T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Ngày 21 tháng 10 năm 2009

Giờ đây, mỗi khi gặp lại những người bạn cũ, những bài hát năm ấy cứ vang vang trong tâm não. Không nhớ mà vẫn thuộc lòng. Không nghĩ đến mà chúng cứ ùa về. Khói súng không còn mà mắt vẫn cay. Và lòng nặng trĩu. Nặng vì kỷ niệm, đã đành.

Nặng vì nhìn ra bên ngòai, cuộc phân tranh ngày ấy vẫn chưa chấm dứt. Dòng sông chia rẽ vẫn còn đó. Mỗi người một bến bờ, mỗi người một nỗi buồn, riêng mình ôm lấy.

Nước đi là nước không về
Chia đôi dòng nước chia lià dòng sông
Chia đôi bên bờ bến lạnh lùng
Cho Ngưu Lang và Chức Nữ ngại ngùng
Chia đôi dòng sông Thương
Nước bên đục bên trong
Nước ân tình đổi thành ra nước căm hờn
Chia sông Gianh phân tranh mộng đồ vương
Chia con sông Bến Hải buồn thương


Nước yên vui từ nguồn
Bỗng gây nên điều buồn
Dòng lệ tuôn thành sông không có linh hồn


Chia anh em vì quên tiếng gia đình
Chia tay chân và cắt đứt ngang mình
Chia thân hình yêu đương
Cắt da thịt chia xương
Trái tim buồn còn hằn in vết thương lòng
Sông tang thương trôi nghiêng nhịp cầu sương
Cho thê lương điếm cỏ Hiền Lương


Nước sông trôi bềnh bồng
Thiếu bao nhiêu mặn nồng
Vì dòng sông, dòng sông chia rẽ đôi đường


Lũ con lạc lối đường xa
Có con nào nhớ Mẹ ta thì về.

(Những dòng sông chia rẽ – Trích: Trường Ca Mẹ Việt Nam – Phạm Duy).


Gần 40 năm, những lời ca của bài hát còn nguyên vẹn trong trí nhớ đang ngày một còm cõi .

Những ngày tôi còn học ở một quân trường trên thành phố miền cao của đất nước, những ngày tuổi hai mươi đầy ắp những trăn trở về một đất nước tan nát vì chiến tranh, những trăn trở về một tuổi trẻ không có tương lai, không cả quá khứ, và hiện tại thì bị che phủ bởi khói súng nên lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo khiến cả một thế hệ chúng tôi cứ mò mẫm như người đi đêm. Vào lính chỉ là một lựa chọn cuối cùng, nếu đó là một sự lựa chọn. Hoặc vì không thể có một lựa chọn nào khác.

Anh ơi phải lính thì đi

Nơi quê em gìn giữ lời thề

( Mẹ trong lòng người đi – Trích : Trường ca Mẹ Việt Nam – Phạm Duy )

Hơn 2 năm theo học ở quân trường ấy là hơn 2 năm chúng tôi sống trong những bài nhạc đại lọai như thế. Những trường ca Mẹ Việt Nam, Con đường cái quan. Những buổi tập dượt văn nghệ hàng đêm trước giờ ôm ba lô ra vọng gác. Những đêm văn nghệ tập thể cuối tuần. Mấy chục giọng hát không chuyên nghiệp nhưng đầy ắp suy tư, hàng đêm hát đuổi theo nhau, hát bè cao, hát bè thấp, những giọng trầm bổng quyện vào nhau như muốn thổ lộ hết nỗi lòng của một thế hệ vừa bi vừa tráng. Trời lạnh, đêm vắng lặng. Chỉ có tiếng đại bác thỉnh thỏang từ xa vọng về.

Ở giảng đường, những giọng nam trầm vẫn cứ nhả lòng theo lời ca nốt nhạc. Ngay từ những ngày tháng ấy¸tôi đã biết rằng rồi đây những kỷ niệm này sẽ làm buốt lòng mình không ít.

