ThaiLy: GIỮ “BOM” TRONG NHÀ.

           Tranh: Mercedes Gordo Andres (Nguồn: /www.singulart.com)

Ngày ấy, nhà có tới 8 chị em, 4 trai, 4 gái. Ba cô gái đầu kha khá tuổi, chị lớn đã “hăm” đi hăm lại những 3-4 lần hăm. Khi còn đi học không nói làm gì, giờ cô ấy đã là cô giáo mà ông già vẫn chưa chịu “thả ra”; có lẽ vì vậy mà cô ấy, thôi, nói cho rồi, là tôi đó, từ trong vô thức tự thấy chuyện “yêu đương trai gái” là tội lỗi, nên luôn cảnh giác, kiêng dè, chỉ mỗi cái miệng là siêng trêu chọc người, cốt chỉ cho vui, nhưng khi người ta nảy sinh tình ý thì lại trốn chui trốn nhũi…

         Nói đến chuyện này, lại phải đề cập đến một nhân vật mà nếu không nhắc đến sẽ không nên chuyện. Đó là nhân vật chính trong “Chuyện Bá Tước”:

         “Những năm trước đây, ngày nghỉ hè của giáo viên rất ít. Hè luôn có những lớp chính trị hè, chuyên môn hè… dài ngày. Tôi dạy ở trường ven biển, lớp học tổ chức ở Khánh Hải, học thường ở lại. Mỗi tối, nhóm bạn nữ rủ nhau lên cầu Tri Thuỷ hóng mát, ngắm trăng sao hoặc đi ăn chè… kể cũng vui. 

        Vui nhất là chuyện “tán tỉnh” gái trai. Chuyện đồng nghiệp để ý nhau là chuyện thường; chuyện cũng bình thường nữa là “nhờ người mai mối”. Hình như “gặp quài- quen quá” nên khó mở lời hay sao á. Vì vậy anh chàng đó đành nhờ lãnh đạo “mai mối”; trưa ấy, chuyện không thành. Nhưng anh ta hoàn toàn không biết. Hình như đinh ninh “lãnh đạo đã  mai mối” thì chắc chắn nên đôi. Tối ấy, anh ta chuẩn bị bộ cánh khá tươm tất, nổi trội, với chiếc áo mông- ta- guy thời thượng, màu nâu sáng, có kẻ ô trước ngực, hình như mới tắm gội xong, đầu còn ướt rượt, bươn bả đến tìm nhóm bạn chúng tôi gồm toàn phụ nữ, hơ hớ xuân thì, đầy vẻ tự tin, hy vọng ngóng chờ một tín hiệu vui, nhưng xem ra chẳng ai biết gì ngoài tôi. Anh ta cười toe từ xa, đon đả mời cả bọn đi ăn chè. Ha… ha… nhìn bộ dạng và nhất là nụ cười của anh ta tôi đã cười thầm, nôn cả ruột. Vậy mà, anh ta còn hỏi với một vẻ tự tin: 

             – Mấy cô thấy tui mặc áo này đẹp không? Ai cũng nói tui giống “bá tước” hết đó nhen. 

            Chưa dứt câu, chưa ai lên tiếng có lẽ còn đang “thẩm định” lại thì tôi, vốn nhanh miệng và đã quen kiểu trêu chọc thiên hạ chẳng chút lưu tình vừa cười cười vừa lên tiếng: 

             – Ồ. Ai nói vậy? Đúng quá đi chớ. Giống bá tước thiệt. Tui tặng thầy thêm cái tên nhen, tôi giả vờ suy nghĩ rồi nói nhanh: Gọi là Bá tước A- la- lết đờ Hăng- rết chịu không? (Tôi cố nén cười mà đau cả ruột.).

           Ôi, anh ấy lại tưởng “thiệt”. Sự vui mừng hiển hiện trên mặt, cả ánh mắt đung đưa, tự hào hướng vào tôi đầy hy vọng, hỏi dồn: 

              – Thiệt hở cô Lý? Cô mà nói thì không thể sai. 

           Cả bọn không kềm chế được nữa, thi nhau cười rũ rượi. Anh ta hoàn toàn bất ngờ, ngơ ngẩn… nhìn hết người nọ đến người kia, chờ đợi một lời giải thích. Nhưng chẳng ai nói nổi vì cái sự thật quá phũ phàng kia. Sự thật đó, chiều hôm sau anh ấy mới biết, còn tối nay chỉ tốn kèo chè rất ngon. Khi biết ra sự thật cũng chỉ ngậm ngùi và… cười, chỉ khác là nụ cười hôm nay kín đáo hơn chiều hôm trước. Bởi “sự thật” đã được phơi bày: 

              * Bá tước là do anh ấy tự xưng tụng, lỗi không ở tôi. 

              * Tên A- la- lết đờ Hăng- rết là do anh ấy cười “hết ga”, có lẽ cao hứng với danh vị Bá tước mà quên rằng những chiếc răng cửa đã ra đi. Vậy nên tôi cũng vô can.

             Kể từ đó, anh chết danh “Bá tước A- la- lết đờ Hăng- rết. Đến độ phải năn nỉ mấy cô bỏ giùm danh hiệu. Chờ lợi răng “co lại” tui sẽ đi trồng. Giỡn gì mà ác thiệt.

