T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Soan Phi: Mùa đông ở đây ….

 

Mấy hôm nay trời đã trở lạnh. Hình như mùa thu đã vôi vã đi qua. Buổi sáng lái xe ra khỏi nhà tôi chợt nhìn thấy cả bầu trời thu vàng úa….Trên những vòm cây, lá đã bắt đầu đổi màu với muôn sắc hồng cam đỏ chen lẫn trong những tàng lá xanh lũ chim đen từng bầy từ đâu bay về xao xác gọi nhau. Và những làn gió buốt lạnh thổi qua vô tình mang theo bao chiếc lá rụng xuống mặt đường…Một mùa đông trên xứ người lại sắp trở về, trong lòng tôi như vẫn ngổn ngang trăm bề  của những mùa đông năm cũ..

Còn nhớ đêm Giáng Sinh thưở nào,lần đầu tiên tôi được đi chơi đêm Giáng Sinh với ông anh vừa ra trường Thủ Đức …Tối ấy, tôi đã diện áo dài màu tím than, quàng cái khăn len ở cổ cùng nhỏ bạn thân Kim Phấn đi dạo một vòng Saigon để thưởng ngọan không khí thật lạ lùng của đêm Noel……..Ôi đã xa lắm rồi những mùa Giáng Sinh của thủa mới lớn ,nỗi nao nức lúc ngồi gói những quà màu sắc sặc sở, nắn nót những dòng chữ chúc tụng đẹp đẽ trên một tấm thiệp Giáng Sinh cùng những lúc lang thang đạp xe một mình lên phố , mải mê vơi những hang đá  và ánh đèn ngôi sao thật đầm ấm của một khu xóm đạo…

…Gia đình tôi tuy không phải là người Kitô hữu nhưng đêm Noel năm nào bố mẹ tôi cũng cố gắng có lễ Reveillon cho chúng tôi vui. Có năm chúng tôi được thưởng thức món Gà Tây quay bánh mì , có năm mẹ tôi nấu cháo gà cho cả nhà xì sụp…và chi Bich tôi  thì trổ tài làm bánh Buche Noel …Bọn nhóc chúng tôi cứ xúm xít quanh chị. Thích lắm. Chỉ cần nghe âm thanh của bài hát “đêm Thánh vô cùng , giây phút tưng bừng…Đất với trời ,se chữ đồng … là tâm hồn tôi như bay bổng . lâng lâng niềm hạnh phúc khó tả …

Tôi cũng không sao quên được những mùa Giáng Sinh đầu tiên trên đất Mỹ, hồi ấy tôi cũng vừa quen biết ông xã tôi bây giờ,tôi thì đang vừa đi học vừa đi làm … Cuộc sống đuổi sau lưng , mùa  đông đất Mỹ sao quá lạnh ! Tôi co ro trong mấy lớp quần áo dầy cui, thú thực hồi ấy sao tôi “ghét” mùa đông đến thế …Sáng sớm tôi đã ra khỏi nhà khi ông mặt trời chưa thức dậy và lúc tôi trở về thì nhà nhà đã lên đèn..Cuộc sống thật đơn điệu và buồn tênh như những ngôi nhà của đất Mỹ lúc nào cũng đóng im cánh cửa , hiếm có  bóng người đi trên đường…Vùng North của thành phố Houston thưở ấy còn rất hoang vu , rừng và rừng nối tiếp nhau….chợ búa phố xá lèo tèo ..Hai tuần trước lễ Giáng Sinh ông xã tôi đến xin phép bố mẹ cho tôi đi shopping ,mua sắm cho tôi đủ các thứ, từ chiếc đồng hồ đeo tay , chiếc áo coat thật ấm áp …có cả quà Giáng Sinh cho bố me  tôi nữa ! Hình như trái tim tôi đang ấm dần lại bằng tình yêu cuối đời của ông xã tôi đã dành cho tôi như là một an bài của định mệnh …Đêm Giáng Sinh năm ấy cả nhà tôi đã đi dự lễ lớn taị Convention của Downtown Houston. Lâu lắm rồi tôi mới trông lại quang cảnh đông đúc người Việt mình đến thế …Tôi như được sống lại niềm hạnh phúc của mùa Giáng Sinh của những năm tháng cũ nơi quê nhà ….

Rồi từng mùa Giáng Sinh đã đi qua , con gái duy nhất của tôi đã chào đời đúng vào mùa Giáng Sinh lạnh giá. Niềm hạnh phúc lần đầu làm mẹ trong đời đã đem lại cho tôi thật nhiều cảm xúc ấm áp,mới mẻ. Mới sáng sớm mà bố tôi đã đi bộ từ nhà đến bênh viện thăm cháu ngoại …Ông bà nội và mọi người đã ùa ập đến thăm và chia vui với gia đình nhỏ của chúng tôi…. Và cũng kể từ đó , mỗi năm tòan thể gia đình tôi lại họp mặt để mừng Noel và cũng mừng ngày công chúa nhỏ của tôi thêm một tuổi mới…

Vậy đó mà đã gần 20 năm trôi qua, hai mươi năm đón Noel nơi xứ người với bao kỷ niệm thăng trầm … Năm nay, Bảo Hân của tôi giờ chỉ mới lên mười một, mỗi năm cậu L vẫn từ Cali goi điện thoại về nhắc nhở tôi mua cho cháu một cây thông để chưng cho không khí Noel thêm ấm áp, mùi nhựa thông sẽ thơm nức bay khắp nhà…Mùa đông  xám xịt trên xứ người đã thực sự đang đến, ngoài vườn những cành cây đã trơ trụi khẳng khiu, hình như những chiếc lá thu cuối cùng vừa lặng lẽ rơi rụng xuống đầy sân.. .

Soan Phi

 

©T.Vấn 2011

Bài Mới Nhất
Search