T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
NỖI SỢ
Đọc xong tờ báo, Peppone quay qua nói với Smilzo, lúc ấy gã này đang ngồi trên một cái ghế cao ở góc phòng để sẵn sàng đợi lệnh.
“Điều động ngay một trung đội rồi lấy xe tải chở đến đây trong vòng 45 phút!”
“Có gì quan trọng vậy sếp?”
Peppone quát to. “Nhanh lên!”
Smilzo thi hành lệnh triệt để. Chỉ trong vòng chưa tới 45 phút, gã đã sẵn sàng với 25 người ngồi gọn trên xe tải. Peppone nhẩy lên xe và ra lệnh trực chỉ Cung Điện Nhân Dân.
Đến nơi, Peppone bảo Smilzo. “Anh ở đây trông xe. Hễ thấy bất cứ cái gì khả nghi thì la to lên!”
Khi Peppone và người của mình vào đến phòng Hội Họp, gã mới nói rõ chi tiết.
“Hãy xem đây,”, vừa nói gã vừa đập bàn tay to lớn của gã xuống hàng tít rất to trên mặt tờ báo, “vấn đề đã căng thẳng hết mức: chúng ta sẽ phải đối đầu trực diện với sống và chết. Bọn phản động đã ra tay hành động, các đồng chí của chúng ta đang bị tấn công, các văn phòng trung ương đảng ủy bị ném bom thiêu hủy.” Gã đọc to vài đoạn tin tức từ tờ báo.
“Các đồng chí cần lưu ý chúng ta nhận được những tin tức này không phải từ các cơ quan báo đảng của chúng ta. Tờ báo này là một tờ báo độc lập và nó đang loan báo tin tức một cách trung thực, bởi vì các đồng chí có thể đọc được rõ ràng những dòng chữ in trên mặt báo này!”
Đồng chí Lungo đề nghị bọn họ phải nhanh chóng ra tay trước khi kẻ thù tấn công, vì họ biết rõ từng tên phản động ở trong khu vực. “Chúng ta phải đến tận nhà từng đứa, kéo chúng ra và đập nát cái đầu phản động của chúng và phải hành động ngay tức thì.”
Brusco phản đối. “Không được! Làm như vậy chúng ta sẽ sai ngay từ đầu. Tờ báo này cũng chỉ khuyên chúng ta đáp trả những sự khiêu khích chứ không phải chủ động gây ra bạo loạn. Bởi vì, một khi chúng ta ra tay trước, tức là chúng ta đã đương nhiên cho họ cái quyền được trả đũa.”
Peppone đồng ý.
“Nếu chúng ta muốn dùng võ lực với một người nào, chúng ta phải làm việc ấy chiếu theo công lý và tôn trọng tinh thần dân chủ.”
Cả bọn lặng lẽ thảo luận với nhau khoảng một tiếng đồng hồ. Bỗng nhiên, mọi người bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn làm rung cả cửa sổ. Cả bọn chạy ra khỏi tòa nhà và bắt gặp Smilzo đang nằm sõng soài cạnh chiếc xe tải. Trông hắn như đã chết rồi, mặt mũi phủ đầy máu. Họ khiêng Smilzo giao cho người nhà của hắn, rồi vội vã nhảy lên xe tải.
Peppone la to. “Tiến lên!”. Trong lúc đó, Lungo cong người trên tay lái xe tải. Chiếc xe vun vút chạy hết tốc lực. Mãi đến khi nuốt được một khoảng đường chừng 2 dặm, Lungo mới quay qua hỏi Peppone.
“Mình đi đâu hả đồng chí?”
Peppone lẩm bẩm. “Một câu hỏi rất chính đáng! Mình đi đâu đây?”
Cuối cùng, Peppone hạ lệnh ngừng xe để kiểm điểm quân số. Sau đó, chiếc xe quay đầu, chạy về hướng thị trấn, dừng lại trước cửa trụ sở đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Tại đây, hiện diện một cái bàn, hai cái ghế và một bức chân dung Giáo Hoàng. Cả bọn hè nhau ném hết những thứ đó ra ngoài cửa sổ. Rồi tất cả leo lại lên xe tải và trực chỉ Ortaglia.
