T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Viên đạn lịch sử

Mấy hôm trước, báo đưa tin, có một ông già được đưa vào nhà thương cấp cứu. Ông té xỉu trong lúc ngồi đọc báo (tiếng Việt) ở một tiệm cà phê tọa lạc ngay trung tâm thành phố Little Sàigòn.

Tại nhà thương, người ta khám phá ra có một viên đạn nằm trong trái tim của ông có lẽ đã từ lâu lắm, vì qua máy chụp digital với độ rõ cao nhất, mắt thường cũng nhìn thấy nó bị gỉ sét. Chắc ông già phải bị đau đớn lắm. Cuối cùng, chính viên đạn ấy đã làm ông già ngất xỉu (vì thở không được). Các bác sĩ chẩn bệnh vô cùng ngạc nhiên vì tại sao mãi đến hôm nay, ông già mới được đưa vào nhà thương để chữa chạy. Dĩ nhiên, họ quyết định giải phẫu để lấy viên đạn ra. Đối với y khoa tân tiến của nước Mỹ, công việc giải phẫu ấy dễ dàng như lấy đồ trong túi. Nhưng theo thủ tục, vẫn phải có sự ưng thuận của gia đình ông già, và nhất là chính ông ta. Khi được nghe nói về chuyện giải phẫu, ông đã giẫy nẩy lên, mồ hôi toát ra khắp người, nét mặt hoảng hốt như người sắp phải đương đầu với một tình huống nghiêm trọng, nguy hiểm. Câu trả lời của ông là KHÔNG. Hãy cứ để yên viên đạn gỉ sét ấy trong người ông. Ông đã sống với nó 30 năm rồi, thỉnh thoảng ông có đau đớn, nghẹt thở, nhưng ông vẫn sống. Nếu chết, ông đã chết từ lâu rồi chứ đâu phải đợi đến hôm nay để mà giải phẫu.

Không một ai, kể cả người thân yêu nhất của ông già, nhận thức được rằng chính viên đạn gỉ sét, chứng tích của cuộc chiến tranh tàn khốc mà ông đã từng kinh qua, chính là lý do để ông tồn tại. Không có nó cùng với những cơn đau nhức triền miên, những nửa đêm về sáng hổn hển những hơi thở đứt đoạn, thì ông còn có gì khác để bám vào, để khỏi bị chết đuối giữa những lớp sóng hung ác của quá khứ!

Vì thế, ông cám ơn trời phật đã giúp ông sống được với nó 30 năm nay, và sẽ còn sống được với nó thêm nhiều năm nữa.

Ông già nói đó có lẽ là phép màu.

Câu chuyện cũ viết từ nhiều năm trước. Hôm nay, trái gío trở trời, tôi giở ra đọc lại. Rồi đọc đi, rồi đọc lại.

Tôi không nhớ ông già mà tôi kể câu chuyện ở trên là ai, gặp ở đâu, lúc nào nhưng hình như ông ta quen thuộc lắm. Cả đêm tôi ngồi trầm tư, cố moi óc xem mình còn nhớ được chút gì về ông già mang trong tim viên đạn gỉ sét ấy.

Hốt nhiên, giữa cái gía lạnh của đêm mùa đông, tôi thấy mồ hôi tóat ra khắp người.

Thấp thóang đằng sau những hàng chữ nhẩy múa, tôi thấy khuôn mặt nhàu nát của mình.

Ông già trong câu chuyện cũ ấy, chính là TÔI.

T.Vấn

Ngày 03 tháng 12 năm 2009

© T.Vấn 2009

Bài Mới Nhất
Search