T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Doanh: Vùng Tối (15)

Vùng Tối

Kỳ 15

(Phần 22 tiếp theo)

Ba hôm sau Phụng gọi cho Hoàng:
– Alô, anh Hoàng ơi, Phụng đây!
– Hello Phụng, Phụng khỏe không?
– Cám ơn anh, Phụng khỏe, còn anh thì sao?
– Anh vẫn thường, cám ơn Phụng, chắc Phụng có tin gì mới hả?
– Phụng có liên hệ được một luật sư để theo dõi về việc ly dị của vợ chồng Lệ Khanh, anh có thể gặp luật sư đó hôm nay không?
– Được chứ, gặp ở đâu?
– Anh còn nhớ quán café hôm trước không?
– Nhớ.
– Trưa nay nhé, 1 giờ!
– Được rồi, anh sẽ có mặt.

Hoàng đến quán trưóc một giờ trưa một vài phút, một chập sau Phụng và một người đàn ông trẻ đậu xe bước vào quán, Hoàng đứng lên giơ tay ra hiệu cho hai ngưòi.
Phụng tiến đến bàn Hoàng cười nói:
– Anh đúng là phong cách nước ngoài, đúng giờ lắm. Đây là luật sư Minh, còn đây là anh Hoàng.
– Chào anh Hoàng!
– Chào anh, chào Phụng!

Sau khi gọi nuớc uống Hoàng vắn tắt về chuyện cần bản ly dị của toà án. Minh nói:
– Tôi có thể xin xem hồ sơ ly dị của ông Chính tại tòa án nếu tôi thay mặt cho cô Lệ Khanh và sau khi toà chấp đơn tôi có thể xin sao lục quyết định của Tòa.
– Nhưng Lệ Khanh đang ở nước ngoài thì sao anh Minh?
– Hơi khó đấy nhưng nói thật với anh Hoàng, anh chắc có nghe nói về thủ tục đầu tiên rồi chứ?
Minh đưa ngón cái và ngón trỏ xoa vào nhau, Hoàng gật đầu:
– Phí tổn là bao nhiêu vậy anh Minh?
– Tôi nghĩ khoảng 1,000 đô la là được.
– Đó là tổng cộng hay còn phần của anh và cô Phụng, xin lỗi tôi muốn biết rõ.
– Phần tôi và Phụng là 500 đô nữa, 350 của tôi và 150 của Phụng, tôi cũng xin nói rõ là trong khía cạnh tế nhị của vụ việc chúng tôi không có khả năng cung cấp giấy nhận tiền của ai cả.
– Thôi được, tôi xin đưa trước 500 đô la, còn lại sẽ đưa nốt khi anh có được sao lục giấy ly dị của tòa án.
– Vậy mình nhất trí như thế nhé, xin chào anh Hoàng, tôi sẽ tiếp cận đối tượng ngay hôm nay.
Hoàng đưa cho Minh 500 dollar mà không khỏi lo ngại là mình có làm đúng không hay đang bị lường gạt, Hoàng nhìn Phụng nhưng Phụng không nói gì .

Những ngày ở lại Hà Nội chờ tin tức của Minh là những ngày dài dằng dặc. Để giết thì giờ Hoàng đi thăm các thắng cảnh Hà Nội như Hồ Hoàn Kiếm với Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc; sau đó là Vă n Miếu cổ kính trong có các hàng bia Tiến Sĩ qua mọi triều đại.
Các bức bia đa số soi mòn cùng năm tháng, bia đặt trên rùa đá, nhiều con mất đầu sứt mai, các hàng chữ khắc trên bia cũng sứt mẻ, người đi thăm Văn Miếu và Quốc Tử Giám đa số là du khách ngoại quốc, Hoàng có cảm tưởng dân Hà thành không mấy quan tâm đến những di tích văn học này trong cuộc sống áo cơm.

Từ Văn Miếu Hoàng trở lại phố Tràng Thi ngay bờ hồ Hoàn Kiếm, tiện chân rẽ vào khu phố Hai Bà Trưng qua con đường Quang Trung, Hoàng nhớ đến một bài thơ về Hà Nội của một người bạn

Chiều thu Hà Nội

Chiều thu dạo gót trên đường
Những đường Hà Nội dễ thương vô cùng
Công viên trong phố Quang Trung
Đôi nhân tình bé ngập ngừng bên nhau
Bằng lăng tim tím một màu
Thờ ơ lá rụng, gợi sâù mang mang
Bên kia hè, gốc cây bàng
Có cô áo tím mở hàng cà phê
Hây hây ngọn gió thu về
Em đang đi cạnh, chợt kề anh hơn.

