Thu Hoang Vu – Tranh: MAI TÂM
MẤY NGÀY ĐẦU MÙA THU
Lạnh và khô. Khó chịu!
Mới vào Thu, mới nhuốm màu Thu!
Vàng chưa đủ để nhuộm vàng phố xá
Xe bus vàng vẫn chạy dọc đường quen…
.
Không thấy anh và em
cầm tay nhau thong dong hứng lạnh.
Hình như ai cũng xếp đặt sẵn sàng
làm thêm giờ khi mùa Đông sắp tới.
.
Vài tháng nữa, cuối năm rất lạnh!
Sau Giáng Sinh, trời mới mở Thiên Đàng!
Thành Phố Buồn, người ta hát vang
Chúa hiện hữu trong trang Kinh bỏ túi!
.
Chỗ bình an nằm ngoài trái đất
Chỗ chia tay vẫn vậy, ở và về…
Người đi bộ đôi khi dừng cài bâu áo
Có khi dừng lâu nhìn tuyết bay qua…
.
Lạnh đầu Thu coi như chưa lạnh,
trời dành cho ba bốn bữa lo toan,
Những con thỏ tha cà rốt vào hang cất giấu
người thì tha lời cầu nguyện lên giường…
*
Người sẽ trách “Trời sao lạnh quá?”
Tuyết hồn nhiên nở tám cánh cười…
Hoa tuyết trắng nhuộm trắng trời xanh biếc
Mũ dạ đen che kín được buồn không?
NAM MÔ A DI PHẬT
TIẾNG CHUÔNG CHIỀU BOONG BOONG
Hôm nay không có thơ. Mình và thơ không hẹn. Thì mình không phải đến, thơ khỏi đến với mình…
Hôm nay không âm thanh ngoài tiếng gió lay động những chòm cây gợn sóng lung lay như âm ba…
Hôm nay là hôm qua nếu nó chưa đi mất! Tôi nhìn vào chùa Phật, thấy người ngồi đọc Kinh.
Kinh là sách, chữ in… trang này rồi trang khác. Đọc thì nghe có nhạc, xếp lại là… cuốn Kinh!
Có vậy sao Niềm Tin người ta nhìn và thấy… máu của mình đang chảy, trí óc mình sáng ra?
Tôi đi hỏi nụ hoa. Hoa cười hương thơm ngát… Tôi nghe mình như ngạt mùi hương ai áo thơ…
*
Ôi áo thơ ngày xưa… Câu đó là Thơ nhỉ? Đã mấy rồi Thế Kỷ? Hai mươi thôi! Chừng nhiêu…
Nghĩa là đâu có nhiều mà nhiều người Thiên Cố! Tôi nhớ trường hồi nhỏ, tôi nhớ Thầy, nhớ Cô…
Tôi chưa thăm bao giờ mả mồ Thầy, Cô cũ… Lớn lên, tôi rừng rú… Lớn thêm, tôi tàn binh!
Quả thật có giật mình: Hôm Nay Thời Gian hả? Tôi cúi nhặt chiếc lá hôn phơn phớt màu Thu…
Tôi nhớ có người Tu / nói đời là Cõi Tạm. Tôi nâng vạt áo xám của người vương mây xa…
Một ý thơ nảy ra, lòng tôi… nằm trước mặt! Nam Mô A Di Phật… Tiếng chuông chiều… boong… boong…
MƯỜI CHỮ THƠ VIẾT HOA
Ngày từng ngày bớt nắng. Chiều mau quá hoàng hôn! Không biết ai có buồn / nói sao Thu về sớm?
Học trò mong Hè muộn. Cái thuở ấy xa rồi! Cái thuở tôi làm người… chớp mắt: mặt trời lặn!
Cái sân trường rộng, vắng. Cây khuynh diệp thở dài. Vài chiếc lá vàng bay. Vài chiếc thôi, đếm được…
Bỗng dưng gió thổi ngược đuổi mùa Xuân vào rừng. Rồi mùa Hè rưng rưng. Ai đâu than gì nhỉ?
Chao ôi Hai Thế Kỷ nhanh như tàu tốc hành. Tôi gửi đời thanh xuân, tay ai lau nước mắt!