     Xin trở lại câu chuyện “các giáo viên phải đi học chính trị và chuyên môn mỗi hè. Khoá học đến mười ngày, nhà cách xa những 6-7km, phương tiện đi lại là xe lam, sáng sợ trễ, chiều sợ hết xe nên tôi và các bạn ở lại tại chỗ, sinh ra rảnh rỗi, trêu ghẹo nhau rất vui.  Sau khi khoá học chấm dứt, chiều được về nhà, thì ngay sáng hôm sau, thầy ấy lò dò đến thăm, trời ơi, đi thăm bạn mà làm như đi dạy học: đến nơi vừa đúng 7g sáng. Giờ này với gia đình tôi là giờ cao điểm, nhà làm ăn mà. Bạn đến, tôi ra tiếp. Chỉ là, anh ta vẫn còn e ngại lắm, nhà đông người, biết ai là ai mà chào cho đúng, nên gặp ai cũng chỉ gật đầu chiếu lệ, tôi mời anh ta ngồi, chưa yên vị, ông già đã xuất hiện ngay cửa hông trong trang phục “ở nhà đang làm việc” nghĩa là “quần đùi- ở trần”, chiếu tướng, tôi giới thiệu nhanh hai người, nhưng ông già không hề phản ứng, cứ đứng yên, tay chống nạnh và nhìn chăm chăm đối tượng. Tôi còn thấy “nạn” nữa chớ đừng nói gì là khách, “thằng nhỏ” có còn nhỏ đâu, gần ba mươi, đã là thầy giáo lại đang là quản lý, nôm na là xếp của tôi mà giờ thì ú ớ cà lăm, tôi mới hỏi, mà hỏi cũng ác:

                   – Thầy đi đâu sớm vậy, có gì cần không?

            Thầy ấy mới chỉ trả lời:

                   – Không có gì đâu, tui sắp về quê, nhân tiện ghé thăm cô.

            Tôi đốp chát, cố tật rồi:

                   – Thầy đa sự quá, thăm gì, mới hôm qua còn họp đây.

            Tất cả cuộc đối thoại đều diễn ra trước ánh nhìn soi mói và “khíu chọ” của ba tôi, có lẽ vì vậy, anh ta vội đứng dậy và rằng:

                   – Thôi, tui về nghe. 

             Anh ta cũng kịp cúi chào:

                   – Chào bác con về. 

             Ông già gật đầu, nét mặt giãn ra thấy rõ. Tôi cũng lịch sự, bước xuống thềm tiễn anh ta ra cổng. Vừa quay vào, ông già đã làm nguyên một tràng như tiểu liên: 

                   – Nó là thằng nào? Con nhà ai? Ở đâu? Làm nghề gì? Cái đầu nó mấy tháng rồi chưa hớt mà nó tới có chuyện gì vậy?

              Tôi “sốc” thiệt sự, ông già thiệt tình “bó tay” luôn. Thằng nhỏ ngồi chưa đến 5ph mà như ngồi trên ổ kiến, giờ hỏi dồn tôi kiểu này thì thiệt là… bất công. Nhưng hỏng trả lời càng mệt. Tôi theo thứ tự trả lời: 

                   – Dạ, nó là thằng Bá, con ba má nó, ở Nha Trang, làm nghề dạy học. Còn cái đầu nó mấy tháng chưa hớt con không biết, nó tới có chuyện gì con cũng không biết mà đã nói được gì đâu thì sao biết? Ông nhỏ này đi không xem ngày rồi. 

                Ông già cũng bất ngờ, chỉ giương mắt nhìn con gái, rồi buông nhẹ:

                    – Thằng cha mày. 

                Đây là câu mắng cửa miệng của ba tôi. Tôi vừa bước đi vừa mắc cười. Trời ơi, con gái đã lớn sắp ế đến nơi mà ổng giữ kiểu này thì… ha… ha… con chị chưa gả xong, thêm ba con em “tồn kho” kể như “ba ôm bom” nhen ba. 

                 Nghĩ vậy, nhưng tôi đã nhầm; Ông Già mất sớm (năm 1976), nghĩa là chỉ sau đó hơn một năm. Ông mất khi “bom” còn nguyên trong nhà; để rồi cô em thứ ba bất ngờ lên xe hoa mở hàng, trong khi chị Hai và chị Ba vẫn còn treo giá ngọc; một năm sau, lần lượt đến tôi với người bạn từ thuở học trò đã có lần vì sợ ba tôi mà bỏ xe chạy bộ… Giờ khi buồn buồn tôi hỏi: 

                   – Như mà còn ba thì anh có dám đến xin cưới không? 

               Câu trả lời luôn là:

                   – Anh không dám qua một mình, nhưng anh sẽ nhờ người lớn dẫn qua. Quyết tâm rồi mà. Anh đi mười phương nhưng vợ phải là em. Mười mấy năm phiêu bạt trở về, em không thay đổi… vợ quê vẫn hơn.

                  Giờ đã rõ mười mươi rồi nghe. Chuyện tình của tôi chẳng lãng mạn gì đâu, xem như: một đàng ế ẩm, một đàng là hàng tồn kho; nồi nào vung nấy vậy.

                                       Thai Ly.

Bài Mới Nhất
Search