Gáo Dừa – Ảnh (Tác Giả gởi)
ÂN NHÂN
Câu chuyện đã ngót 42 năm. Bốn mươi hai năm, nặng lòng một chữ ƠN không sao trả được, thậm chí còn nợ cả lời cám ơn thì thật vô cùng bất an những khi chợt nhớ.
Trở lại câu chuyện từ năm 1981. Tôi sinh cháu đầu lòng, tuy tôi cũng có kinh nghiệm thâm niên với 7 đứa em phía sau, nhưng cũng không thể tưởng tượng được “sinh và nuôi con” khổ đến vậy. Thời gian thai nghén nhịn đói vật vờ, ăn không được và cả không được ăn cho đến khi thai kỳ được 4 tháng. Sinh con, chết đi sống lại trên bàn đẻ vì bị băng huyết. Khi đã an toàn, được về nhà thì… con khóc cả ngày lẫn đêm, chất giọng… nói sao đây, ôi quá khoẻ, lồng lộng ai nghe cũng lắc đầu. Trong tháng, tuy có vú nuôi nhưng chẳng ai ngủ được. Bà Nội an ủi:
-Ráng đi con, trong tháng khó, ngoài tháng nó dễ…
Dễ đâu không thấy, tôi ngày một xanh xao, gầy trơ xương. Ra tháng, vẫn khóc là khóc, ba cháu bồng ru hát cả đêm. Bà Nội tôi tức bà Cố cháu tính mọi cách để hỗ trợ. Quay qua, quay lại ngày nghỉ hộ sản đã hết. Tôi hao gầy thấy rõ, ngày ấy hộ sản chỉ nghỉ có 2,5 tháng; nhẩm còn 3 tuần nữa là nghỉ hè. Tôi thấy rõ mười mươi chẳng thể bỏ con mà đi dạy được; nếu gộp thêm ngày hè thì cháu được gần 6 tháng sẽ ổn hơn. Tôi liên lạc với cô hiệu phó, đưa ra ý tưởng:
-Bạn giúp mình với. Mình cần nghỉ thêm cho đến hè. Cháu khó quá mà mình lại rất yếu. Bạn nhờ bất cứ ai chịu dạy giúp, mình sẽ nghỉ không lương và sẵn sàng chi trả lương cho bạn dạy thay giúp.
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông và đầy thương cảm, nói nhanh:
-Được, mình sẽ dạy giùm cho. Lý cứ trình diện đúng ngày, trình bày với hiệu trưởng, chị ấy đồng ý thì mọi việc còn lại mình sẽ lo.
Tôi thật sự yên tâm. Đúng ngày, tôi lên trường, gặp HT, trình bày nguyện vọng. Thật tình, tôi quá ngỡ ngàng: giọng nói trấm ấm đầy chia sẻ, nét mặt nhân hậu, thái độ cảm thông với ngút ngàn tình cảm hàng ngày… tất cả, tất cả như đã bị sóng thần cuốn trôi đi mất, hiện hiển trước mắt tôi là: ánh nhìn cương quyết, nét mặt đanh hẳn, giọng nói lạnh băng, dứt khoát:
-Không nhé cô Ný nhé. Cô phải nhận công tác đúng theo tiêu chuẩn nghỉ hộ sản. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch.
Nhìn sắc diện, theo giọng nói, tôi hiểu: khó lay chuyển. Vừa tủi vừa ức, tôi nói nhanh, bởi tính tôi hơi gàn chướng, không từng quỵ luỵ bất kỳ ai:
-Dạ, hôm nay, em đến trình diện là thực hiện đúng nguyên tắc. Em xin và đã thu xếp chuyên môn, không để phiền nhà trường. Em xin vì nghĩ rằng có sự cảm thông, giờ nói nguyên tắc thì em cũng đã thực hiện đúng nguyên tắc, chị không cho nghỉ, thì em vẫn có cách để nghỉ. Chị chờ em vậy.
Nói cho hả tức, hơi mạnh họng. Tôi đi ra, lòng ngổn ngang trăm mối: nói được mà làm không được thì… còn gì là tôi chứ? Tôi nói ba cháu:
-Anh chở em lên Trạm y tế. Xin nghỉ không lương không cho thì mình sẽ nghỉ có lương bảo hiểm vậy.
