T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Doanh: Vùng Tối (12)

Vùng Tối

Kỳ 12

(Tiếp Theo)

Phần 20

Không những Phương tránh né chuyện ân ái với Tảo mà mỗi khi Tảo ôm Phương định hôn, Phương quay đầu đi không nhận làm Tảo đau khổ vì tưởng Phương chán ngán hay coi khinh mình. Thật ra Phương không hề biết chuyện Tảo vì Phương mà phải hiến thân cho Khôi, chỉ vì Phương nghe bác sĩ nói vi khuẩn Sida cũng có thể truyền qua nước bọt nên muốn bảo vệ Tảo mà không dám khai bệnh mình cho nàng hiểu.

Phương vốn đã yếu trong người nên ngoại chứng của Sida phát triển nhanh hơn mức bình thường, càng ngày Phương càng gầy tọp đi rồi trong một buổi sáng ngất xỉu trong phòng vẽ, Tảo phải gọi xe đưa vào nhà thương. Bác sĩ chẩn bịnh lần trước không muốn Tảo có thể nhiễm bệnh nên đề nghị Phương nói sự thật. Tảo vừa đau khổ vừa cảm động chỉ biết ôm Phương mà khóc.

Phương không đi làm được lại còn trả tiền thuốc một viên cho Sida đến cả mấy trăm đô la, tài chính của hai người càng ngày càng tuyệt vọng.

Một hôm Tảo đi chợ, Phương ỏ nhà một mình thì nghe tiếng chuông gọi cửa, Khôi đến, vẻ mặt tìm kiếm.

Phương hỏi:

– Anh còn đến đây để làm gì?

– Làm gì à? Anh định quịt nợ tôi hay sao?

– Tôi không quịt anh, chỉ à lúc này tôi không có tiền, anh chờ cho vài ngày nữa.

– Tôi không muốn chờ nữa, không có tiền thì tôi lấy tranh trừ nợ, bức tranh vẽ con Tảo đó.

– Bức tranh nào?

– Tranh nghệ thuật nude đó.

Phương khó chịu vì không hiểu tại sao Khôi biêt về bức tranh:

– Không có bức tranh nào như vậy hết.

– Tôi mua giá cao mà, nghe nói anh dạo này túng quẩn lắm phải không?

– Có túng cũng không bán.

– Bán rồi vẽ bức khác có sao đâu.

– Đã nói không bán là không bán, mà sao anh biết về bức tranh đó?

– Tảo cho tôi xem mà.

– Anh đừng nói láo, tôi không tin.

– Tin hay không mặc kệ anh, người thật đã  nằm trong tay tôi thì nói gì đến tranh, đó là tôi có lòng tốt trừ nợ cho anh đấy thôi.

Phương tím mặt:

– Anh nói gì vậy?

– Ha ha, Bộ tự nhiên mà tôi rút đơn kiện anh à, nếu Tảo không chiều tôi thì anh vẫn còn bóc lịch trong khám.

– Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.

– Tao tử tế với mày mà mày định quịt nợ phải không, tao kêu tụi xã hội đen tới coi mày còn làm bộ được không?

Khôi tức tối ra về, Phương nằm vật lên giường “Tảo ơi, tội cho em, vì anh mà phải chịu nhục”, sự uất hận trào lên, Phương hộc một ngụm máu rồi ngất đi.

Tảo đi chợ về thấy Phương bất tỉnh hốt hoảng lay gọi:

– Anh Phương, anh làm sao vậy?

Phương mở mắt, thều thào:

– Anh không sao em đừng lo!

Sau sự kiện đó hầu như Phương không nói chuyện với Tảo chỉ miệt mài vẽ tranh, những bức tranh về Tảo thì mang mác nét buồn còn tranh chân dung Phương lại đầy nét đau khổ, có bức Phương vẽ mình trong sợ hãi không cùng, miệng há to như muốn hét vào cuộc đời mà tắt nghẹn. Không cần phải là nhà phân tâm học cũng dễ dàng nhận ra một tâm trạng rối loạn thần kinh. Tranh của Phương khiến người ta liên tưởng đến những bức The Scream còn gọi là The Cry của Edvard Much, một hoạ sĩ Na Uy nổi tiếng trong trường phái Diễn Đạt (Expressionism) chuyên về đề tài bệnh hoạn, đau khổ và cái chết.

Một hôm Phương vẽ đến 3 giờ sáng, kiệt sức ngủ gục trên bàn, Tảo thức giấc dìu Phương vào giường mà không dám nhìn vào các bức tranh nghiệt ngã, bất chợt Tảo thấy một tờ giấy có nét chữ nguệch ngoạc Phương ở trên bàn. Tò mò Tảo mở ra thấy hai bài thơ

Cơn kinh mộng

Quanh đời thảng thốt màn đêm

Đưa tay trước mặt tìm xem nơi nào

Một màu đen đến nghẹn ngào

Ta ngồi co rút như bào thai non

Chợt nghe run rẩy trong hồn

Thân không manh vải, trần truồng lạnh căm

Dường như tiếng vọng thâm trầm

Từ nơi đáy vực tử thần gọi tên.

