T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Ngày 3 tháng 9 năm 2009

Cà phê và thuốc lá. Hai thứ đó phải đi với nhau như hình với bóng. Thiếu một trong hai thứ, thì cái vui cũng chỉ “vui là vui gượng kẻo mà”.

Đó là chân lý. Thứ chân lý không cần phải tranh cãi, thứ chân lý mặc nhiên mà những đấng nam nhi (ngày xưa) hoan hỉ chấp nhận.

Chúng tôi đã sống qua một thời như thế. Một thời đói khổ nhưng ít khi nào thiếu thuốc lá và cà phê.

Một thời của những quán cóc khu cư xá Lữ Gia,hay cà phê Năm Dưỡng khu Nguyễn Thiện Thuật, có người bạn văn sĩ trẻ tuổi tài cao Cao Văn Mẫn, nay đã biệt tích cùng với những trang viết học trò thắm đẫm nét thời thượng kiểu “Suy tư vầng trán thêm gầy. Em ơi khói thuốc vàng tay vẫn buồn“.

Một Đàm quang Cường bé choắt người nhưng lại là tay rít thuốc điệu nghệ nhất cùng với những tư tưởng kiểu “tôi giao cấu mặt trời sinh ra mặt trăng , tôi thủ dâm thượng đế sinh ra loài người (thơ Phạm công Thiện) ” .

Một Nguyễn văn Dần không hề đam mê chữ nghĩa nhưng chí tình với bè bạn nên luôn luôn có mặt trong những chầu cà phê văn học để sẵn sàng chạy đi mua thuốc khi cần.

Một Vũ Đình Súy quá cao ngạo để rồi “rớt tú tài anh đi trung sĩ”, mang theo ra chiến trường những bài thơ “giao cấu, thủ dâm” không bao giờ hòan tất.

Một Nguyễn Khắc Tiến chán nản “hiện sinh”, mò vào bưng làm chiến sĩ giải phóng, khi “chiến thắng” trở về mồm hằn học hết “thằng thiệu, thằng kỳ đến thằng hương” khiến bạn bè cứ trố mắt nhìn, trố mắt nghe rồi trố mắt chạy.

Nay, đứa đã chết, đứa biệt mù khơi, đứa quê nhà, đứa quê người. Nhưng đứa sống nào cũng vẫn cà phê và . . . thuốc lá.

Chỉ trừ một mình tôi. Ngồi nhìn bạn bè mờ mờ ảo ảo qua làn khói thuốc . . . khét nghẹt, dù đó là thứ thuốc thơm hảo hạng bằng sợi Virginia.

Vẫn những quán xá. Vẫn những ly cà phê đen nhánh. Vẫn những gói thuốc vất chỏng gọng trên bàn. Vẫn những chiếc quẹt gas đủ kiểu. Vẫn những “vầng trán suy tư”, nay đầy những đường cày nham nhở. Vẫn những ngón tay vàng khè nhựa thuốc lá, nay điểm thêm những dấu tàn nhang của tuổi già.

Tôi vẫn ngồi đó. Ngập trong màn khói và ho sặc sụa.

Nhặt được bài thơ trên mạng, không đề tên tác gỉa. Tôi gởi đến những bạn bè của một thời cà phê và thuốc lá năm xưa. Chỉ như một chút hòai niệm.

TÔI HÚT THUỐC


Nếu có ngày tôi buông tay điếu thuốc
Đó là lúc chẳng lê nổi bước chân
Khói thuốc kia mê ảo cả tinh thần
Rít một hơi , cho đời thêm nhẹ nhõm


Có những khi , đau đớn ngập trong tim
Một tình yêu , sao quá khó kiếm tìm
Ngậm điếu thuốc , sao thấy đời quá ngắn
Miệng khẽ run , gọi mấy tiếng , tên em

Có những khi , buồn bã chẳng buông tha
Bạn bè đông , sao chẳng ai nhận ra
Ngậm điếu thuốc , sao thấy mình ngốc thế
Vẫn nhiều lắm , những người tốt với ta

Có những khi , cuộc sống quá khó khăn
Muốn né tránh , tự cuốn mình trong chăn
Thò đầu ra , lại châm một điếu thuốc
Rít một hơi , việc đếch phải lăn tăn


Có những khi , thấy mình thật hư hỏng

Nhớ mẹ cha , bao lần đã phiền lòng
Bật lửa đâu , phải châm một điếu thuốc
Đời còn dài , làm lại có được không ?


Có những khi , lại thấy mình vô dụng

Làm được gì ? cứ tồn tại , mông lung
Rít một hơi , niềm tin như lại đến …
Vẫn là tôi , vẫn sống … chẳng ngượng ngùng

( Không biết tên tác giả . Bạn nào biết xin vui lòng mách bảo )

__________________

Bài Mới Nhất
Search