Tháp Chàm (Phan Rang)
Nay, để càng thêm nhớ nhân đọc tin “Thay tên mới” hay nói đúng theo văn bản là “điều chỉnh tên gọi 24 đơn vị hành chính cấp xã theo tờ trình của UBND tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, TP Phan Rang- Tháp Chàm có 5 phường với 5 tên gọi khác nhau, không còn dùng “số thứ tự” như trước. Cho nên: lần thay đổi trước Phường Tấn Tài nhập chung với Kinh Dinh, là P. Phan Rang 1- nay, nhập tiếp mất số 1 chỉ còn PR. Phường TT kế như… vào cõi không rồi. Để ghi nhận dấu ấn này, tôi xin kể lại câu chuyện cũ. Dẫu gì tôi cũng là người dân Phan Rang mà.
Xin tự giới thiệu lại với các bạn, tôi là người phụ nữ 3D. Hôm nay, cũng vì cái D1 mà tôi mới kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Câu chuyện của tôi, của một thời hạnh phúc, vô tư, trong ngần… và kể được là nhờ cô Út Quảng Ngãi và cô em Đạo Long- Phan Rang dụ dỗ… Hai tụi nó nói chuyện trên trời dưới đất, nói hồi sao lại có chuyện ” đôi mắt Pleiku, đôi mắt biển hồ đầy… “. Tôi mắc cười quá, hỏi:
– Vậy có biết câu chuyện “Đôi mắt P’rang” không?
Hai đứa đồng loạt đáp “không”. Vậy là mắc vạ miệng.
… Nhớ những năm 1972-1974 tôi theo học ở Viện Đại Học Đà Lạt; thầy cô hầu hết được mời từ Sài Gòn lên giảng dạy. Một tuần tôi có thể được học 2-3 thầy cô trở lên. Ngày ấy bọn sinh viên chúng tôi nhìn thầy cô bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ kèm theo sự tôn kính tuyệt đối; nổi trội nhất có lẽ là thầy Sơn Hồng Đức, thầy chưa lên nhưng tiếng đồn đã râm ran từ các anh chị sinh viên năm trước, rằng:
– Thầy là người Campuchia, thuộc gia đình hoàng tộc Shihanouk.
– Nhìn thầy là biết liền. Tướng “đô” lắm. Da thầy đen lắm. Mặt thì cũng …xấu lắm. Nhưng nhìn thì… sang lắm. Thầy hút thuốc xì- gà thôi, trên đầu điếu thuốc còn mạ vàng nữa kia, thuốc do thầy mang lên để dùng. Thầy điệu lắm. Diện lắm. Chẳng bao giờ thấy thầy mặc lại bộ đồ đó lần thứ hai, cả cà- vạt cũng vậy, đúng bộ com- lê mới ghê, sáng bộ này, chiều bộ khác kể cả kim cài. Thầy còn đeo chiếc nhẫn màu ngọc xanh to lắm, đẹp lắm. Sau đợt học, lớp nào cũng được thầy kéo hết xuống căn- tin của trường chiêu đãi bánh ngọt, cafe…. Thầy “chịu chơi” lắm. Một bầy tiếng “lắm” kèm theo, do vậy những dấu “.” được dùng tràn lan là vậy.
Lũ đàn em chúng tôi vễnh tai, căng mắt, căng đầu tưởng tượng dung mạo của thầy, tò mò, chờ đợi. Ngày ấy, rồi cũng đến. Thầy dạy về Bản đồ. Ấn tượng về thầy đã được “truyền miệng” nhưng khi gặp thầy, cái cảm nhận mới thật sinh động. Không tả nữa, mọi cái đều đúng nhưng thầy vẫn gây ấn tượng nhiều lắm. Đánh giá chung, xét về một đấng nam nhi thầy quả là “phong độ, hào hoa, lịch lãm, dáng vẻ đường bệ uy nghiêm, giọng thầy như tiếng chuông đồng… Thầy có đen thật đấy, nhưng điều ấy liệu có ý nghĩa gì so với những ưu điểm kia, lại nữa, đàn ông thì có cần gì “môi son, má phấn”?.
Buổi học đầu tiên, xem như trôi chảy, những ngày tiếp theo thầy cũng thật cởi mở, hôm ấy thực hành vẽ bản đồ, bọn tôi vẫn làm như thời trung học, kẻ cái khung, phân ô rồi vẽ…Thầy không đồng ý, bảo vẽ là vẽ, không vẽ khung….không biết các bạn khác thì sao nhưng tôi thì “chịu thua” không tài nào vẽ được, cứ cắm cúi vẽ cái khung, xong cái khung đã, muốn gì vẽ tiếp sau… Ha…ha…, không biết tình cờ hay thầy muốn bắt “tại trận ” cho chừa, thầy đi thẳng xuống chỗ tôi, la chói lói:
– Trời ơi! Chị, sao chị không chịu ” thoát ” ra chứ? Tại sao chị cứ thích “đóng khung cuộc đời” chị vậy. Thoát, chị thoát ra ngay hôm nay, bây giờ giùm đi!
