ThaiLy: MÔ TÔ BAY & CON DỐC

  Dốc Xưa – Ảnh: NTN

MÔ TÔ BAY           

Tự nhiên, bài học “Liên Tưởng” của môn Triết ngày xưa lại quanh quẩn trong đầu. Đúng rồi. Không phải vô cớ mà các triết gia nói về điều này. Cuộc sống trải dài, mọi chuyện dần lui vào dĩ vãng nhưng thoáng lướt qua…một điều gì đó, rất đơn giản, hầu như vô can, nhưng với ai đó, hay với cả chính mình ký ức sẽ tràn về vô cùng sống động.

            Kể chuyện, mà là chuyện xưa thì sẽ “lôi bè- lôi cánh”, từ chuyện nọ dẫn đến chuyện kia. Câu chuyện hôm 16 tháng Giêng năm Quý Mão. Mấy mẹ con đoàn tụ ở SG, ăn Tết muộn. Các món thật bình dị như chuyện “ngày Tết quê tôi”. Duy có chai rượu gạo là ngon đáo để. Con trai không uống, mà hai mẹ con nhà phụ nữ lại “phê”. Lỡ “phê” thì lo mà ngủ chớ không thì biết “đi về đâu”? Từ chuyện say này, trong giấc ngủ chập chờn tôi lại nhớ về cái thời đôi mươi, chính xác là “hai mươi lẻ ba”. Giờ vào chuyện rồi đây.

             Năm ấy, ông già tôi vừa mất. Ngày ấy đã cận Tết, ngày mùng 7 tháng 11, theo dương lịch là năm 1976. Tết, mà nhà buồn lắm. Đêm 30, đèn chong sáng đêm; mấy đứa nhỏ đã ngủ, bà già cũng đã đi nằm nhưng chắc chẳng ngủ nghê gì, có lẽ “khóc là chính”; ba chị em gái ngồi với nhau sáng đêm, xác định Tết này chỉ ở nhà thì cần gì phải ngủ? Ba đứa mà cắn gần hết 1kg hạt dưa…. Buồn, nhưng không khóc. Tôi vốn vậy, mình là chị cả mà mềm yếu sao được.

            Ngày mùng một rồi cũng qua. Mùng 2 theo lệ, nhà cúng ông bà. Hàng xóm thân cận, hai nhà chỉ cách nhau cái giếng dùng chung là bác Sáu Ớt (do nhà bác bán ớt), chính là vận chuyển vào SG. Ngày ba tôi mất, bác về quê ở Hốc Môn nên không biết, chừng ra lại, vừa bước xuống xe đã nghe tin. Bác không tin vào tai mình. Vào nhà tôi như chẳng còn hồn phách, bác thẫn thờ, chết lặng trước bàn thờ, gọi nhỏ, mà đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngang trong cổ: 

              – Anh Tư, tui hứa với anh, mà anh cũng hẹn với tui, sao giờ lại như vậy? Đây nè, cặp rượu nếp than, hẹn anh Tết uống giờ sao đây? Tui làm gì với nó anh Tư?

            Bác đặt hai chai rượu lên bàn thờ, với tay rút 3 cây nhang khấn tiếp. Nói là khấn, nhưng thực ra là bác nói, nói một mình: 

              – Đây, tui để đây, Tết uống nghe. 

           Vậy là, hai chai rượu nếp than nức tiếng Gò Công còn ở lại nhà tôi chờ… Tết. Màu rượu sánh đỏ, có sắc nâu, đẹp lắm. 

     … Và hôm nay, mùng 2 Tết, sau khi cúng xong, vẫn như mọi năm, tôi ra mời gia đình bác. Bác vào, “bắt đền” rượu. Bác gọi đích danh: 

             – Lý, vô đây. Ông già mày vắng mặt, trưởng nam là thằng Quý mà nó nhỏ quá. Thôi, là trưởng nữ, mày thay ba mày, uống rượu với bác. Vô, vô đây. (?.?.?.) 

          Tôi vào, ngần ngại, phân vân quá. Tấm lòng của bác với ba tôi thật vô cùng quý giá lại trong cảnh mẹ goá con côi phải nói hơn cả bạc vàng. Nhưng uống tới “rượu nếp than” thì sao tôi kham nổi? Tôi vội nói: 

             – Bác để con rót mời bác, chớ con uống sao được?

         Bác cả quyết: 

            – Được. Bác nói mày uống được. Chà, làm như tao không biết? -Giọng bác trở nên sôi nổi hẳn. Chiều nào ba mày nhậu mày lại không ké một ly “bia pha đường”. Rượu nếp than còn ngọt, ngon hơn nhiều. Vô đây, mày thay ông già mày uống với bác. 

