Đèo Prenn (Đà Lạt) – Ảnh: Tác giả gởi
Thật vậy, chỉ là SỢ thôi chứ thật tình có thấy gì đâu?
Năm 1973, tôi lên Đà Lạt theo học đã qua năm hai rồi. Sau một năm dò đường, tôi quyết định mang chiếc PC 50 lên đi học, đỡ phiền bác tôi phải đưa đi học mỗi sáng. Vậy là vi vu, tôi khá là tự do, ngoài những ngày đi học thì đi chơi. Tôi và người chị con của bác cùng đèo nhau, lướt thử, vượt dốc… ổn cả. Chỉ duy dốc Lê Đại Hành cao quá, chỉ dám xuống mà không dám lên… Tôi được công nhận là “tay lái cứng”, đáng tin cậy…
Cho đến một ngày, bác gái tôi gọi riêng một góc “rù rì”:
– Con, con đi xe vững lắm phải không?
Chà, tôi phải “gật hay lắc” cái đầu đây? Trong khi ấy, bác nhìn tôi chờ đợi. Tôi hơi ái ngại, nên dò đường:
– Ở dưới nhà con chở má con đi thường; lên đây, hôm rày con cũng chở chị Anh đi nữa.
– Con chở nó đi đâu?
Cha mẹ ơi. Chắc chắn là tụi tôi chẳng có chuyện “hò hẹn gái trai”, nhưng bác hỏi nhằm mục đích gì ta? Tôi thành thật khai báo:
– Thì tụi con đi vòng vòng ra chợ, đi quanh Hồ Xuân Hương, lên Khu Hoà Bình, lên trường con, xuống trường chỉ… rồi về nhà, có ra thư viện nữa…
Cứ vậy, từ từ tôi khai từng chỗ một, rồi lại khai tiếp, bởi vì khi tôi khai xong “một chỗ” thì hình như bác vẫn thấy chưa đủ nên bác vẫn cứ nhìn tôi chăm chăm như chờ nghe tiếp, mà trong thâm tâm tôi nghĩ bác chưa tin, cần nghe thêm… Cuối cùng tôi nói lời kết luận:
– Con chở đi tùm lum, không nhớ nổi, con chỉ thua dốc Lê Đại Hành gần nhà mình thôi à.
Và như… bác cũng đã thoả mãn, bác kéo tay tôi nói nhỏ, bác mà nói nhỏ thì cũng như mọi người nói lớn. Hihi… may nhà không ai. Như đã tính toán đâu vào đó cả rồi, bác nói một hơi:
– Bác nhờ con chuyện này. Mà con đừng cho ai biết, chỉ hai bác cháu mình thôi, kể cả Ông Già (bác trai tôi). Chiều mai, con chở bác đi công chuyện chút nghe, con chỉ chở bác thôi, không làm gì đâu, đừng lo.
Tôi thầm nghĩ: bác đã nhờ là giá nào tôi cũng phải làm, lẽ nào bác đưa tôi vào vòng nguy hiểm thì có gì đâu mà lo mà nghĩ chứ? Bác thêm:
– Mai con đổ cho đầy bình xăng nghe. Rồi chở bác…
Tôi phấp phỏng, không biết tôi làm công tác gì, chắc là đặc biệt lắm đây. Cơm nước xong, tôi cứ chập chờn, chỉ nằm chơi chứ không ngủ trưa. Tầm 4g bác gọi nhỏ… Tôi hiểu ý, cũng “dạ” nhỏ một tiếng, mặc thêm áo khoác, quàng khăn, lẳng lặng dắt xe ra khỏi nhà và lên dốc. Bác tôi, đang kè kè trên tay là một cái giỏ căng phồng nhưng có vẻ không nặng, sau khi lên xe, tôi nói bác đưa giỏ tôi đặt phía trước cho nhẹ tay bác, nhưng bác kiên quyết:
– Không, để bác ôm, đừng để dưới chân không nên.
Tôi hỏi nhỏ sau khi đã ngồi yên vị trên xe, máy nổ giòn:
– Đi hướng nào bác?
– Con đi một đường thôi, hướng xuống thác Prenn. Khi nào bác biểu dừng thì con dừng, xong rồi mình đi tiếp…
Thiệt là bí hiểm.
Vậy là tôi rồ ga chạy theo sự điều khiển của bác phía sau với tâm trạng thật hoang mang, chẳng hiểu mình đang diễn phim gì? Nhưng tin chắc không phải phim hành động, tuy có hơi lo. Vừa khi ấy, bác lên tiếng:
– Con chở bác đi, con nhìn hai bên đường, hễ thấy cái “khám thờ” nào thì dừng xe, bác xuống, vào thắp nhang xong bác ra mình đi tiếp… Tôi đã lờ mờ hình dung công việc phải làm; bác tiếp: vừa rồi xe chạy gặp nhiều sự cố quá, bác có vái “Cô Bác” dọc đường, nên giờ bác đi trả lễ.
