Nguyễn Thanh Sơn: EM VỪA ĐI VỪA YÊU

Ngõ Vắng – Tranh: HOÀNG THANH TÂM

Có những sáng thức dậy nỗi nhớ nhung bất chợt ùa vào, tỉnh giấc bằng những dòng tin nhắn tràn đầy tình tứ.

Kỷ niệm còn nóng hổi, nhớ lại lòng thoắt đỗi dịu dàng nhưng cũng chợt hoang vu như chốn rừng sâu. Và thinh lặng như một cõi chiêm bao nào đó.

Lúc ấy, em dỗ mình êm ả trôi theo từng câu hát: “Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông, em ra ngoài ruộng đồng …”

Khi chiều mình đủ rồi, em dậy. Dậy ra xem vườn hồng, dậy hỏi thăm vài giọt nắng. Nếu có buồn, em sẽ để mùa xuân sau. Còn xuân này, em nhất định phải vui lên.

***

Như tình nhân, sau nhiều ngày im lặng làm mình lo âu, ngờ vực, và nỗi nhớ dâng lên cồn cào, con tim  nhói đau và khó ngủ.

Khi mình mệt nhoài trong nhung nhớ và tha thiết một sự va chạm thì anh xuất hiện, đáp đền, bù đắp. Tiếng cười anh như cứu tinh và mỗi một cử chỉ đều dịu dàng đến mê hoặc.

Tình yêu vì thế lại đẹp không ngờ. Thứ trái ngọt sau thuốc đắng. Thứ bình yên sau giông bão.  

Sự thiếu thốn, ta đôi khi cần phải thiếu thốn, để quý giá sự đủ đầy.

***

Vào một buổi sáng khi em  không thể quay lại giấc ngủ, em  ra ngoài đi bộ.

Anh, đi bộ thật vui biết bao. Vì đó là lúc hiếm hoi để trái tim và bàn chân gặp gỡ. Tim thì rất xa bàn chân. Nhưng mỗi nhịp em bước, em cảm nhận trái tim đang hát cho bàn chân nghe.

Cả tai, cả mắt, cả tấm lòng, tất cả đều yêu bàn chân ngay lúc ấy. Em thấy gió chuyển động rất rõ từ vòm cây  sang sợi tóc . Em thấy ấm áp và thong dong. Những thanh âm  được lắng nghe biết bao từ tốn. Và lúc đó, những chiếc xe lao vội trên đường khiến em mỉm cười.

***

Bông thiên điểu nhà mình đã nở rồi. Sáng ra vườn  thoáng thấy có đôi cánh cam rung rung khe khẽ.

Mình vẫn mừng dãy cúc vàng ở góc sân đó nở vàng, nhớ cả mùi lá  hăng hăng.

Sau này, góc vườn ở đây, lúc mọi người hỏi em thích trồng hoa gì? Cúc hoạ mi? Lavender không? Mình bảo, trồng hoa cúc vàng đi, nói ra mà chưa cả kịp đắn đo suy nghĩ.

Cũng có thể mình vẫn nhớ màu vàng của hoa cúc thời thơ ấu, cũng có thể vì mình thích “anh đến mùa thu nhà em nắng cúc lăm răm vũng nhỏ”, cũng có thể mình thương “Cây cúc đắng quên lòng mình đăng đắng, trổ hoa vàng dọc suối để ong bay”.

Chẳng biết được.

Cúc trong vườn mình lúc nào lá cũng xanh, hoa vẫn vàng, mình thì chỉ cầu mong lòng mình luôn học được cách vui vầy, trong khoảng sân be bé và góc đời con con như thế này thôi.

***.

Em đã vừa đi vừa hát, vừa đi vừa cầu nguyện, vừa đi vừa mong ước…Em  đã đi bộ qua những con đường lát đá, những ngõ hẻm bé xíu nhưng gió lộng đầy hoa.

Em vừa đi vừa yêu.

Nguyễn Thanh Sơn

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search