         Trong thế chẳng đặng đừng, lại có câu, không nhớ nguyên văn nhưng ý là “cung kính sao bằng vâng lời” nên tôi “tiếp bác”, không là “chén chú chén anh” nhưng tàn cuộc tôi say, say lắm. Đúng là rượu ngon thiệt, không nồng, không gắt, thơm dịu, ngòn ngọt, uống vào êm ái, ấm bụng làm sao. Tôi nhớ, trước khi về bác còn nói: 

                 – Mày ngon á con! 

            Ha…ha… ngon gì mà ngon bác ơi. Bác có thấy cái cảnh con về phòng mà 5 bậc bước,10 bậc bò còn lại bao nhiêu là lết đâu? Cuối cùng, không hiểu bằng cách nào tôi cũng leo được lên giường, lăn quay ra ngủ cho đến khi nghe tiếng gọi í ới dưới nhà kèm thông báo “có bạn đến chơi”. Hơ… hơ… Tết bạn đến chơi là chuyện đương nhiên. Nhưng người tôi còn nóng bừng, nhìn vào gương, hai má còn ửng hồng, tuy bước chân vững nhưng đầu vẫn còn cảm giác lâng lâng… Tôi xuống, yên chí rằng cũng chỉ là những bè bạn thân quen. Miệng cười toe, vừa đi vừa nói vọng xuống “xuống đây, xuống đây…ây…ây…”, tôi chợt “nín ngang”, kỳ vậy ta? Xuống đến nơi, tôi vừa cười vừa có hơi ngượng bởi vì ngoài 4 bạn thân thiết còn có một người tuy không lạ nhưng chuyện đến nhà là điều quá bất ngờ. Bạn ấy, đang cầu cạnh đám bạn của tôi “bắt nhịp cầu”. Phản xạ tự nhiên, tôi quay nhìn “Ông già” trên di ảnh. Sau khi mời khách ngồi, chưa có chủ định gì thì “phe bên ấy” rủ đi xem phim. Xem phim ngày Tết, phí thời gian, chen lấn mua vé cũng không dễ, mà dù có người chen lấn mua được vé cho mình tôi cũng không thể chen chân vào rạp. Tôi ghét cái bức tường chắn khi vào cửa của rạp, vào ấy ngạt thở lắm. Nó kín còn hơn nhà tù. Nhưng… một ý nghĩ chợt loé trong đầu, miệng tôi cũng đồng thời hoạt động:

             – Coi phim làm gì, bức bối lắm. Đi coi “mô tô bay” đi.  Nó thoáng mát hơn lại nhanh nữa. (Chẳng là đây là môn tôi rất thích từ nhỏ, đoàn mà đến là bao nhiêu tiền tôi họ vét sạch). 

         Phải nói, khi ấy tôi có uy lắm. Mình là đối tượng theo đuổi mà. Cả đoàn 6 người cùng đi. Tôi đi trong tâm trạng vừa vui, vừa hả hê, người lâng lâng sảng khoái và vô cùng hưng phấn bởi còn chút hơi men. Đến nơi, các bạn nữ có vẻ sợ khi phải leo lên thang gỗ để lên sàn cao, ván gỗ kêu răng rắc theo từng bước chân, lên cao, gió mát lồng lộng, người càng lên đông, sàn càng kêu, hình như có rung lắc nhẹ, bạn tôi bắt đầu phát “loa miệng”: 

              – Con quỷ Lý xúi đi xem cái gì mà bắt ớn vậy trời? Lỡ nó sập xuống thì sao?

        Một giọng khác: 

             – Nó nói nó yếu tim mà sao chơi gì ghê quá!

        Một giọng hơi xa hơn; bởi vì mọi người đang dàn hàng ngang vòng theo miệng thùng: 

            – Thôi, đã lên rồi thì đứng cho vững chờ xem, càng nói càng sợ thêm. 

        Tôi buộc phải lên tiếng: 

            – Tao coi cả trăm lần có sao đâu? Không lẽ chờ tụi mày lên nó… sập?

        Duy chỉ một người không lên tiếng. Cũng phải, giữa các bà mối và đối tượng săn đuổi đang đôi co thì… im lặng sẽ là vàng. Hắn chỉ lén nhìn tôi và lặng lẽ cười. Một nụ cười khá đẹp mà đẹp không có nghĩa là không láu cá. 

          Tiếng tu huýt vang lên. Cửa thùng quay mở ra… người diễn xuất hiện, đưa tay chào khán giả… Ôi, tiếng động cơ xe máy, những vòng xe chóng mặt, không chỉ một mà hai xe, họ thả hai tay, họ ngồi một bên, họ nằm lên yên, họ nắm tay nhau, cùng đứng lên yên… tốc độ không giảm. Khi thì vòng lên cao gần đụng miệng thùng quay, khi chúc ngược xuống gần chạm đáy, và nó chỉ giảm dần khi sắp kết thúc, sau khi vòng tay trước ngực, họ đưa tay chào khán giả… bay xuống. Còn khuyến mãi thêm mấy vòng xe đạp do nhóm khác thực hiện, vậy là xong buổi diễn.

