(Nơi xẩy ra cuộc trao đổi hi hữu – ảnh: tác giả)
Chính xác đó là chiếc túi bằng da, màu đen. Đời giáo viên, nhất là cô giáo ai chẳng khư khư cái túi bên mình.
Đã nói “khư khư” thì giữ giùm cho chặt, nói “chặt” thì chớ dại hơ hỏng rời ra. Rời ra một lần là ân hận, là có ngay bài học “nhãn tiền”. Nói gần, nói xa chẳng qua nói thiệt: tôi muốn kể chuyện của tôi. Chuyện của tôi thường từ lâu lắm…
Đâu vào khoảng năm 1985- 86. Năm ấy, tôi dạy ở trường Phổ Thông Cơ Sở Võ Thị Sáu, trước 1975 là trường Trương Vĩnh Ký, hiện nay là Trường Trung Học Cơ Sở Võ Thị Sáu. Gần Tết, cũng nhằm cuối HK1 (học kỳ 1), túi xách tôi căng phồng, không phải tiền mà là bài thi, kha khá môn: Toán, Tiếng Việt, Sử Địa… tiền lương chỉ 700₫*, so với số bài thi thì chỉ nằm khiêm tốn ở góc túi thôi. Túi xách của tôi, chỉ tôi biết “giá trị” tiềm ẩn của nó. Tan học, ba cháu từ PGD (phòng Giáo Dục) về, ghé ngang chở vợ, chở bằng xe đạp. Tôi móc vội chiếc túi vào tay lái, vừa dặn vừa leo lên xe:
-Ra đầu đường, anh ghé tiệm giày (gần tiệm Hà Xuân Mai), anh ở ngoài giữ xe và giữ giùm cái giỏ, em vô lấy đôi giày là ra ngay.
Đến nơi, tôi vừa bước xuống xe, vừa dặn lần nữa:
-Nhớ giữ giùm cái giỏ xách nha.
Tôi vào tiệm, chủ hàng loay hoay lấy giày, tôi nhìn theo, chợt có cảm giác: một cái bóng vừa đến sát sau lưng… Xoay người, thấy là ba cháu, tôi vội nhắc:
-Anh ra giữ xe, nhất là cái giỏ…
Miệng nói, mắt nhìn… chưa dứt câu tôi đã lạnh hết sống lưng. Trời ơi, chỉ tích tắc đó cái túi xách mất rồi. Tôi như không tin vào mắt mình, mà tin sao được: tôi tối sầm, hai tai ù đặc, tay chân run rẩy… Không nhớ nỗi: mình đã trả tiền, nhận giày như thế nào luôn? Ổng ra, la bài bãi giữa trời:
-Anh mới quay vô chớ nhiêu, sao mất mau vậy?
Ai trả lời đây? Tôi thì khó thể mở miệng. Ai biểu “vô theo chi”? đã dặn rồi chớ…
Xung quanh chúng tôi, ngoài ông chủ hàng sửa khoá đã có kha khá người hiếu kỳ. Tôi cất tiếng phân bua, ý cũng nhầm “đánh động” cho kẻ cắp: của chẳng đáng công. Rằng:
-Đã dặn anh rồi, giữ giùm cái “giỏ”. Tiền bạc không có chỉ toàn bài thi, nhưng… mất nó là em bị kỷ luật. Giờ sao đây?
Hỏi là hỏi bâng quơ vậy chứ “biết sao” bây giờ? Kẻ cắp đã cao chạy xa bay, cho dù không có gì để lấy nhưng họ chẳng rỗi hơi mà mang trả lại cho mình, lại hoá ra “lạy ông tôi ở bụi này”. Huống hồ chi, trong ấy tôi có nguyên tháng lương, tiền thưởng cuối năm, cộng thêm tiền thu của học sinh cũng khoảng 700₫. Mình nói “không có tiền” là mở con đường cho “vật hoàn cố chủ” chỉ cần hiện vật, chẳng cần hiện kim, cơ hội sẽ nhiều hơn. Tôi sợ bị kỷ luật nhiều hơn sự thiếu thốn. Rồi theo lẽ thường, người hiếu kỳ mỗi lúc một đông, ai cũng mỗi câu:
-Mất nhiều ít, bao nhiêu?
Và câu trả lời vẫn chỉ:
-Không có tiền, chỉ mất bài thi. Chỉ “giấy thôi”.