(Khi ấy, nhà bác có 3 chiếc xe bus chạy đường Đà Lạt- Phan Rang và Đà Lạt- Nha Trang, nhưng việc làm ăn không suôn sẻ, thường xảy ra tai nạn.)
Ôi trời. Tôi kêu thầm, khi tự hiểu: tôi chở bác đi viếng nhà… của Ma dọc theo đoạn đường đèo, tôi tưởng tượng và hiến kế:
– Bác, vậy mình đừng theo thứ tự nghe. Giờ vòng đi, mình thắp nhang cho các trang bên phải- vòng về cho bên trái, mình đỡ qua đường, nguy hiểm.
Thú thật, ban đầu tôi chỉ khó ở chỗ: vì là xe PC, nên mỗi lần nổ máy, tôi phải xuống xe, chống lên rồi mới đạp máy, khởi động lại từ đầu, ác nỗi có dễ gì gặp chỗ cho cái bánh xe sau hổng lên khỏi mặt đường đâu… ban đầu, trời còn sáng, thôi cố cũng qua. Đi một hồi, trời lất phất mưa bay, gió lớn dần theo mưa, trời bắt đầu tối và lạnh; cái lạnh không chỉ vì gió, vì là Đà Lạt mà cả vì Sợ. Sợ lắm rồi… không biết chừng nào xong việc, bác chưa biểu quay đầu thì tôi chỉ biết “tới” mà thôi. Mưa lớn dần, tranh thủ lúc bác bận cúng, tôi lôi chiếc áo mưa ra mặc; mặc cho mình và giữ áo cho bác, chẳng hiểu run quá hay sao á, tôi đưa tay vào tay áo, mà cứ vướng hết góc này tới góc kia, xỏ được tay vào thì áo của bác rơi xuống đất và “cuốn theo chiều gió”, tôi buộc phải đuổi theo để nhặt lại, áo trên người phần phật, áo dưới đất bay xa… trời ơi, như có tiếng chân người đuổi theo tôi. Giờ mà quay đầu, đường về cũng đã xa lắm rồi, mà sao… bác cứ im lặng vậy hỏng biết? Trời ơi, tôi muốn chết rồi, mà không dám hó hé, im lặng tuyệt đối, đường vắng vẻ quá. Mỗi khi dừng, bác xăm xăm đi thẳng đến cái trang thờ, trên tay là ba cây nhang, ba đốm sáng lập loè, chợt cao, chợt thấp theo từng cái lạy của bác, ngoài lề đường giờ chỉ mỗi mình tôi, nhìn quanh nhìn quất có ai ngoài tôi đâu? Mưa ngày càng nặng hạt, gió vút mạnh từng cơn, đã sợ lại càng thêm sợ, tôi cứ quay đầu nhìn quanh, lát sau, cái cổ… cứng đơ, khỏi quay được nữa; tôi run cầm cập, răng đánh bồ cạp, không dám nhìn nữa: lỡ quay qua mà gặp… ai đó thì sao.? Trời ơi, bác ơi, con muốn “tái đé” lắm rồi… Nhang vẫn nhấp nháy, cố thôi, cố thôi, nhưng… tôi chịu hết nỗi rồi, bấy giờ bác đã mặc áo mưa, không hình dung là bác nữa, chỉ thấy một khối đen lù lù và mấy đốm sáng di chuyển lên, xuống nhịp nhàng… hic… hic… Tưởng chừng như không có hồi kết cuộc… Cuối cùng, bác tuyên bố:
– Xong rồi con. Bác đốt hết nhang rồi. Trả lễ xong cho nhẹ người.
Có phải mình bác nhẹ đâu? Con còn nhẹ hơn bác nhiều, nhiều lắm. Chở bác về trong cảnh đêm đen mù mịt, nhưng yên tâm, buổi chiều kinh dị nhất đời tôi cuối cùng cũng qua. Thiệt tình cũng chỉ SỢ chứ không thấy MA.
Sau lần đó, mỗi khi về quê và cả sau này, qua đoạn đường này là tôi nhớ, nhớ lắm luôn. Giữ lời hứa với bác, tôi chẳng hé răng cùng ai. Giờ mới công khai… Chuyện đã 52 năm. Những người có “tên” trong câu chuyện chỉ còn mỗi mình tôi; đường đèo cũng đã được làm mới, tuy rằng tôi không còn nhìn thấy các trang thờ ngày xưa nữa nhưng… nhớ vẫn là nhớ “Kỷ niệm xưa”, cái ngày xưa bên những người xưa một thời yêu thương gắn bó.
Thai Ly