Tôi chẳng biết thầy có tức giận không, vì có dám nhìn thầy đâu, trong khi giọng nói của thầy như “lệnh vỡ”. Tôi loay hoay gôm cái khung. Và tiếp tục vẽ trong cảnh gian nan. Lần ấy, qua. Lần sau và mấy lần sau nữa thầy lên dạy. Bình thường. Tôi không còn cái cảnh vẽ bản đồ phải kẻ khung. Một hôm, tôi ngồi bàn đầu, tôi cần nhìn bảng thật rõ để vẽ, trong khi tôi cắm cúi lo vẽ, bỗng giật thót người, thầy đứng ngay đầu bàn, “tiếng” thầy vang lên thì “tay” thầy cũng đã tới. Thầy chộp lấy cây bút chì trên tay tôi, miệng nói:
– Chị dừng vẽ. Trời ơi, chị vẽ được tôi mới phục chị sát đất. (vừa nói, thầy vừa giơ cao cây bút chì của tôi lên ngắm nghía, lại liên tục xoay qua, xoay lại như thể thầy chưa từng thấy bút chì), thầy tả tiếp: Đầu bút như cái “sừng trâu”, cái ngạnh to như vầy mà chị vẽ được hở? Dao gọt đâu, đưa tôi mượn. Đừng có đưa cái bào nghe!
Hên hồn, dao lam tôi có sẵn, tôi trao cho thầy. Thầy cầm và gọt như máy. Trời ơi, không thể tin vào mắt mình: Thật tuyệt vời. Chỉ trong nháy mắt thầy đã đưa lại cho tôi cây bút chì cực nhọn, cực láng, đều đặn, tròn trịa các bên. Thầy còn nói:
– Chị cố nhìn xem nó có sừng không?
Buộc lòng tôi phải nhìn thầy để trả lời câu hỏi, kèm nụ cười ngượng ngùng:
– Dạ, cám ơn thầy. Đẹp quá thầy à. Mà nhanh nữa.
Thầy cất tiếng cười thật sảng khoái, xem ra, thầy cũng dễ gần, không ra vẻ “gia đình hoàng tộc”. Rồi thầy lại tiếp:
– Ha… ha… nhìn “đôi mày” của chị là hiểu chị không biết gọt bút chì là phải.
Ôi. Tôi thiếu điều muốn chui ngay xuống đất”. Thầy nói đúng, tôi ngày ấy, quê mùa, chất phác, với một khuôn mặt “nguyên sơ”, chẳng tỉa tót, màu mè… Thầy tiếp tục phỏng vấn:
– Quê chị ở đâu?
– Dạ, quê em ở Phan Rang- tỉnh Ninh Thuận.
– Thảo nào giọng chị giống người miền Trung. À, mà nghe ở Phan Rang đa số là người Chăm phải không?
– Dạ, có người Chăm sinh sống nhưng không nhiều bằng người Kinh đâu thầy.
Trong khi “hỏi- đáp”, tôi buộc phải nhìn thầy, thầy sao không biết nhưng tôi ngại lắm. Ở cự ly quá gần, đôi mắt thầy trở nên quá to, hơi lộ nên tôi sợ. Thầy chưa dừng, lại hỏi tiếp, vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào “mắt” tôi:
– Nghe nói con gái Phan Rang “Mắt đều bị Bét” mà sao mắt chị… đẹp mà.
A- thần- phù… lạy thánh Ala… tôi nóng ran mặt mũi, chắc là mặt đỏ tận mang tai, nhưng cái tật “trả treo” chưa bỏ tôi, hoặc là tôi không bỏ nó. Tôi nói nhanh:
– Vậy chắc là do người ta đồn thổi hoặc là nhờ em lên Đà Lạt nên giảm bét đó thầy.
Hình như thầy cười và quay đi. Vậy là tôi thoát. Quay lại với sự nghiệp vẽ bản đồ, sau khi ngắm nghía lại đầu bút chỉ láng đẹp kia lần nữa. Cũng hơi tiếc, xài nó sẽ mòn và mình thì không đủ trình độ để chuốt nó. Đó là tất cả về câu chuyện “Đôi Mắt P’rang”. Về sau, nghĩ lại tôi có chút “chạnh lòng”. Thầy khen “mắt chị đẹp” là theo ý nghĩa nào vậy chớ? Có lẽ vì cứ đinh ninh “con gái Phan Rang đương nhiên mắt bét” giờ… không bét nên kể như đẹp chăng? Chớ thiệt sự, mắt tôi không to mà lại còn “mí lót” mới là đại hoạ. Thiệt, sau vụ đó tôi tự ngắm mình kỹ lắm.
ThaiLy
