Nặng Gánh Thuyền Quyên – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM
VẪN TRỜI MỜ HƠI SƯƠNG
Vẫn trời mờ hơi sương… vẫn là buồn thường lệ…chưa bao giờ buồn thế… hai Thế Kỷ buồn ơi! (*)
Thơ tôi làm cho tôi, coi như có công chuyện để cho mình lưu luyến mình thêm, mình từng ngày…
Tôi tin lát nữa đây sương tan trời quang đãng. Tôi tin nguồn ánh sáng chứa chan vầng mặt trời…
Tôi nghĩ em, đấy thôi…
có thể còn nằm bệnh, có thể đang hành lang, có thể quét lá vàng trên cái sân lát gạch…
Tôi rất nhớ Đà Lạt. Đâu phải mới bây giờ?
*
Tháng Sáu không hề mưa ở Cali ngộ thiệt. Sáng sáng có chút rét đủ cho mình bâng khuâng?
Em! Chỉ em Giai Nhân. Tôi vẽ vời yêu dấu. Con chuồn chuồn mà đậu… chỉ vì nó thấy vui? (**)
Em có nghĩ đến tôi, con chuồn chuồn, là một? Em, chuyến tàu chạy suốt dặm trường xuyên Bắc Nam…
Ôi tôi lại lang thang. Sương mơ màng, cũng phải! Tà áo dài con gái. Tà áo thời Nữ Sinh…
(*) 1975 – 2025…
(**) Ca dao: Thân em phận mỏng cánh chuồn khi vui thì đậu khi buồn thì bay…
Hành Phương Tây
Ta với ngươi hề phương Tây hành. Tóc xanh, nào phải, chỉ trời xanh! Lòng thơm? Không phải! Hương hoa cỏ. Mơ mộng… Mà ôi mộng chẳng thành!
Ta với ngươi hề đi lang thang. Không ai kinh ngạc người-việt-nam. Ai ai cũng vậy, đều lo sống. Đời ngược xuôi và… đời dọc ngang!
Ta với ngươi hề vào đây chơi. Mộ kia ngươi tựa tấm bia ngồi. Mộ đây… ta đọc tên người chết… hay nhỉ như là tên-họ-tôi!
Ta với ngươi hề đốt thuôc đi. Đốt cho bay khói tưởng đang về. Phương Đông Bất Bạt Ba Vì núi, một dải sông hiền chở bóng mây…
Ta với ngươi hề không thở than. Có hơi nào sót chẳng hơi tàn? Ba năm đường nhỏ lòng ngơ ngác, chí cả khác nào cọng khói tan!
Ba năm Mẹ già chừ ra sao? Ba năm đâu phải mới đây nào! Dốc tiền mua thẻ nhang ngồi đốt, Mạ với Ba hề đang ở đâu?
Ta với ngươi hề mai chia xa… Trời Tây không có một hiên nhà. Trời Nam di điểu mờ trong nắng… Mình cũng là loài di điểu, kia!
Trời ơi trời ơi ta và ngươi, dang tay như Chúa ngó lên trời, Ai đưa tay khép giùm con mắt, đừng thấy quê nhà nữa. Biển khơi!
TÁM GIỜ HƠN BÌNH MINH CHƯA DẬY
Sáng. Trời như muốn mưa. Sương mù bay có hạt. Chim có lẽ tản mát không nghe một tiếng vang!
Xe, vài chiếc chạy ngang. Người ta đi làm, hết? Trời âm u, lạ thiệt. Buồn vì cái âm u?
Tôi nghe ấm ấm đầu. Hôm nay chắc ngã bệnh? Không ý thơ nào hiện, hay… vì chưa bình minh?
Hôm qua, thơ làm thinh. Tôi thấy mình có tội… Lần đầu tiên không nói câu chào nào với thơ…
Thơ có thể giấc mơ tắp vào bờ vào bụi? Thơ có thể gió thổi về đâu rồi, bão bùng?
Mở báo, nhìn lung tung… Việt Nam đang lũ lụt… Nhà gió bay hết nóc. Đường ngập ngụa như sông…
Không còn ai ngóng mong những người đi xa xứ…Bao nhiêu người không mộ, có bình tro… là may?
*
Bài thơ sáng hôm nay… không có mây cuồn cuộn! Bài thơ nhìn không sướng vì nó vướng tâm tư?
Bỗng nhớ hai câu thơ của Nguyễn Trãi, thấy đúng: “Biết ai tâm sự đời nay / mà đem Non Nước làm rày chiêm bao!”.