Đâu đó có lời bình phẩm:
-Cô giáo mà, tiền bạc chắc không bao nhiêu.
-Chắc không mất tiền nên “bả” tỉnh như vậy.
Chú chủ hàng sửa khoá giờ mới lên tiếng:
-Công nhận bà vợ này hiền chớ. Mất đồ mà im re, không trách chồng tiếng nào…
Thôi thì… mặc kệ. Tôi chỉ chủ ý: để tiếng đồn lan xa, hy vọng sẽ đến tai kẻ cắp, chắc cũng còn quanh đây, hoặc “đồng bọn” vẫn có ở đó để nghe ngóng… Quả nhiên, điều ấy đúng như dự đoán. Tôi lo về vì còn hai cháu ở nhà, ba cháu đưa tôi về, đường về, tôi chợt nhớ và nới với ổng:
-Hồi nãy, anh có nhìn nét mặt ông sửa khoá không? Em thấy hình như ổng biết gì đó, muốn nói mà như ngại sao đó. Có khi, ổng biết ít nhiều mà đang đông người ông không nói chăng?
Thật tình: tôi muốn ba cháu ra hỏi trực tiếp nhưng… trời nắng nóng… Ổng cũng mệt nên chỉ nói vậy rồi tuỳ “thiện chí” thôi.
Vậy rồi, ba cháu tự nguyện quay trở lại chỗ mất hỏi dò… Đúng là không còn ai nữa. Chú sửa khoá mách nước:
-Tụi nó có băng nhóm hết. Chú tìm đến “ổ” hỏi may ra tìm được. Tui chỉ cho: chú lên Ngô Quyền, hỏi tên K rồi nhờ nó tìm cho, đàn em nó chớ không ai. Hồi nãy đông quá tui không dám nói.
Vậy là ba cháu quay xe đạp lên Ngô Quyền. Tìm ra nhà “trùm nhóm” không hề dễ, xóm lao động, đường hẽm nhỏ, ngoằn ngoèo, lại giáp ranh với Phường Đạo Long nên khá phức tạp … Hình như cậu ta đã biết chuyện, vồn vã, ân cần nói nhanh:
-Con có nghe vụ này. Nhưng không phải đàn em nhóm con. Chắc chắn vụ này là nhóm Xe Bò làm rồi. Chú qua đó, hỏi nhà thằng trùm tên R, chú cứ hỏi nó là ra thôi.
Ba cháu nghe xóm Xe Bò thì có hơi mừng, vì ở đó có người quen, cũng là tay cộm cán, hy vọng sẽ nhiều hơn. Quả là như vậy, sau khi nghe rõ sự việc, cháu ấy dặn:
-Cậu ở đây chờ nghe. Nếu đúng băng này “ăn hàng” con “lượn” một vòng là ra thôi.
Trời nắng, đạp xe chạy lòng vòng nãy giờ, mệt lắm chớ, nhưng nghe vậy cũng mừng, ba cháu đứng đợi. Lát sau, cậu ấy xuất hiện, tin tức rõ ràng:
-Đúng là băng này “ra tay” rồi. Nó nhắn cậu: lên ngay Đài Tổ Quốc Ghi Công trước bệnh viện, vào phía sau, chỗ lùm cây, sẽ thấy cái túi nằm ở đó, còn nguyên. Cậu lấy về nhà mới mở xem, Cậu chỉ lấy và quay ra thôi, về nhà mới mở ra xem.
Mệt thì có mệt nhưng nhẹ cả lòng. Gánh nặng như vơi đi 70%. Ổng cám ơn rồi đạp vội xe lên Công Viên, đến đúng chỗ, quả nhiên: chiếc túi đang nằm đợi khổ chủ sau lùm cây. Về đến nhà, giao vội cho tôi… sau tiếng thở phào nhẹ nhõm… Giao cho tôi kiểm tra cũng phải vì chỉ tôi mới biết: trong ấy có những gì? Mất gì? Còn gì? Tôi vừa kiểm tra vừa tuyên bố:
-Bài thi còn nguyên, hú hồn.
-Tiền không còn.
-Mất cây bút pilot.
-Mất chùm chìa khoá nhà, tủ.
Ông già tụi nhỏ thật ngây thơ, ngẩn người hỏi:
-Có tiền hở? Sao từ nãy giờ em nói không có tiền? Thấy em tỉnh quá anh tưởng thiệt vậy chớ.