Lên tới Trạm Y Tế, rất vắng vẻ. Chỉ có mỗi chị nhân viên ngồi nhận sổ, hình như đang tám chuyện với vị khách nam. Thấy tôi, chị vồn vã hỏi thăm vì nhìn tôi “thảm” quá. Tôi đang cần “tâm sự” nên quên bẵng vị khách kia, cứ thao thao trút cạn nỗi lòng. Chị nhìn tôi đầy thương cảm (chị vốn là học trò của ba cháu từ trường Bổ Túc Văn Hoá Cán Bộ tỉnh). Nghe xong, chị cầm sổ vào trong phòng khám. Dặn: chờ bác sĩ vào nghe.
Vừa khi ấy, chị bảo luôn:
-Em vô luôn đi.
Tôi đứng bật dậy, đi thẳng vào trong. Ôi, tôi tê tái, Bác Sĩ là vị khách nam lúc nãy. Ông nghe cả rồi, tôi còn lời nào để mở miệng “xin nghỉ” chớ? Tôi ngồi lặng người, nhất thời chưa biết nói sao; thì bác sĩ tay vừa mở y bạ vừa cất lời:
-Tôi sẽ ghi cho chị nghĩ 1 tuần; hết tuần chị ở nhà với cháu, để ông xã chị cầm sổ lên tôi ghi tiếp. Ba lần bảy là 21 ngày, là đủ chớ gì? Nguyên tắc vậy, BS không cho nghỉ hơn được.
Tôi sững sờ, cảm động, nước mắt chực rơi. Ôi, cũng là nguyên tắc, là đàn ông, không đồng nghiệp mà sao tấm lòng lại quý hoá đến vậy? Tôi bối rối cám ơn và chào ra về với lòng biết ơn vô hạn. Và cũng từ đó đến nay, gần nửa thế kỷ tôi mới gặp lại Ông. Gặp để thấy thời gian thật kinh khủng, âm thầm mà sự tàn phá khốc liệt: vị Bác Sĩ đầy vẻ hào hoa giờ tóc bạc, da mồi, dáng người trở nên nhỏ nhắn, lọt thỏm giữa bàn tiệc. Trong tiệc cưới ồn ào, không thể “nói mà nghe” nên tôi cố đến gần, cúi chào đầy trân trọng. Hành động duy nhất để tỏ lòng biết ơn. Ông nhìn tôi, có hơi ngỡ ngàng trước thái độ đầy tôn kính của tôi mà có lẽ “không biết” vì sao?
Thôi thì, vì sao cũng được. Bởi vì tự thâm tâm tôi hiểu: đây là cơ hội duy nhất, cuối cùng để tôi cám ơn vị Ân Nhân mà tôi luôn ghi nhớ, tri ân. Đường đời sau này, e rằng khó lòng có lần tiếp theo. Chỉ thầm cầu chúc Ông luôn An Lành và Hạnh Phúc.
PHÉP THUẬT
Nhân gặp được hình ảnh “xưa và đẹp”, tôi lại nhớ chuyện xưa, chuyện “nuôi con” ngày ấy, xin được kể thảm cho nhau nghe.
Vợ chồng tôi biết nhau từ tuổi học trò, có nghĩa là chỉ hơn trăng tròn một tí nhưng duyên thì có mà nợ chưa thành và mãi đến năm 1980 sau nhiều biến thiên thế sự, thời cuộc đẩy đưa mới kết nên “duyên nợ”. Cũng để tranh thủ, sợ cảnh “cha già con muộn” nên cả hai cũng kinh qua giai đoạn chuẩn bị để rồi năm 1981 cháu bé đầu lòng ra đời trong cảnh túng bấn của cha mẹ, hoà vào cuộc sống khó khăn của xã hội ngày ấy.
Nhà tôi đông em, sau tôi là 7 đứa, thế mà ba má nuôi sao dễ dàng, tuy không giàu có gì, vậy mà bây giờ mình chỉ một đứa con đầu lòng sao thấy tối tăm mặt mũi. Tiền bạc đã đành một lẽ, đàng này cháu khó quá. Trong tháng, cháu khóc cả ngày lẫn đêm, cả nhà Ngoại lo làm ăn, thức khuya dậy sớm, sao dám phiền? Ba cháu đi dạy cách nhà hơn 6km, đi bằng xe đạp, sáng sớm còn phải phụ gia đình, có hôm nhịn đói đi dạy, trưa về, thậm chí có hôm đến 1g trưa mới đến bữa cơm… vậy nên, tôi phải ôm cháu là lẽ đương nhiên. Đuối và đuối, có những đêm, ước sao con còn trong bụng để được nghỉ ngơi, để được ngủ thêm tí chút. Ai đến thăm cũng an ủi “trong tháng cháu khó thì ra tháng sẽ dễ”, tôi cũng nuôi niềm hy vọng, cố gắng chịu đựng, mà xét cho cùng, không chịu thì ai chịu đây? Cháu khóc không thôi cũng còn đỡ, đàng này, khóc mà cong cả người, ngất từng chặp, da tím tái… nhưng đến bác sĩ thì tỉnh như không? Cuối cùng có hôm bác sĩ bảo:
– Bộ đùa với bác sĩ à? Cháu có gì đâu mà cứ đến khám?