Quả nhiên là những con đường nhỏ Hà Nội rất dễ thương, chỉ tội Hoàng đi một mình nên không có hạnh phúc.
“Hây hây ngọn gió thu về
Em đang đi cạnh, chợt kề anh hơn.”

Hà Nội không bị “Giải Phóng” như Sàigòn nên đa số tên đường không bị đổi bằng tên các nhân vật (không biết có thật không hay chỉ là bịa ra như “Anh hùng” Lê văn Tám) Huỳnh văn Bánh, Lê thị Riêng, Võ thị Sáu mà vẫn giữ các tên cổ nhân như: Bà Triệu, Bạch Đằng, Bùi Thị Xuân, Đại Cồ Việt, Hàn Thuyên, Lê Đại Hành, Lê Quý Đôn, Mai Hắc Đế, Nguyễn Bỉnh Khiêm;
hay vẫn giữ các tên mộc mạc như Cảm Hội, Chùa Vua, Đại La, Đội Cung, Hòa Mã, Kim Ngưu, Liên Trì, Lò Đúc, Quỳnh Lôi.

Mỏi chân Hoàng vào một quán café trên đường Bà Triệu. gọi mọt ly café phin, từ bộ loa trên tường phát ra bài Mùa Thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,
nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.
Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.
Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.
Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,
lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người …
Để nhớ mọi người.

Trịnh Công Sơn

Lạ một điều là bài hát đầy rung cảm về Hà Nội này lại không do một người con Hà Nội làm ra, không do đám “Sĩ phu Bắc Hà” mà do một người từ miền Nam chỉ thăm Hà Nội trong một thời gian ngắn.
Trở về khách sạn Hoàng thấy Phụng và Minh đang ngồi đợi, chắc họ không gọi được cho Hoàng vì điện thoại chàng hết pin.
Phụng đón Hoàng với vẻ mặt vui vẻ:
– Hôm nay là ngày vui của anh đấy anh Hoàng.
– Vậy sao?
Minh đưa tay mời Hoàng ngồi và lấy trong cặp táp 1 tờ giấy:
– Đây là bản sao lục giấy chứng nhận ly hôn của vợ chồng ông Chính và cô Lệ Khanh.

Hoàng nhìn tờ giấy có mấy con mộc đỏ chói, đọc đi đọc lại để chắc là sự thật.
– Thật tốt quá, anh Minh và Phụng chờ tôi lên phòng lấy tiền nhé. Khách sạn không cho người viếng thăm lên phòng.
– Vâng, anh cứ tự nhiên, chúng tôi chờ ỏ dưới này.

Hoàng đến quầy tiếp tân lấy chìa khóa phòng và dặn pha trà cho khách. Mười phút sau Hoàng trở xuống, đưa một phong bì cho Minh.
– Cám ơn anh và Phụng, đây là 1 nghìn dollar như thỏa thuận.
Minh tách phong bì ra đếm lại số tiền:
– Cám ơn anh Hoàng, nhiệm vụ chúng tôi đến đây là xong, chúc anh được như ý.
– Tôi còn một việc nhờ anh giúp.
– Việc gì?
– Xin anh tìm cho tên của Lãnh Sự Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đông Bá Linh.
– Ồ việc này không khó, tôi sẽ cho anh biết trong nay mai thôi.
– Cám ơn anh!
Phụng hóm hỉnh:
– Khi nào hai người tổ chức đám cưới nhớ mời em nhé!
– Nếu làm ở Hà Nội được thì chắc chắn sẽ mời Phụng đó!

Minh và Phụng ra về, Hoàng về phòng vui mừng gọi cho Lệ Khanh:
– Hello Lệ Khanh, anh đây!
– Ồ anh Hoàng, công việc ra sao rồi anh?
– Như lần trước anh nói, ông Chính đã làm đơn xin ly dị em và hôm nay anh đã có bản sao lục giấy chứng nhận ly hôn của Toà Án đây
– Vậy là chúng mình lấy nhau được rồi phải không anh?
– Đúng rồi, chỉ còn chờ em hợp thức hóa tình trạng di trú bên Đức nữa là xong.
– Thích quá anh nhỉ, bao giờ anh trở lại Đức? Không có anh em buồn chết đi được.
– Tháng sau anh qua lo giấy tờ cho em, anh cũng nhớ em thật là nhớ.
– Vậy anh chóng qua với em nhá, em đợi anh, hôn anh nhiều.
– Hôn em!

Tuần sau đó Hoàng rời Việt Nam trở lại Mỹ để tính việc lo giáy tờ cư trú cho Lệ Khanh.

(Còn Tiếp)

Phạm Doanh

 

 

©T.Vấn 2017

 

Bài Mới Nhất
Search