Năm mươi năm sấp mặt. Hoàng hôn còn chút mây…
*
Tôi làm thơ hôm nay, đọc lại buồn ngơ ngác! Tôi thả hồn đi lạc… hay ai lạc vào thơ?
Tôi làm thơ… trong mơ, trong chiêm bao, trong mộng, trong cái hình không bóng, trong cuối ngày héo hon?
Ai ơi ai có buồn / lau giùm tôi chạng vạng / ôm giùm tôi chút nắng, sưởi giùm tôi nụ hôn…
Em à anh nhớ thương chiều nay xưa Đà Lạt… Chiếc xe về Trại Mát, rồi đi xuống Phan Rang,
… rồi rẽ về Nha Trang… Cả đoàn xe lên núi! Tất cả không ai nói vì biết mình lên rừng!
Đâu cũng là Núi Sông. Đâu cũng từng khúc ruột. Ngày thống nhất Đất Nước… Người Lính… thành Tàn Binh!
Hoàng hôn không thình lình mà mắt mình chớp chớp: Có Cái Gì Đang Vuột Khỏi Vòng Tay Thiêng Liêng?
MÙA THU CALI BƯỚC NHẸ
Mùa Thu Cali bước nhẹ, bước chậm…Bây giờ mới cuối tháng Mười! Lạnh có, mà như mây trôi. Trưa nắng thì nghe mát mát…
Các Tiểu Bang ở phía Bắc, phía Đông, đã lạnh ngút ngàn. Tuyết trên Bắc Cực chưa sang, chắc phải chờ thêm tháng nữa?
Cali, thương những đám cỏ, không mưa, khô héo… phát rầu! Coi như “Chị Đẹp em đâu…”, chắc đáp là “Em không biết”!
Nói Thu là thương, không ghét. Mà ghét… không ghét thời gian, cả không gian này, vũ trụ! Những gì tạo bới Thượng Đế, thương hoài và rất biết ơn!
Chúng ta có bữa ăn ngon, áo quần mùa đơn mùa kép. Giày cao hoặc là giày thấp…ta đi trên trái đất tròn!
*
Cali chiều, sáng, chuông ngân nhắc cho con người biết… nhớ. Trước tiên là nhớ phận người, tiếp theo: nhớ Trời, nhớ Phật!
Có nhiều điều thật… không thật, con người lại rất thiết tha / như Chúa, như Phật, Ông Bà, như là Quê Hương, Cố Xứ…
Đố ai trước khi đi ngủ không cầu mong được bình an? Đố ai khi cầm miếng ăn không nghĩ bạn bè cố cựu!
Có những mùa Thu Lịch Sử, xin cùng kể tiếp… cho vui (!).
MÙA THU LÁ BAY
Mùa Thu là mùa buồn bã – không phải mình tôi nói đâu! Hỏi Thu? Ai cũng một câu: Mùa Thu là mùa buồn bã!
Mùa Thu là… mùa của lá! Hoa chưng trong tiệm không rơi… còn hoa mình thấy trên đồi… là hoa của trời của đất!
Mỗi lần gió qua phần phật… con đường lá rụng như mưa. Thành phố vun lá thành mồ… vài hôm sau mới hốt hết!
Lá mà rời cành, lá chết! Cành còn… sống tiếp sang năm! Tôi nói với hoa, nói thầm: “Mong hoa… đừng là như lá!”.
Có khi hoa rơi lả tả… Cháu tôi Ngoại ơi Mưa Hoa! Chắc hoa không có tuổi già… hoa rơi tại buồn hoa khóc?
Tôi nghĩ theo lòng… chiều dọc, còn chí tôi thì chiều ngang… Ôi ai có chí cũng tàn! Lính chỉ một người Tư Lệnh!
Năm mươi năm đời bất định! Xuân, Thu, vẫn đúng hạn kỳ… Tôi làm Thơ chơi… chuyển đi… vài chiếc lá khô vàng úa…
Màu lá vàng như màu lúa… Lúa vàng mùa gặt ở quê! Tôi Cải Tạo thì có về, chớ xa quê thì mất hút…
Quỳnh Dao có pho Tiểu Thuyết “Mùa Thu Lá Bay”… thành Thơ… Tôi làm Thơ tôi thành xưa, không có thành xưa nào sụp!