Thật tình, mỗi lần đưa cháu đi bác sĩ tôi cũng khổ lắm chứ, sao lại “đùa” cho được?
Rồi, một tháng trôi qua. Vú nuôi về, cháu lại tiếp tục khóc… bà Cố động lòng vì tôi vốn rất yếu, không thể để tự lo ngày đêm được nên Cố phân công:
– Ban ngày con phải ráng. Tối để ba nó lo chuyện trường xong 9 giờ nó giữ đến 11 giờ, rồi tới má mày (tức bà ngoại cháu) đến 12 giờ, sau đó để nội ru cho đến sáng. Già rồi, nội không ngủ bao nhiêu đâu.
Con bé vô tư, cứ khóc là khóc. Bà Cố lại dỗ dành:
– Ráng đi con. Con nít hay khóc “dạ đề”, có đứa chỉ trong tháng, lì lắm thì cũng 3 tháng 10 ngày. Cũng hết bây giờ…
Thiệt tình, tôi xót lắm. Tủi thân nữa. Bà Nội đã chịu khổ, đã hy sinh cho mình được giấc ngủ, dù rằng: làm sao mà ngủ chứ, chỉ nằm cho ngay cái lưng, sau này không bị đau lưng thôi, nhưng biết đến bao giờ? Tôi thấy một màu đen tối trước mặt và dài thăm thẳm… Một trăm ngày sẽ hết. Có thật không? Chỉ thấy mòn mỏi, héo hắt, xót xa và cả đau lòng. Liệu có giữ được con không, khi mà cứ khóc như sắp đứt hơi. Ôi. Mẹ có bệnh tim con ơi. Lo lắng, hồi hộp, mặc cảm… nhiều tâm trạng lắm đã làm mẹ hoang mang cực độ, sức lực hầu như đã cạn. Ai đến thăm cũng chê:
– Mới có đứa con mà nhìn hư hao quá.
– Ở cử kiểu gì, ăn ngủ trong nhà chẳng động móng tay mà nhìn như “cua sáng trăng”.
Thật tình, tôi cũng không hiểu “cua sáng trăng” là gì? Chỉ hiểu nôm na là một lời chê bai. Nhưng rõ ràng không tình cảm.
Cháu khóc “ghê” quá. 2 tháng, 3 tháng, 3 tháng… và đã hơn 10 ngày chẳng ngừng nghỉ, ngày ấy, lương tiền quá ít để nuôi một đứa con khoẻ mạnh chứ đừng nói là đau yếu, khó khăn; vậy mà vợ chồng tôi cũng phải chắt chiu để mua một chiếc võng cho con, chiếc võng nhỏ thôi, để đặt luôn trên giường, mẹ ru cháu vậy, không thể để bà Cố, bà Ngoại khổ lâu được. Ai chỉ gì cũng làm, mà nhà thì có bà Cố nên chẳng thiếu chi cách, các “mẹo” dân gian đều đã thực hiện kể cả đem cháu đặt trước Tam Quan, Sư trụ trì ra ẵm vào Chùa, cha mẹ đến xin nhận về nuôi…, nhờ người hạp tuổi nhận làm con đỡ đầu rồi cho lại cha mẹ, đủ các thể loại và đây là thể loại cuối cùng:
– Đi tìm một cái “gáo dừa”, nhưng không “xin” mà phải “ăn cắp” đem về, úp vào miệng cháu 9 cái. Bảo đảm hết khóc.
