T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Xin chào Sài Gòn

Ngày đầu tiên đặt chân về đến quê nhà, tôi đã gặp một cơn mưa bất chợt. Bất chợt như những hình ảnh quen thuộc ngày cũ, khi ẩn khi hiện . . . bất chợt. Buổi sáng đang đi trên đường phố đầy ắp xe cộ, bụi bậm và những hồi ức tuổi thơ, thì một cơn mưa không báo trước đổ ập xuống. Cơn mưa rất quen thuộc của Sài Gòn, của tôi, của tháng 7. Cũng bằng một phong cách rất quen thuộc của Sài Gòn, tôi tạt xe ghé vào một quán cóc bên đường, kéo chiếc ghế nhỏ dấu dưới gầm chiếc bàn gỗ xù xì, ngồi xuống và gọi một ly cà phê đá, mặc dù trước đó tôi đã uống xong ly cà phê đá đầu ngày. Chỉ không còn thói quen móc trong túi ra gói thuốc và chiếc bật lửa gas được bơm đi bơm lại nhiều lần.

Buổi sáng đầu tiên tái ngộ thành phố thân yêu là trận mưa tuyệt vời. Trận mưa làm mát lòng, mát cả đường phố vốn không thiếu bụi bậm. Ngồi một mình bên quán cóc lề đường, tôi đã sống những giây phút thật trọn vẹn của ngày đầu tiên tái ngộ quê hương.

Trên góc đường Huỳnh Thúc Kháng, khu chợ điện tử lừng danh của Sài Gòn, tôi bắt gặp cô gái nhỏ cô đơn với chiếc dù nhỏ không đủ che hết được cho mình.

Tôi cũng đã bắt gặp lại hình ảnh của chính mình, của bạn bè hơn 20 năm trước, những ngày vừa ra khỏi trại tù, hàng ngày vất vưởng trên những đường phố sài Gòn với chiếc xe đạp cà tàng, một thứ quá khứ đã được “cầu chứng tại toà” của những vị HO (người định cư tại Mỹ theo diện tị nạn HO). Tôi cứ nhìn theo người đàn ông ốm yếu già nua này giữa cơn mưa thật tầm tã mà nghe lòng chùng lại. Và tin hay không tin, bất kể cơn mưa tầm tã, ông đã ngừng lại bên một thùng chứa rác dọc đường, chỉ để bỏ một vật gì đó (hình như là tờ giấy rác) vào trong thùng rác. Đi chiếc xe đạp nghèo nàn, không có cả chiếc áo mưa mặc che thân, nhưng lòng tự trọng vẫn không cho phép ông xả rác dọc đường.

Những chiếc xe đạp nhỏ và những cô gái trẻ trung xinh xắn. Hình ảnh khá hiếm hoi của Sài Gòn bây giờ, nhưng không hề hiếm hoi thời tuổi trẻ của tôi.

Những chiếc giỏ xe

Chở đầy hoa phượng

Em chở mùa hè

Của tôi đi đâu

( thơ Đỗ Trung Quân)

Ôi mùa hè của tôi, mùa hè của các con tôi, mùa hè của quá khứ và tương lai đang cùng một lúc hiện hữu trước mặt.

Tôi đang ở giữa thành phố Sài Gòn.

Và đây là phố xá Sài Gòn, những cô gái chúng ta không còn được thấy khuôn mặt xinh xắn nữa. Tôi thấy thật tiếc nuối vô cùng.

Tôi cũng thấy những chú chó được chủ chở đi dạo giữa thành phố Sài Gòn.

Và đó là hình ảnh kẻ lưu vong, trở về thành phố cũ một buổi sáng mưa tháng 7.

T.Vấn

Sài Gòn ngày 1 tháng 7 năm 2009

Bài Mới Nhất
Search