T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Ghi Chép tháng Mười Một năm 2007

(Hình: Lưu Na)

 Tháng Mười Một. Muốn ngồi trước hiên nhà vào buổi chiều để nhìn Ngọn gió thu phong rụng lá vàng phải khoác vào người thêm chiếc áo ấm. Đi đâu cũng phải phòng hờ thêm chiếc dù, vì trời có thể mưa bất chợt. Những trận mưa nhẹ, mang theo chút buốt giá, dấu hiệu của mùa Đông đang theo chu kỳ trời đất trở về. Vạn vật trở mình, cất giấu đi năng lượng dự trữ. Tâm hồn người cũng theo đó đằm thắm lại, dịu dàng lại, và bớt đi cái chộn rộn của mùa hè tràn đầy sức sống. Người trẻ thì dường như chững chạc hơn. Người già thì, hẳn nhiên, trở nên già hơn. Hôm qua, một cặp vợ chồng già gọi điện thoại đến chào tạm biệt. Hàng năm, cứ vào cuối tháng 10, đầu tháng 11, hai người bạn già này lại tạm dời về phương Nam, nơi có khí hậu tương đối ấm áp hơn. Họ có một trang trại ở vùng San Antonio, Texas. Qua Xuân, khoảng dịp Lễ Phục Sinh, họ lại quay về đây. Cặp vợ chồng đáng yêu này chính là hình ảnh có thật mà tôi đã thể hiện trong một bài viết về sự tuần hoàn vũ trụ, sự tương sinh tương khắc giữa con người, trời đất và vạn vật, cái hữu hạn của sự sống . . .

Hình ảnh đậm nét ở đây là thời gian, không gian, vạn vật và con người cùng nắm tay nhau đi trên con đường ngập lá vàng, hướng về phía hun hút thăm thẳm của hư vô, như bằng lòng với lẽ hữu hạn của vũ trụ. Bởi lẽ, không còn lựa chọn nào khác.

Và thế là tháng Mười Một cứ trở về, mang theo thông điệp của mùa Đông. Cùng nỗi ngậm ngùi về sự quạnh hiu của tuổi già, tuổi gần đất xa trời, tuổi chỉ biết ngoái nhìn lại phía sau, rồi hối tiếc. Tháng Mười Một, trời lạnh, đất lạnh, lòng người lạnh. Không khí im và nhẹ, đến độ nghe được tiếng lá rơi, và tiếng hồn khe khẽ thở dài.

Tháng Mười Một. Còn có lễ Tạ Ơn. Dịp để nhìn lại chung quanh và chính mình. Mà biết ơn Ơn Trên vẫn ưu ái cho mình một chỗ tồn tại trên cuộc đời vốn quá đỗi mong manh . Biết ơn những người thân yêu vẫn độ lượng ban phát hào phóng lòng thương hàng ngày. Biết ơn cuộc đời và bạn hữu, vẫn còn nhìn mình khác hơn là sự hiện hữu của một sinh vật. Biết ơn thế giới ảo, tuy Ảo nhưng vẫn chừa cho mình một chỗ Thực để hàng đêm bẹo hình bẹo dạng làm ma nhát những kẻ yếu bóng vía, sợ đọc được những hàng chữ của mình sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, đi bằng hai tay còn hai chân thì chổng ngược trên trời như lão quái tây Độc Âu Dương Phong của văn hào lừng danh Kim Dung. Biết ơn những người quen và không quen xa gần vẫn thỉnh thỏang ghé qua căn lều cỏ, suốt bốn mùa không có rượu (dù nhạt), không có thơ (dù thơ dỏm), chỉ có những hàng chữ khô khan chọc vào mắt, lắm khi làm chảy máu , có khi lại làm chảy nước mắt. Cuối cùng, biết ơn một nước Mỹ vừa giàu có vừa thừa mứa tự do, để không bao giờ có tình trạng cúp điện (vì điện là cái nền vững chắc trên đó thế giới ảo tồn tại), cũng không bao giờ có bức tường lửa ngăn đường những lãng tử muốn ngược xuôi đông đòai sau một ngày bận rộn những áo cùng cơm, những biu (bill) cùng bọng, vì không có những con đường thênh thang thì căn lều cỏ này sẽ vắng vẻ còn hơn cõi lòng chủ nhân của nó. Thế chẳng phải là hạnh phúc đó sao? Tuyệt vời hơn nữa là cái hạnh phúc được nói lên những lời tạ ơn. Có phải thế không? Xin thân chúc bạn đọc của T.Vấn một ngày Lễ Tạ Ơn đầy ân sủng.

30 tháng 11 năm 2007

Dịp Lễ Tạ Ơn vừa qua, một người bạn trẻ làm việc trong một trung tâm y tế ở Mỹ chuyên chăm sóc những người Việt Nam mắc bệnh trầm cảm, đã gởi đến tôi những dòng cùng hiệp lời tạ ơn như sau:

Lại một lần nữa, Lễ Tạ Ơn đã trở về, khi những sắc màu rực rỡ của cây lá cuối thu đang khóac lên thành phố San Diego yếu dấu chiếc áo mới mượt mà, óng ả chan hòa trong sương mù sáng sớm và gió lạnh chớm đông. Thời gian hầu như sắp khép kín vòng quay của một chu kỳ năm tháng. Đó cũng là lúc chúng ta ngồi lại bên nhau để vuốt lại những kỷ niệm thơm, ôn nhớ những vui buồn tại trung tâm xã hội ấm cúng và vô cùng tình nghĩa. Nói cách khác, trong ý niệm thiêng liêng của lòng biết ơn, chúng ta lại một lần nữa cám ơn đất nước Mỹ tự do, thịnh vượng và đấy lòng bao dung, cám ơn người dân Mỹ đã giúp đỡ, cưu mang và chăm sóc chúng ta trong chuỗi ngày lưu vong xa xứ, nhiều khó khăn và lắm chuyện buồn phiền. hãy giở lại trang sử của quê hương thứ hai này, tự hào thấy những công trình giao thông xuyên bang tân tiến và vĩ đại, hãnh diện thấy những cơ sở ngạo nghễ và uy nghi với những khai phá không ngừng về khoa học, y tế với bao thành quả tuyệt vời và to lớn. Tất cả đều in đậm dấu chân gian khổ của những người di dân đầu tiên và các thế hệ tha hương kế tiếp, trong đó có người Việt Nam chúng ta. Và chính hôm nay đây, trong cuộc chiến đấu mới truy lùng và tận diệt cái ác, cái xấu đang phủ trùm bóng tối lên tòan nhân lọai, chúng ta qủa đã chứng kiến được cái cao quý của người dân Hoa Kỳ với ước mơ cuối cùng là dành lại gía trị của Tự Do, Nhân Phẩm và Hạnh Phúc. Chắc chắn không ai trong chúng ta không đồng ý với cảm nhận sâu kín nhất là chúng ta đã và được cưu mang, bảo vệ bởi một lý tưởng cao quý như Hiến Pháp đã vạch và màu cờ đã tượng trưng: Tự Do, Công Bình và Công Lý. Hôm nay, bên bàn tiệc đơn giản này, mùi thơm của gà tây, màu vàng ngậy của bắp, màu xanh của hoa quả, vị ngọt của bánh kẹo, là hình ảnh lập lại ngày vui đầu tiên của lớp người di dân thứ nhất, cùng chúng ta gởi những lời cám ơn chân thành nhất đến đất nước Mỹ đầy bao dung và giàu lòng nhân ái. “ (Hùynh Sang ).

T.Vấn

©T.Vấn 2007

Bài Mới Nhất
Search