__________________________________________________

 

Giấc mộng trong đêm

Ta thấy ta đứng trên triền núi

Phiá xa xa mây phủ giăng đèo

Bên vách đá phẳng lì trơ trụi

Bàn chân trên mỏm đá cheo reo

 

Ta đập trán lên tường sám hối

Giăng hai tay chấp nhận kiếp nghèo

Nghe cơ thể biến thành rắn mối

Bám đỉnh trời dốc ngược mà leo

 

Bên vực kia lũ người biết lỗi

Đang hành hưong từng bậc thang trèo

Tiếng ê a cầu xin xóa tội

Trong tiếng gầm của lũ cọp beo

 

Từng xác người rơi vào vũng tối

Gió vi vu gió hú qua đèo

Ta nhắm mắt nghe ngàn tiếng gọi

Và nghe hồn chết rã rời theo.

Tảo đọc thơ mà rùng mình; nửa thương xót nửa sợ hãi về những khúc mắc nội tâm của Phương.

Thỉnh thoảng bọn côn đồ do Khôi thuê mướn lại đến chửi bới hăm doạ Phương Tảo; một lần nữa Tảo lại phải nhờ đến Hùng Xám; có điều bọn côn đồ này không ở trong khu vực của Hùng Xám, chúng dựa vào Công An đế chống lại. Sau vài lần đụng độ giữa đám đàn em làm bị thương nhiều tên cả đôi bên, hai băng đồng ý giải quyết bằng một trận so tài quyết tử giữa Hùng Xám và Sáu Lựu Đạn.

Thế là vào một buổi chiều trong khu Thanh Đa gần bờ sông Saigon, hai tên chúa trùm nổi danh tập hợp đàn em để tranh thắng bại.

Sáu Lựu tuyên bố:

– Tụi bây nghe đây; Tao và Hùm Xám hôm nay một sống một còn, dù kết quả như thế nào tụi bây cũng phải chấp hành nghe chưa, nếu khiêng xác tao ra khỏi nơi này thì địa bàn Sáu Lựu sẽ về tay Hùm Xám và ngược lại rõ chưa?

Đàn em Sáu Lựu tuy đằng đằng sát khí nhưng đều hô to “Rõ!”

Hùm Xám nói với đàn em mình:

– Ý tao cũng như anh Sáu; nếu tao nằm xuống thì chợ An Đông do ảnh cai quản, nghe chưa?

Bên thủ hạ của Hùm Xám tuy không vui vẻ gì cũng đồng thanh quát “Dạ nghe!”

Rồi Hùm Xám và Sáu Lựu bước vào khoảng trống giữa sân cỏ, Sáu Lựu nhỏ hơn Hùm Xám nửa đầu nhưng vạm vỡ với các bắp thịt tay cuồn cuộn, bước đi chắc nịch còn Hùng mặt mũi thâm trầm và tấn bộ thanh thoát hơn.

Sáu Lựu chắp tay chào Hùng rồi đi một vài chiêu bái tố bỗng nghe Hùng Xám la to:

– Ủa anh Sáu đi bài “Bách Long Hạ Thủy” đó sao?

– Chú Hùng làm sao biết tên bài quyền này vậy?

– Tui là học trò Tây Sơn Hắc Nhạn mà sao không biết, để tui đi hết bài cho anh Sáu coi nè.

Rồi hai tên trùm cùng nhau đi một bài quyền giống nhau, làm cả bọn đàn em trố mắt ra nhìn. Hết bài Hùng và Sáu Lựu ôm nhau cười sảng khóai.

– Hóa ra mình đồng môn, xém nữa huynh đệ tương tàn rồi, lại đây mình nói chuyện các thầy nghe.

– Anh Sáu lớn hơn chắc nhập môn trước đệ, xin mời anh chén rượu heng. Í mà tụi nhỏ có xích mích vì chuyện thằng Khôi biếu đám em anh Sáu hăm dọa người wen của đệ, sư huynh tính sao.

– Tính gì nữa, để huynh nói tụi nó dẹp thằng Khôi đi, thôi mình làm một tăng đi.

Sáu và Hùng khoác tay nhau đi ra phía đàn em, biếu tụi nó bắt tay nhau.

Từ đó Phương và Tảo được yên ổn một thời gian nhưng Phương càng ngày càng suy sụp vì Sida. Bác sĩ cũng bó tay và nói Tảo là Phương không còn sức đề kháng và tinh thần muốn sống nên cũng nay mai mà thôi. Và việc phải đến đã đến. Một buổi chiều nằm trên giường Phương nắm tay Tảo nói:

– Em tha lỗi cho anh đã không bảo bọc được em, anh yêu em!”

rồi buông tay mà ra đi, nét mặt đau khổ y như các bức chân dung Phương tự vẽ mình . Tảo ôm lấy Phương khóc nức trong ánh chiều vàng vọt.

(Còn Tiếp)

Phạm Doanh

 

 

 

©T.Vấn 2017

 

 

Bài Mới Nhất
Search