Nguyễn Hàn Chung: MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT (6)

Rừng Lá Thấp – Tranh: MAI TÂM

Gió mù sương

Tôi là gió thổi màu sương tận hiến

một điêu ngoa là một khúc âm trầm

chỉ một trận rớt đài thua xiểng liểng

bài thơ tình ai ghé nữa môi câm?

Ký ức sông

Những sợi tóc mây trôi sông

về một hướng nào không rõ

gáy tơ mịn màng

tôi nghe tin mình đập vụng

những đường cong cổ tích không lời

Chú cá mon men

chòm rong nghịch ngợm

con sóng ghen tuông

vỗ nát mảnh trăng chìm

Những sợi tóc mây trôi sông

khẽ chạm vào ảo ảnh

em như vỡ ra từng mảnh

có mảnh nào rơi vào thanh âm

đến tận cùng giai điệu

Có thể có một ngày dòng sông sẽ hiểu

khi lòng ta cạn khô

Lăn

Em bây giờ chẳng có ai

còn anh có hạt lệ dài lăn theo

lăn hoài nên nỗi cô liêu

biến ra nghìn hạt mưa chiều héo câm

cắm

Suốt đời bạn mang phone tìm ổ cắm

chỗ nào bọn cha căng chú kiết cũng cắm là

cái ổ cắm vách nhà tuy có sờn đôi chút

nhưng suốt đời miễn nhiễm hết phong ba

Ảo thiệt!

Các nhà thơ thật tức cười

ráng tin có trẻ xinh tươi mê mình

đêm rên rẩm hót thơ tình

sáng ra hoảng vía triều đình nếp nhăn

Nguyễn Hàn Chung

(Trích MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT)

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search