Chỉ có những lần hớt tóc… chải đầu, tóc bay Thiên Thu…
AI ƠI QUA ĐỒNG CỎ
HƯƠNG MÙA XUÂN CỦA TÔI
Ngày lại ngày… cứ vậy / mà trôi qua thản nhiên!
Chữ nghĩa nhiều khi phiền… nhiều khi mặc kệ nó!
.
Nhiều khi cũng giả bộ / không để ý thời gian!
Như không… để ý nàng – người con gái mới gặp!
.
Ông Nguyễn Du thật ác – ông có thơ thật hay!
“Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?”.
.
Thơ Nguyễn Du: Con Sông dài nhất trên thế giới…
Nhiều cuộc tình đáng nói từ nhiều Thế Kỷ xưa…
.
… như cuộc tình Âu Cơ với Lạc Long Quân mình đó!
Nhiều cuộc tình kỳ ngộ… Bích Câu thật ngộ kỳ!
.
Tôi nghĩ Dương Quý Phi… / Lý Bạch… chàng thi sĩ!
Thơ của chàng thủ thỉ… như lời bướm lời ong!
“Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung
Xuân Phong phất hạm lộ hương nùng…”
.
Hai má Dương Quý Phi hồng! Tóc Dương Quý Phi bồng bồng trong gió…
.
Ai ơi, qua đồng cỏ… hương mùa Xuân của tôi!
*
Cầm bút tôi khuấy chơi… cũng thành thơ buổi sáng!
Hôm nay trời lại nắng… tôi nhớ Canada…
.
Tên nước như trái cà Tomato màu đỏ…
Áo của ai màu đỏ, xấp lụa đỏ hôm kia…
.
Tôi lại nhớ Nguyễn Thu Minh, thơ nói về áo đỏ!
“Áo đỏ chớ về trong buổi trưa, chiều nay nắng xuống lạnh giao mùa!”.
.
Thơ là lời… bâng quơ chắc không cần phê phán?
Em ơi chừ buổi sáng / anh nhớ em bàn tay!
TRƯỚC THỀM THU MỚI
Thu đã về mấy bữa, mùa Hạ như vẫn còn!
Mặt trời vẫn đỏ lòm… bình minh lạnh… vì đỏ!
.
Tôi không thích màu đó! Màu của thời-đã-qua!
Thời nhìn Mẹ Cha Già ôm con Lính Trẻ Chết!
.
Tất cả đều hết, hết! Tôi không biết gì đâu!
Có khi đi hàng đầu, có khi đi hàng cuối…
.
Nhiều khi đi hết nổi… mà phải ráng “đi” về…
Rút lưng nhìn lưỡi lê: “Cảm ơn không dính máu!”
.
Tôi muốn mình có Đạo… Đâu có gì giữa rừng?
Tôi không hiểu chữ Không… Có cái gì trong đó?
.
Tôi sợ lắm màu đỏ, em áo đỏ lại thương…
*
Rồi tôi nhớ Trần Dần, lấy vợ, người có Đạo.
Anh đi dưới cờ máu… thơ anh viết mực xanh! (*)
.
Đi giữa đời vắng tanh…Anh đi trong hiu quạnh.
Tháng Mười, miền Bắc lạnh… anh đi trong co ro…
.
Mặt trời không phải hoa! Hết mưa, nắng, hoa nở…
Tôi đi, từng bước, nhớ: Trần Dần – một câu thôi:
.
“Tôi đi không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ!”.
.
Câu thơ không xếp xó! Lịch sử không sang trang?
Tương lai là cái hàng nối-dài-từ-quá-khứ!
Nửa giờ nữa hoa nở. Nửa giờ nữa sáng trưng…
Năm mươi năm Quê Hương…đừng nha! Đừng Cố Quận!
.
Tôi nói thầm, tôi nhắn từng ngọn gió rưng rưng…
Tôi biết tôi yếu lòng. Tôi biết tôi… hy vọng!
TRƯỚC THỀM THU MỚI
Thu đã về mấy bữa, mùa Hạ như vẫn còn!