Pellerossa bảo. “Chẳng ai khác ngoài thằng Pizzi hôi hám đã ném bom giết chết Smilzo. Chẳng phải nó đã thề sẽ ăn thua đủ với bọn mình sau màn cãi vã liên quan đến vụ đình công vừa rồi hay sao?”
Khu nhà của Pizzi vốn biệt lập, chung quanh chẳng có ai. Khi bọn người đến nơi họ túa ra bao vây căn nhà. Và Peppone vào trước. Lúc ấy, Pizzi đang ở trong bếp khuấy cháo ngô. Vợ hắn đang dọn bàn ăn. Còn đứa con trai nhỏ thì bỏ thêm củi vào lò sưởi.
Pizzi ngước lên, bắt gặp Peppone. Hắn hiểu ngay có một chuyện gì đó chẳng lành. Hắn nhìn đứa bé đang tha thẩn bò quẩn dưới chân. Rồi Pizzi ngước lên nhìn Peppone lần nữa.
“Anh muốn gì?”. Hắn hỏi.
“Chúng nó đã ném một quả bom ngay trước trụ sở của đảng ủy, giết chết Smilzo.”
“Chuyện đó chẳng có dính líu gì đến tôi.” Pizzi trả lời. Người đàn bà chạy lại ẵm lấy đứa bé và lùi ra xa.
“Mày đã từng tuyên bố sẽ ăn thua đủ với bọn tao, đúng không hả thằng vô lại phản động kia!”
Peppone vừa nói vừa bước từng bước lại gần Pizzi, đầy vẻ đe dọa. Pizzi lùi lại, thình lình rút cây súng lục từ trên lò sưởi, chỉa vào Peppone. “Giơ tay lên, Peppone! Nếu không tao bắn đấy!”
Vừa lúc ấy, phía bên ngoài một người mở tung cửa sổ và nổ một phát súng. Pizzi ngã nhào xuống đất. Trong lúc ngã, cây súng trên tay Pizzi phát nổ, viên đạn chui vào lò sưởi và nằm im trong đó. Người đàn bà kinh hoàng nhìn xác chồng nằm trên nền nhà, hai tay ôm miệng. Thằng bé lao mình vào ôm xác bố và bắt đầu kêu khóc.
Peppone và thuộc hạ vội vã leo lên xe rồi lặng lẽ rời khỏi khu nhà Pizzi. Trước khi vào đến thị trấn, xe dừng lại. Tất cả đều xuống xe và từng người riêng rẽ đi bộ vào thị trấn.
***
Trước cửa tòa Cung Điện Nhân Dân có một đám đông đang đứng tụ họp. Peppone thấy Don Camillo từ trong đám đông ấy đi ra.
Gã hỏi. “Smilzo chết rồi phải không?”
Don Camillo chặc lưỡi trả lời. “Cần nhiều hơn thế nữa mới giết được hắn. Mấy anh tự biến mình thành trò cười khi ném hết ghế bàn ra ngoài trụ sở đảng Dân Chủ Thiên Chúa. Một trò đùa không tệ nhé. Mọi người đang thi nhau cười hết cỡ với cái trò đó của các anh.”
Peppone buồn rầu nhìn Don Camillo. “Chẳng có gì để cười khi người ta chơi cả trò ném bom.”
Don Camillo chăm chú nhìn Peppone. “Này, Peppone! Một trong hai điều này phải đúng: hoặc anh là một thằng ngu xuẩn hoặc anh là một thằng lừa đảo.”
Đúng ra Peppone không phải ngu mà cũng chẳng muốn lừa ai. Gã chỉ không được biết rằng tiếng nổ gây ra bởi một trong những chiếc vỏ tái chế của chiếc xe tải. Chẳng may, một miểng vỏ xe bay ra trúng vào mặt Smilzo. Gã bước tới nhìn vào gầm xe tải, thấy cái vỏ xe bị nổ banh xác, rồi nghĩ ngay tới hình ảnh Pizzi nằm sõng soài trên nền nhà, người đàn bà đứng hai tay bụm miệng để đè nén sự kinh khiếp và tiếng đứa bé la khóc thảm thiết.
Trong lúc đó, mọi người vẫn còn cười cợt. Nhưng chỉ một tiếng đồng hồ sau, những tiếng cười đã im bặt. Họ đã nghe được cái tin Pizzi bị thương nặng.
