anh ấy đi đâu mất. Thầm nghĩ: hỏng lẽ ổng trốn? Thật tình, tôi cũng mong ổng trốn thiệt, lỡ nói rồi, mình rút lui trước thì ốt dột lắm; tôi nhìn chị tôi dò xét, có vẻ cũng chung ý nghĩ “lỡ trèo lên lưng cọp”. Trong tích tắc đó, anh tôi từ trên dốc về lại nhà… Thôi, đã trót cho trét luôn, chỉ còn một lối mà thôi, không thối thoát được. Giá gì, tôi bớt cái miệng lại, chắc tại muốn “tiêu cái sợ” nên cứ kiếm chuyện mà đơm, nếu chỉ ba anh em thì cũng dễ, đàng này có Bác gái tôi nữa nên… quá 9g30ph mà chưa rút được…, gần 10g mới đứng lên. Đà Lạt mà, trời đầy sương, lạnh âm âm, nhìn ra trời tối đen, ánh đèn nếu có cũng le lói, chập chờn đầy vẻ liêu trai, ai cũng khoác áo, quàng khăn, đội mũ và đi… Từ nhà lên dốc, trong lòng chị ấy và cả tôi, hầu như ai cũng đã có chiến lược: sẽ đi ở giữa. Lên đường nhựa, chen nhau vô giữa, bất phân thắng bại; anh tôi lôi trong túi áo ra gói thuốc lá và diêm quẹt châm lửa, ánh sáng que diêm vừa loé lên, tôi chợt tỉnh ngộ khi nhớ: ma thường bắt người ở giữa hơn hai bên. Vậy thì thôi, không giành nữa, tôi đi bên ngoài; lại còn: đó giờ, anh tôi không hề hút thuốc, vậy sao hôm nay lại có sẵn và hút? Tôi hỏi, câu trả lời:
– Lạnh mà, hút cho ấm thôi, mình đừng để ghiền là được.
Chị tôi lên tiếng:
– Anh hút để lấy can đảm chớ gì? Anh sợ rồi.
Anh khẳng định:
– Sợ, anh đã không đi. Cho ấm thôi.
Tôi chen vào:
– Đã hút cho ấm thì em hút nữa.
Chị ấy cũng không thua:
– Em nữa…
Vậy là ba người đều lập loè ánh sáng trên môi. Ai sao không biết chứ tôi thật sự… lấy gồng hết cỡ, nhất là khi mà cánh cổng nghĩa trang đã thấp thoáng trước tầm mắt. Cổng cánh đóng, cánh mở, hình như cánh mở có “đu đưa”… Càng đến gần càng hồi hộp, lạnh, bất giác cái lạnh tăng theo cấp số cộng, không, ngay tức khắc nó là cấp số nhân. Anh tôi đưa hai tay thọc vào túi áo khoác, chứng tỏ ổng cũng lạnh. Khi nam nhân duy nhất phát lạnh thì hai chị em gái tôi đã “đánh bồ cạp”, lạnh dữ vậy trời, răng khua lụp cụp đã đành, đầu gối cũng khua theo, còn cách cổng nghĩa trang hơn 10m, thấp thoáng tôi đã thấy hàng Thánh Giá lờ mờ trong sương; trời ơi, hỏng lẽ “vào thiệt” sao ta? Còn 9m- 8m… những bước chân thật đều; hai khuỷu tay anh tôi đã bị hai đứa em giữ chặt, chợt nghĩ: ma mà “dú” ổng thì chắc chắn hai đứa tôi sẽ “cùng theo” rồi. Sao mà… sợ đủ đường sợ, run hết cường độ run… Ôi, chân vẫn bước, phải bước chớ một mình cũng không thể dừng, không dám dừng, dừng thì chỉ còn một mình. Đầu tôi căng hơn dây đàn, chân bước tới mà lòng muốn quay lui, cái “muốn” càng gấp gáp hơn… Trong khoảnh khắc đó, chợt vang lên tiếng “huýt sáo”. Như một trái bom nổ, hình như đồng loạt, hai cô gái can đảm kia hét toáng lên và quay đầu bỏ chạy. Được một quãng, quay đầu nhìn xem “ông anh” có đi tiếp không thì thấy hầu như ổng ở ngay phía sau lưng. Ổng cũng chạy sao á…
Xuống dốc, vào nhà rồi, tôi mới cảm giác cái đầu đang bốc khói. Vì sao lại chạy đồng loạt vậy? Nguyên nhân chạy là gì? Tại ai? Chính là tại anh tôi. Và khẩu chiến đã xảy ra:
– Tại anh huýt sáo chớ ai?
– Ừ, thì đã sao, “huýt” nhưng anh vẫn tiến mà. Tại hai đứa chạy chớ có phải anh đâu?
– Đang im lặng, tập trung để đi, sợ muốn chết, thình lình tự nhiên anh huýt sáo lên chi tụi em mới mất hồn chớ.
Anh nói tiếp:
– Nhát gan, yếu bóng vía vậy mà đòi đi xem ma. Tết Công- gô cũng chưa biết Con Ma ra làm sao?
Tôi cố chống chế:
– Ai nhát gan? Anh nhát gan chớ ai. Anh sợ quá nên mới huýt sáo để lấy can đảm chớ gì?
Cái kết đã rõ: Đã ai biết Ma ra sao đâu? Đã vậy, tôi thêm thắc mắc nữa: chưa thấy, chưa biết sao lại cứ quy kết, ai cũng gọi “Con Ma mà không là Thằng Ma” chứ? Chắc tại khi tả ma là phải có mái tóc dài… chấm gót.
Thai Ly.