Mặt trời vẫn đỏ lòm… bình minh lạnh… vì đỏ!
Tôi không thích màu đó! Màu của thời-đã-qua!
Thời nhìn Mẹ Cha Già ôm con Lính Trẻ Chết!
Tất cả đều hết, hết! Tôi không biết gì đâu!
Có khi đi hàng đầu, có khi đi hàng cuối…
Nhiều khi đi hết nổi… mà phải ráng “đi” về…
Rút lưng nhìn lưỡi lê: “Cảm ơn không dính máu!”
Tôi muốn mình có Đạo… Đâu có gì giữa rừng?
Tôi không hiểu chữ Không… Có cái gì trong đó?
Tôi sợ lắm màu đỏ, em áo đỏ lại thương…
*
Rồi tôi nhớ Trần Dần, lấy vợ, người có Đạo.
Anh đi dưới cờ máu… thơ anh viết mực xanh! (*)
.
Đi giữa đời vắng tanh…Anh đi trong hiu quạnh.
Tháng Mười, miền Bắc lạnh… anh đi trong co ro…
.
Mặt trời không phải hoa! Hết mưa, nắng, hoa nở…
Tôi đi, từng bước, nhớ: Trần Dần – một câu thôi:
.
“Tôi đi không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ!”.
.
Câu thơ không xếp xó! Lịch sử không sang trang?
Tương lai là cái hàng nối-dài-từ-quá-khứ!
.
Nửa giờ nữa hoa nở. Nửa giờ nữa sáng trưng…
Năm mươi năm Quê Hương…đừng nha! Đừng Cố Quận!
.
Tôi nói thầm, tôi nhắn từng ngọn gió rưng rưng…
Tôi biết tôi yếu lòng. Tôi biết tôi… hy vọng!
ĐIÊU KHẮC GIA VÀ NGƯỜI THI SĨ
Nhìn ra trời mù mịt, tôi nghĩ: Hôm nay một ngày mưa… Nhưng rồi như… ngày xưa: trời mù rồi lại sáng! Tưởng mưa mà vẫn nắng! Ôi chao! Mây mùa Thu…
Mùa Thu thì âm u hay thường, thành thường lệ… chỉ khi nào nắng xế mà gió heo may nhiều… lúc đó ngày đáng yêu và lòng chắc… nhiều nhớ!
Nhớ ca dao cổ độ!
Nhớ bờ sông đất bồi, bên kia bờ sông lở…
Nhớ những chùm hoa nở – hoa dại sao nở hoài?
Dĩ nhiên nhớ thương ai – nhớ lâu rồi, cái tên, mình quên… nhớ!
.
Ai… nụ cười rực rỡ chỉ nhớ để hoài thương!
Nguyễn Bính nói Hướng Dương là lòng con trai nhé!
Còn người nữ… sao nhỉ? Chiếc đò xuôi? Chiếc đò xuôi? (*)
Cười, nở trên môi: nụ môi! Nụ hoa dại… hoa dại, nở kìa, không ai hái, duyên lắm mới vào Thơ!
.
Em ơi… anh đang mơ? Giấc mơ đêm dậy muộn? Giấc mơ lòng vẫn muốn… Em Là Pho Tượng Mây!
*
Pho-tượng-mây… Pho Tương Mây… Hay! Hay! Không điêu khắc gia nào tạc… bởi vì mây bát ngát, lòng người ta bao la…
Điêu khắc gia thoảng qua trên thị trường sỏi cát. Thi sĩ thì tung nhạc lên trời, thơ thành mây!
Nguyên Sa nói bàn tay. Bàn tay nào cũng tuột! (**). Xe lửa hú đứt ruột lòng người bao sân ga…
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Nguyễn Bính: “Lòng anh như hoa hướng dương, trăm nghìn đỗ lại một phương mặt giời; lòng em như chiếc đò xuôi chỉ về một bến, chỉ trôi một dòng…”.
(**) Thơ Nguyên Sa: “Cho anh nắm lấy hai bàn tay, tóc em anh sẽ gọi là mây, ngày sau hai đứa mình xa cách, anh vẫn được nhìn mây trắng bay…”.