Sáng hôm sau, Pizzi qua đời. Khi cảnh sát đến điều tra, họ đặt câu hỏi với vợ kẻ quá cố. Người đàn bà chỉ biết mở to mắt nhìn họ với vẻ kinh hoàng vẫn chưa biến mất.
“Chị có nhìn thấy ai không?”
“Tôi đang ở phòng bên cạnh. Nghe tiếng súng nổ, tôi chạy ra thì thấy xác chồng tôi ngã nằm trên mặt đất. Tôi không thấy gì khác.”
“Lúc ấy, đứa bé ở đâu?”
“Lúc ấy, thằng bé đã lên giường ngủ.”
“Giờ nó ở đâu?”
“Tôi gởi nó cho bà ngoại rồi.”
Cũng chẳng còn gì để phải điều tra nữa. Cây súng lục của Pizzi được thấy có một viên đạn bắn ra, và viên đạn giết Pizzi cũng cùng một loại với những viên còn lại trong ổ súng. Nhà chức trách nhanh chóng kết luận đây là một vụ tự sát.
***
Don Camillo đọc được bản báo cáo của cảnh sát và những lời khai của nhiều người khác nhau về Pizzi. Nghe nói anh ta đã gặp phải nhiều thất bại trong các công việc làm ăn và đã có người nghe anh ta tỏ ý muốn chấm dứt tất cả mọi thất bại thua lỗ đó.
Don Camillo đến gặp Đức Chúa để bàn bạc những ý kiến của mình.
Viên cha xứ bắt đầu bằng một giọng buồn rầu. “Thưa Cha! Đây là lần đầu tiên trong giáo xứ con phụ trách đã có một người nằm xuống mà con đã không thể cử hành các nghi lễ an táng theo thể thức Thiên Chúa Giáo được. Thực ra, không có gì để phàn nàn về sự thiếu sót này cả. Bởi vì, kẻ nào tự giết mình cũng là đã giết con của Thiên Chúa và sẽ bị mất linh hồn đời đời. Và nếu chúng ta nghiêm khắc hơn, kẻ đó cũng không thể được nằm trong nghĩa trang thuộc khu đất Thánh nữa.”
“Đúng là như thế, Don Camillo!”
“Và cho dù nếu chúng ta bằng lòng cho kẻ ấy một chỗ nằm trong nghĩa trang, thì kẻ ấy sẽ nằm đó một mình, như một con chó, bởi vì kẻ nào từ chối gốc gác con người của mình cũng có nghĩa là đã tự hạ mình xuống ngang hàng thú vật.”
“Rất buồn, Don Camillo ạ! Nhưng đó là giáo luật!”
Buổi sáng hôm sau (tình cờ lại là ngày Chủ Nhật), Don Camillo giảng một bài giảng đáng sợ về tự tử. Thật hết sức tội nghiệp cho kẻ tự tử, nhưng cũng thật đáng sợ, và nhất là một cái chết do chính mình tự gây ra cho mình sẽ không thể làm ai xiêu lòng được.
Để kết luận bài giảng sáng hôm đó, viên cha xứ nói. “Ta sẽ không bao giờ đến gần một cái xác của người đã chết vì tự tử, cho dù, nếu làm thế ta có thể sẽ khiến cho kẻ ấy được sống lại.”
Đám tang Pizzi diễn ra vào buổi trưa cùng ngày. Chiếc quan tài được theo sau bởi vợ người quá cố, đứa con nhỏ và hai người em trai. Tất cả ngồi trên một chiếc xe bò kéo. Khi đoàn xe tang đi qua thị trấn, người ta đóng cửa lại hết và vạch cửa sổ nhìn ra ngoài.
Bỗng nhiên, một việc xẩy ra khiến mọi người chết lặng. Linh mục Don Camillo, vác trên vai cây thánh giá cùng với hai chủng sinh của mình, nhập bọn và đi trước, dẫn đầu đoàn xe tang, miệng ngân nga những bài tụng ca phù hợp với hoàn cảnh. Khi đoàn xe tang đến khu công viên nhà thờ, Don Camillo ra hiệu cho hai người em trai của Pizzi. Họ nhấc chiếc quan tài ra khỏi xe và đưa vào nhà thờ. Nơi đây, vị linh mục đọc kinh cầu cho người chết và làm phép xác cho người quá cố. Sau đó, đoàn xe tang tiếp tục hành trình ngang qua thị trấn, dẫn đầu bởi Don Camillo và hai tăng sĩ cùng cầu kinh theo như nghi lễ. Vẫn không có một bóng người trên đường.