Giờ đây, mỗi khi gặp lại những người bạn cũ, những bài hát năm ấy cứ vang vang trong tâm não. Không nhớ mà vẫn thuộc lòng. Không nghĩ đến mà chúng cứ ùa về. Khói súng không còn mà mắt vẫn cay.

Và lòng nặng trĩu. Nặng vì kỷ niệm, đã đành. Nặng vì nhìn ra bên ngòai, cuộc phân tranh ngày ấy vẫn chưa chấm dứt. Dòng sông chia rẽ vẫn còn đó. Mỗi người một bến bờ, mỗi người một nỗi buồn, riêng mình ôm lấy.

Buổi sáng mùa hạ
những đốm trắng bên ngoài cửa kính
sương bốc lên từ mặt hồ
hay từ núi tỏa xuống
em như một giọt sương
rơi xuống chiếc hồ thăm thẳm
quanh quẩn ngại đường sông

ngày mùa hạ
tiếng chim ríu rít
bay ra từ những bụi cây nhỏ trước cửa
chao ôi sao bỗng nhớ quê nhà

quê hương xa thăm thẳm
như chìm dưới mặt hồ
buổi sáng mùa hạ
em thấy nhớ xót xa
quê hương
có người bảo còn
có người bảo mất
một quê hương
về mà không ở được
gọi là nhà
mà ấm lạnh không chia

em đã trở về nhiều lần
vẫn không nhặt được hết những nắm quá khứ đã rơi vãi
vẫn ngơ ngác với những tương lai đang nhẩy múa trước mặt
quê hương ơi
chiến tranh đi qua rồi, tiếng súng ngưng
nhưng mùi thuốc súng còn ngửi thấy
trên tay chân người lính xưa tàn tạ
mầu xám đen
trên kỷ niệm phế tàn


em đã trở về nhiều lần
những ngôi nhà rất lạ
những đổi thay đến bàng hoàng
những còn lại vẫn xót xa
chiếc áo rách được vá bằng những miếng gấm xanh đỏ
ai mặc vào cũng đóng được vai hề

Quê hương ơi
người đi mang theo quê hương
nhưng sao lạnh lùng đến thế
cứ nhìn nhau mà chẳng thấy thương nhau
mỗi người là một hạt sương
rơi trên những dòng sông khác
cười khóc cho riêng mình

mang nhau ra đi
như cha mang con lên núi
như mẹ mang con ra khơi
cha mẹ chết cả rồi
chẳng còn ai dậy biết yêu nhau

Quê hương có người bảo còn
có người bảo mất
bồng bế nhau ra đi
mỗi người về một nơi
mỗi nhà một cảnh
mỗi thành phố một bạn bè
“mắt xanh trắng đổi nhầm bao khách tục”
muốn chập vào mà phải tách ra

Anh đến chậm từ những trại tù
ai xót thương anh bằng anh tự thương thân
ai nhìn xuống vết thương kiêu hãnh chẩy máu mỗi ngày
anh đi tìm bông băng tự anh cột lại
thỉnh thoảng những tiếng kêu hoan hô, đả đảo
ùa vào trái tim anh
luồn vào vết thương anh
bật tiếng cười khan
anh tự hôn lên nó

Ôi, đến bao giờ da thịt mới lành!

Buổi sáng mùa hạ
mùa hạ hỗn mang
gió santa ana thổi bàng hoàng
trên từng trang báo
bay tung những con chữ nghiệt ngã
vẫn chẳng giữ được nhau
mỗi người về một ngả

ôi mùa hạ hỗn mang
mang cát vào trong gió
thổi về tận quê hương
có người không còn đất đứng
gió thổi bay mái nhà
thổi mắt ai đầy lệ
Bao nhiêu mùa hạ đã đi qua
ai đem cái áo tay dài cắt đi cho ngắn
cắt cả vào thịt da.

(Mùa hạ hỗn mang _ Trần Mộng Tú 2007)

© T.Vấn 2009

Bài Mới Nhất
Search