Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG TÁM (3)

 Góc Nhỏ Bình Yên – Tranh: MAI TÂM

MỘT LỚP HỌC ĐẦY THƠ NHỮNG KHUÔN MẶT ĐẦY NHỚ

Sáng nay ngộ thật nha!  Mùa Thu rồi, em ạ… Không sương mù mà lá ai giát bạc long lanh.  Không có nắng mà xanh xanh xanh từng ngọn cỏ…

Em vẫn là em nhỏ đi xuống Dốc Nhà Làng.  Anh nhìn theo lang thang tóc em vàng thương lắm…

Hình như anh nhớ nắng trên bờ vai em đầy những ngọn gió không bay vì tóc cài cái kẹp…

Chân em mang đôi giép kiểu nào cũng thấy xinh…

*

Những câu thơ tự nhiên lâu lắm rồi trở lại…trên môi em hơi tái vì lạnh mà.  Dễ thương.

Đà Lạt mình mùa Hương chớ không Thu em nhỉ?  Em đường kim mũi chỉ vẽ vời lụa Blao…

Anh thấy em không màu.  Anh thấy em không sắc.  Anh thương em đôi mắt thì thào thông vi vu…

Ôi bài thơ mùa Thu, nét “đặc thù” có phải?  Người ta đang nói đấy về một nước Việt Nam!

Anh từ xa Quê Hương lạc đường hoài tình sử.  Chỉ một em hoài nhỏ cho anh thời thanh xuân!

Thu về thơ rưng rưng, nhớ em, nâng từng chữ… Phấn bay khung bảng cũ, em à vẫn ngày xưa…

Một lớp học đầy thơ.  Những khuôn mặt đầy nhớ…bây giờ Thu nhắc nhở Đà Lạt…mình,  bâng khuâng!

GIỮA BIỂN TRỜI ĐẠI TÂY DƯƠNG

Giữa biển trời

Đại Tây Dương

dưới bầu trời New York

người đàn bà cầm cây đuốc…

.

Chúng tôi quyết tâm ra đi

và phải đi cho bằng được,

quỳ dưới chân Bà:

tha thiết Tự Do ơi!

.

Tự Do có thể là nụ cười,

Tự Do có thể là nước mắt.

Chúng tôi cầu Trời khẩn Phật:

“Cho Chúng Con Thấy Được Tự Do!”

Nhiều người đã đi mò Tự Do dưới biển,

nhiều người… tự dưng mà mất biến!

Chúng tôi tới nơi,

còn lại chẳng bao nhiêu!

.

Quê Hương chúng tôi có thể đang chiều,

chúng tôi lấy chéo khăn điều lau nước mắt!

Chúng tôi tới nơi như lòng mong ước!

Cảm ơn Trời ơn Phật vô biên!

.

Chúng tôi bình yên!

Chúng tôi cầu mong ai cũng bình yên!

Chúng tôi có Trái Tim.

Chúng tôi đã trải qua một cuộc nổi chìm đau đớn!

.

Nhiều lúc hoàng hôn nhìn sóng gợn

Bà con ơi nhớ lắm quê nhà!

HÔM QUA HÔM NAY

Mùa Thu đến, hôm qua

đã đi liền.  Rất vội!

Hai tiếng đồng hồ vừa đủ nở nụ hoa.

Mùa Thu đi, để lại tuổi già

cho đứa nhỏ oa oa trào nước mắt!

.

Không có giọt mưa nào chan cho mặt đất.

Không kịp một lời từ cửa miệng Thi Nhân!

Ngày hôm qua mua không có báo Văn,

người ta nói báo đóng cửa từ khi Lê Lợi mất!

.

Năm 1963, Cách Mạng Bàn Thờ Phật.

Năm 2024, Cách Mạng Cờ!

Khi bàn thờ Phật đem xuống đường, người ta nói Giặc Thầy Chùa.

Khi Cờ vẽ tùm lum trên nóc nhà, người ta nói Nó Thể Hiện Lòng Yêu Nước.

.

Có ít nhất bốn câu thơ chỗ này… mà không có mực!

Có ít nhất vài đồng bạc còn đây chưa cần mua thêm giấy!

Ai cũng đọc báo, cũng thấy… rồi cho qua!

Ai cũng xem TV, cũng thấy… rồi kệ cha!

Chuông Nhà Thờ cứ ngân nga.

Chuông Chùa xa xa như hơi thở dài chen với bụi.

*

Muôn dặm đường xa… Thiên Lý mở!

Nguyễn Du nói sao?  “Đường Xa Nghĩ Nỗi Sau Này Mà Kinh!”.

Nguyễn Du mất năm 1820.

Chúng TA đang sống năm 2024… trong cảnh… ngộ: Thái Bình,

và Nguyễn Du mô tả:

“Hoa trôi, nước lặng, đã yên,

Hay đâu Địa Ngục giữa Miền Trần Gian!”.

Chuông Nhà Thờ ngân vang bang bang bang

Chuông Chùa thổn thức boong boong boong

SAU BỐN NGÀY 

CHO THƠ NẰM BỆNH

Bây giờ gì cũng thưa… nhất là trưa, quá nắng!  Đường đã vắng thêm vắng.  Mây vài đám, lưa thưa…

Bây giờ, đã đủ chưa ước mơ thời vong quốc?  Lề đường, hàng cây dọc, chim chóc không bay về…

Nghĩa là chim bay đi, đâu, từ hồi sáng sớm?  Mùa Hè Mỹ rất muộn ngày đầu Thu chừng nào?

Ba tháng, cầm khăn lau mồ hôi rịn trên trán.  Ba tháng nắng là nắng từ bình minh tới khuya!

Em à, anh nói chi… em nghe đừng có khóc!  Ai cũng chung Tổ Quốc, mỗi người một cù lao!

*

50 năm, Trời cao hình như cao thêm mãi?  Người xa người cũng phải vì bao nhiêu biển dâu!

Không có ai qua cầu thương nhau để cỡi áo.  Không còn ai nói láo, lời thật lòng cũng không…

Trăng đầu tháng cong cong, trăng cuối tháng cũng thế.  Chỉ đêm Rằm không trễ, tháng nào cũng tròn vo!

Bạn trách tôi vắng thơ, bài thơ này như vậy.  Mỗi ngày tôi mong thấy, bạn đâu?  Đường vắng hoe!

Tôi nhớ bạn, nhớ ghê:  thuở mình chưa tóc bạc!  Mà bạn ơi… bài hát Tình Xa… đã đành xa!

Tôi thèm thả cánh hoa để nhìn theo con suối… nó trôi về chỗ cuối: cánh cửa lòng con sông.

Mẹ già không còn trông “con trở về thăm Mẹ”.  Thằng con, lính tàn phế… như thể… dòng suối Thơ!

Trần Vấn Lệ

Bài Mới Nhất
Search