Tôi nhìn ổng từ từ nói:
-Chính là sợ mất bài thi. Nếu nói có tiền chắc gì anh tìm lại được? Vấn đề bây giờ là chùm chìa khoá. Mất mình phải kêu thợ khoá làm lại, tốn không ít tiền. Mà quan trọng hơn họ có chìa của nhà mình… chắc phải thay hết. Tiếc cây bút Pilot là vật kỷ niệm…, cần em sẵn sàng chuộc…
Chính từ “chuộc” tôi thốt ra là vô tình nhưng đã đánh động sáng kiến của gia chủ. Không kịp ăn cơm, ổng lại lên xe đi tiếp, tôi không ngăn được… Lát sau ổng trở về, mồ hôi nhễ nhại nói:
-Anh kể lại mọi việc cho R nghe, nó biểu anh chờ, nó đi hỏi tiếp. Lát sau trở về nói rõ: con hỏi, tụi nó nhận hiện còn đang giữ hai thứ đó. Hẹn cậu muốn chuộc thì tối nay ra Nhà Văn Hoá (hiện nay là nhà hàng Song Hưng) sẽ có người đem tới. Tốn 100₫.
Tôi mừng thầm, hồi nãy ông quay đi nhanh quá, không kịp dặn “đừng nhắc vụ tiền”, may là ổng cũng nhớ.
Vậy là, hai vợ chồng lại mong chiều, mong tối. Để ổng đi một mình tôi cũng lo lắm nhưng liệu tôi cùng đi có hư việc không? Đã vậy, biết gửi hai con cho ai khi nhà chỉ hai vợ chồng và hai con nhỏ, đứa lớn hơn 4tuổi, con bé tròn trèm 7 tháng, ban ngày có con bé giúp việc giữ em, tối cháu về rồi. Ổng trấn an tôi:
-Không sao, em đừng lo. Xem ra, nó có quen biết với R nên không dám manh động đâu.
Tôi vét tiền nhà cho ba cháu cầm đi và … tôi chờ. Lâu, lâu lắm hay do mình lo lắng thái quá chăng? Ngoài sân, trời tối đen mù mịt, ánh sáng từ bóng đèn ở đầu thềm không đủ sáng, lại đang sắp Tết, gió thổi ào ào, tiếng lá xào xạc càng làm tôi thêm sợ, thêm lo, ngồi trong nhà mà ruột gan tôi để hết ngoài “bến xe”. Rốt cuộc ổng cũng về, thần sắc vui vẻ, nói nhanh:
-Có quen biết cũng đỡ em à. Anh lấy được rồi, nó nói 100₫ chớ đến đó nó chỉ nhận 50₫ thôi. Còn nói: là chú đó, chớ người khác không phải vậy đâu. Chưa chắc tụi con cho chuộc.
Từ đó, kể như cuộc đời đưa đẩy, thầy giáo chính gốc lại quen biết với các trùm băng nhóm giang hồ ở những nơi “danh tiếng” của địa phương, kể cũng hào hùng.
Vậy là “Vật Hoàn Cố Chủ”, tiền bạc có chút tốn hao, nhưng đau tim thì vô cùng, đau lắm, muốn xỉu lận nhưng phải cố tỉnh. Một bài học nhớ đời: người đâu của đó. Không tin, không gửi… Kết quả hôm nay, đã ở tuổi hưu nhàn, chuyện bài thi, kỷ luật đã trở nên xa vời thì tôi lại có nỗi lo và phòng bị khác, khi tuổi ngoại thất tuần: đi dạo phố, tôi không mang túi xách nữa, gia tài để hết vào 4 cái túi áo khoác, cứ lơn tơn đi với hai bàn tay không; sợ mất thì ít mà sợ bị giựt thì nhiều, “nhiều” không phải “mất nhiều”. Thà họ biểu: đưa. Tôi sẽ đưa ngay, đưa bằng cả hai tay. Chỉ ngại không biểu “đưa” mà giật chạy, chắc chắn tôi sẽ té theo thì hậu quả thật khó lường. Nên cứ vậy, tay không cho yên, cho lành, lành theo hai nghĩa: yên ổn tấm thân và không mất tài sản.
ThaiLy
*700₫: hay 70₫ tôi không nhớ chính xác, vì tiền lương thay đổi nhiều lần.
©T.Vấn 2024