Tại nghĩa trang, khi quan tài vừa được hạ xuống lòng huyệt, cha xứ Don Camillo hít vào một hơi dài rồi bằng một giọng thật mạnh mẽ, cầu nguyện: “Xin Thiên Chúa ban thưởng cho linh hồn của một con chiên thuần thành là Antonio Pizzi.”
Nói xong, ông ném một nắm đất xuống mộ, làm phép thánh rồi rời khỏi nghĩa trang. Vị cha xứ bước từng bước chậm chạp về thị trấn, hiện vắng như chùa bà đanh vì một nỗi sợ hãi bao trùm.
Về tới nhà thờ, Don Camillo vội vào thưa chuyện với Đức Chúa. “Thưa Cha, hôm nay Cha thấy con có lỗi gì không?”
“Có đấy, Don Camillo ạ! Khi người ta đi tiễn đưa một người chết ra nghĩa trang, người ta không nên thủ theo một khẩu súng để trong túi áo.”
“Thưa Cha con hiểu rồi. Chắc Cha nghĩ là con nên để trong tay áo để dễ dàng lấy ra khi cần.”
“Không, Don Camillo. Những thứ đó nên để ở nhà, cho dù người ta đi đưa đám một kẻ… tự tử.”
Sau một lúc suy nghĩ, Don Camillo nói. “Thưa Cha, con dám đánh cược với cha rằng một ủy ban bao gồm những kẻ cuồng tín siêng năng nhất sẽ viết một lá đơn với giọng điệu đầy căm phẫn gởi đến đức Giám Mục, tố cáo con đã phạm một hành vi báng bổ thánh thần bằng cách tháp tùng một đám tang đưa kẻ chết vì tự sát đến nghĩa trang chôn cất.”
Đức Chúa đáp lại. “Không, ta không đánh cược với con, vì hiện họ đang ngồi thảo lá đơn ấy rồi.”
“Như vậy có nghĩa là tất cả mọi người trong thị trấn này đều ghét con – những kẻ giết Pizzi, những kẻ mà cũng giống như nhiều người khác biết chắc Pizzi bị giết bởi một ai đó, đã cảm thấy không có lợi chút nào cho mình nếu đặt nghi ngờ về cái chết của Pizzi. Ngay cả những người thân thuộc của Pizzi cũng muốn mọi người tin rằng anh ta đã tự giết mình. Một trong hai người em ruột của Pizzi đã hỏi con: Có phải giáo luật cấm mang thi hài người tự tử vào nhà thờ? Ngay đến vợ của Pizzi cũng sẽ ghét con vì chị ta sợ, không phải sợ cho mình mà cho đứa con trai, thế nên đã tìm cách khai dối để bảo vệ cho nó.”
Bỗng lúc ấy, có tiếng cửa hông nhà thờ được đẩy khẽ. Don Camillo nhìn ra, thấy đứa con nhỏ của Pizzi đi vào. Nó đến đứng trước mặt Don Camillo.
“Con đến đây để cám ơn cha thay cho cha con,”. Thằng bé nói một cách buồn bã, cái giọng của một đứa bé mà nghe như của một người lớn. Nói xong, nó lặng lẽ bỏ đi như một cái bóng.
“Đó, con thấy không, Don Camillo! Có một người không ghét con!”
“Nhưng lòng nó chứa đầy thù hận với kẻ đã giết cha của nó. Và đó sẽ là một mắt xích trong một chuỗi những điều đáng nguyền rủa, mà ngay đến Cha, người đã tự cho phép mình bị đóng đinh, chưa chắc đã có thể phá vỡ chuỗi thù hận ấy được.”
Đức Chúa bình thản đáp lại lời Don Camillo. “Thế giới này vẫn chưa đến hồi kết thúc. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Và ở trên đó, thời gian được đo lường bằng những đơn vị hàng triệu thế kỷ. Đừng đánh mất đức tin, Don Camillo nhé! Chuyện đâu còn có đó!”
G.G.