Đúng hay không? Kết quả thế nào? Chưa biết. Nhưng không còn cách nào nữa. Tôi cũng suy nghĩ lung lắm. Nếu nó có hiệu quả cho việc này thì liệu có ảnh hưởng cho việc khác không? Thí dụ: giờ thì cháu hết khóc, nhưng sau này lỡ may cháu nói ngọng hoặc… câm thì sao? (Nói thêm cho vui đoạn hậu: cháu không ngọng nhưng con trai cháu bây giờ… ngọng dữ lắm. Ha…ha…) Nhưng rồi, Cố bảo không sao, làm đi chứ tao thấy vợ chồng mày đuối lắm rồi mà cả nhà cũng chẳng ai ngủ nghê gì được, 3-4 giờ sáng đã có công việc rồi. Vậy là, chia nhau đi tìm “gáo dừa”. Tìm ở đâu giữa nơi phố thị nhà nào cũng dùng ly, dùng ca nhựa, nhà khó hơn thì chơi luôn cái lon sữa bò… Cuối cùng, bà Bảy (cô ruột của tôi) đi dạo khắp xóm sau, cậy chỗ hàng xóm nhà nào cũng vào chơi, chơi là phụ mà ra cái lu nước là chính… cuối cùng cũng có một nhà còn “gáo dừa”, mừng quá, cô lẳng lặng cầm lấy, dấu sau lưng và ra về an toàn. Mà nói cho hết, không an toàn sao được vì bà chủ nhà… bị mù. Tội lỗi, tội lỗi… ngay hôm ấy, thực hiện “phép thuật”, xong việc, hai cô cháu lòng mãi trăn trở: mình xong việc rồi, nên đem trả lại cho người ta, trả hay không trả? Lỡ phép không linh thì sao? Tôi lý luận rằng: chỉ làm phép thôi. Khi lấy không ai biết, xong việc mình trả cũng không cho ai biết thì chắc không sao. Đi lấy trộm của người tàn tật, thật chẳng thể nào. Lỡ bà ra uống nước, không có cái gáo thì làm sao tìm chứ? Hay là mình đem trả cho bà cái ca nhựa? Vậy thì lộ phép rồi. Cuối cùng, quyết định “Trả”.
Cháu vẫn… khóc. Khóc tái tê, khóc đến độ “nghe mãi thành quen”. Chẳng còn ai quan tâm nữa, mẹ cũng quen luôn. Bú thì yên, no, ngưng bú lại khóc, khóc quá… ọc sữa, lau rửa xong, khóc tiếp, bú no, ru ngủ, còn ru còn im, ngưng võng… khóc; hai tay của mẹ mòi nhừ, hai cổ tay như đã rụng ra rồi, cứ trải dài như vậy. Cho đến một đêm, cháu thức quá khuya, cách gì cũng không ngủ mà chỉ đùa… đùa thật vui, cười như nắc nẻ… mà có gì để chơi đâu, cháu ở trong giường đã thả mùng rồi, cháu chỉ bò qua, bò lại rồi nhìn ra mùng, có mẹ ngồi nhìn, là cười như bị thọt lét… bà Cố từ trên nhà lạ quá, đi xuống, cũng vui lây… Vậy rồi, tự nhiên kể từ hôm đó cháu không còn khóc nữa. Nhẩm lại, là 6 tháng 7 ngày.
Sau này, có dịp tìm hiểu, tôi mới nghiệm ra rằng: trẻ con khóc nhiều một trong những nguyên nhân là do thiếu calci. Điều này chắc chắn đúng, hay ít ra là với nhà tôi. Khi mang bầu cháu, vì trên tinh thần tự lực tự cường, vợ chồng lo tích luỹ để chuẩn bị cho kỳ sinh nở, tôi lại không thích ăn sáng, lại chẳng ăn được hải sản, vậy là cháu thiếu đủ thứ… Tội cháu gì đâu. Tiếp theo một thời gian dài nuôi cháu chỉ nhờ vào sữa mẹ, sữa bò, sữa bột ngày ấy hầu như là thứ gì đó thật xa lạ, là thứ xa xỉ phẩm mà mỗi năm chỉ nhắc đến một lần vào dịp Tết. Tuổi thơ của cháu cũng thật thiếu thốn, chỉ có đời sống tinh thần, là tình thương của ba mẹ là đầy ắp… Tự nhủ lòng “sau này, ba mẹ sẽ bù đắp cho con ngay khi có thể”.
Vui một điều, ba mẹ đã thực hiện được lời hứa đó. Cho con những gì con thiếu, con cần, nhưng Hạnh Phúc thì con phải tự tìm và gìn giữ lấy. Vậy nha.
Thai Ly.