LÀM MỘT VIỆC VÔ SỞ CẦU THẤY HIỆN HÌNH VÔ NGHĨA LÝ
Bóc đi một tờ lịch, anh thấy được thời gian: thấy cái gan, cái cật, thấy từng tấc ruột tằm…
Có thể cả tối tăm, anh thấy bằng xúc giác, không cần đến con mắt chỉ cần bằng…vô minh!
Nghe được cái vô thanh là mình đã đắc đạo. Cần chi thêm cái xạo… làm căn cước thứ hai?
Đừng nghĩ con đường dài mà bảo là thiên lý vì “ai đi hết bể cũng về lại cái làng!”(*).
Hơi thở nào cũng tan như ngày tàn mây bệt…Lời nào cũng ngốc nghếch vô duyên như tiếng cười…
… bật ra chỗ đông người im lặng xem hài kịch! Charlot ai cũng thích vì không nói, không rằng…
Bóc tờ lịch hai trang khỏi cái block lịch, ném không nghe lịch kịch, thời gian bay… Bay? Bay?
Tiếng động nào hai tai mình không nghe là bỏ. Bịt hai mắt đừng ngó… theo chi cái không còn!
(*) Câu nhắc lại từ đạo diễn Film Trần Văn Thủy thấy trong cuốn Đi Hết Biển.
CÂU THƠ NÀY LÀM CHỨNG
Đêm nào cũng thuốc ngủ, tôi ngủ không nằm mơ, sáng thức dậy làm thơ cho em bình minh, đó!
Buổi sáng thường không gió nên thơ không bay đi. Chỉ có hoa dậy thì nở như em bên Ngoại…
Cây cau sắp ra trái, hoa hương thơm như em. Trái bưởi tôi nâng lên thấy môi mình có dấu…
Tôi giống con bướm đậu trên trái tim em sao?
Good morning, anh chào: Em vui ngày mới nhé!
*
Thơ tôi vẫn thường lệ nói với em thầm thì. Thơ tôi hương bay đi tóc em thề bên suối…
Em, đôi chân đang duỗi, gót chân em hoa hồng. Dĩ nhiên là suối trong! Anh yêu em biết mấy!
Nói như là hồi ấy thấy em đi trong vườn… Nói rất là dễ thương! Câu thơ này làm chứng…
XANH QUÁ EM ƠI BIỂN VỚI TRỜI
Hồi tối, nửa khuya, em thảng thốt
trở mình em hét tưởng trong mơ
rồi em nhích nhẹ tay bưng tóc
ngủ lại má hồng như bé thơ!
.
Hối tối anh hôn em chẳng biết
Mỉm cười như chẳng biết anh hôn
Tự dưng anh muốn thơ như thế
Hơi thở đôi khi cũng dập dồn…
.
Hồi tối trăng sao đều lặn hết
Mình em duy nhất Nguyệt Lâm Viên
Anh cùng em lạc về Phan Thiết
lên tháp Hời em chớp mắt duyên…
.
Đôi khi đi lạc trong mơ mộng
nhìn thấy thơ bay thật tuyệt vời
cũng tại em thôi con suối tóc
mượt mà hoa tím lục bình trôi…
.
Cũng tại em thôi con suối tóc
Mượt mà hoa tím lục bình trôi
Phù sa gió chải cây dừa nước
Xanh quá em ơi biển với trời…
XA MẤY VẪN THƯƠNG MÀ TÓC MAI
Chỉ một lần em về đó ở mà Đà Lạt. nở rất nhiều hoa… Hoa nhiều đến nỗi đem ra chợ, đủ giống hoa, người ta ngẩn ngơ…
Ngơ ngẩn vì hoa, ngơ ngẩn nữa…Cô bán Hoa như chẳng xứ này, không nói giọng như người Bảo Lộc, xa xa hơn như người Đồng Nai!
Em có bàn tay, em đẹp nhất. Em có làn môi không thoa son. Mặt em hiền hậu như Tiên Nữ và tóc mềm như mây trên non…
Anh nói gần, xa, anh nói nhỏ, nói thầm có lẽ tự ngàn năm… Hồi xưa ai cũng qua tiền kiếp, chắc cũng có lần ở với trăng…
Em hiền hiền, cô giáo dễ thương, tuổi mười lăm, mười sáu trăng tròn, đi lên Đà Lạt còn ôm sách, đắm đuối không ngờ một hạt sương!
Nhiều lúc anh nhìn sương khói tưởng em còn Đà Lạt ở Bồng Lai, xa hơn tí nữa là An Hiệp, xa mấy thương hoài nhé tóc mai…
Trần Vấn Lệ
©T.Vấn 2024