         Khán giả cũng lục đục xuống thang ra về. Đây mới là thời khắc kinh khủng nhất. Ai cũng tranh nhau xuống, mà dù muốn nhường cũng không thể nhường, cứ người sau đẩy người trước… cứ bước và chỉ bước tới, không thể dừng chứ đừng nói chuyện trở lui, cứ vậy mà run… run cho đến khi tiếp đất. Trên đường về nhà tôi để lấy xe, tôi bị “tố” tơi bời. Chỉ một thắc mắc: Nói đau tim mà sao chơi gì kinh khủng vậy? Tôi cũng nói, nói bừa, nhưng lại là thật:

                – Tao yếu tim là chuyện thật. Nhưng không phải thật là chịu thua nó trong mọi hoàn cảnh. Đã chấp nhận “chơi” thì nó cũng phải thích nghi với chủ của nó; cần thì phải tập cho nó mạnh lên. Không mạnh lên nổi thì mình mới thua nó. Nó có nghỉ chơi vĩnh viễn thì đó cũng là… mệnh trời. Ha… ha… mình cũng vui vẻ thăng thiên. Kể cũng đáng một đời.

                 Hẳn các bạn vẫn còn một thắc mắc: Còn mối tình kia thì sao? Đoạn kết của nó?  Tôi xin thưa thật: đã gọi là “Mô Tô Bay” mà. Bay xong là xong. Diễn xong là dừng. Chỉ là tốc độ trong khoảnh khắc. Là khoảnh khắc ấy thôi. Mô tô làm sao bay? Nhưng cảm giác say say, say trong tỉnh thức thì… phê lắm.

   CON DỐC

           Con dốc khá cao nhưng không dốc ngược mà chỉ lài lài… do vậy đoạn đường vượt dốc khá xa. Để vào làng- đến trường, từ Phan Rang xuống ai cũng phải vượt qua nó. 

           Năm ấy, tôi đã khá quen rồi. Như tôi đã từng kể, trường toàn nữ, đa số “chửa chồng” có điều chẳng ai còn “non trẻ”, trẻ nhất cũng đã ngoài hai mươi, cả ba, bốn mươi cũng có; nhóm bằng hữu của tôi đủ lứa tuổi. Trường chỉ hai nam, một là hiệu trưởng, ván đã đóng thuyền; một là HP đang cảnh lơn tơn, nhờ người mai mối. Sau những chuyện mối mai không thành kia xem như tắt hy vọng. Giờ, cả nhóm “bà già” kia mưu đồ âm ỉ, quyết kiếm “đầu heo”. Tôi kể như vô can ngoại cuộc, chẳng biết gì vì đang là mục tiêu tấn công, cứ hí ha hí hửng vui cười, thật quá vô tư… Hôm ấy, đâu như mới vào đầu năm học, lâu rồi, không nhớ chính xác là Rằm nào: Tháng bảy hay Trung Thu, chỉ nhớ là trăng sáng và đẹp lắm. Cả bọn rủ nhau đi ra Tân Thành chơi; ở đó lên cầu ngắm trăng vừa đẹp vừa mát. Muốn đến đó, tất nhiên phải qua con dốc. Vòng đi, thì xuống dốc nên thoải mái, vòng về mới mệt vì lên dốc. Tôi đi mà hồi hộp lắm, cứ nhìn chừng hai bên đường. Trời ạ. Ngày xưa, đoạn này không có nhà cửa, đồng nghĩa là không người lai vãng, hai bên nhiều nhất là “mồ mả”. Mỗi sáng, mỗi chiều đi hay về gì tôi cũng vút xe thật nhanh, sợ lắm luôn. Lại còn nỗi sợ khi xe PC càng rồ ga, tiếng kêu càng kinh dị như tiếng gà gáy mà bị mắc dây thun vậy, đã vậy mỗi trưa vắng hay chiều muộn sắp hoàng hôn, trong cảnh “một người một ngựa” nghe chừng như có người đang đuổi theo sau lưng, đã sợ càng thêm sợ. Bây giờ, mồ mả hoặc là không còn, hoặc là bị vùi lấp, tôi làm sao biết được? Chỉ thấy hai bên là những luống khoai mì xanh tốt, cây thấp lùm lùm, màu lá trong bóng đêm thì chỉ đen thui một sắc, chập chờn, lóng lánh dưới ánh sáng trăng, khuya càng tăng phần kinh dị. Chơi, tám chuyện trên cầu khá lâu, lại còn ghé hàng sữa đậu nành, chè đậu đen… đến khi về cũng khá khuya. Đường lên dốc, đi mệt lắm. Tại vừa đi mà miệng cũng không dừng nói chẳng dừng cười…

             Đến giữa dốc, tôi đuối hẳn, không nói nữa. Tự dưng, mọi người cũng im bặt. Tôi chưa kịp “ngạc nhiên”, thì tất cả như đã hẹn trước, vùng lên… cắm đầu chạy. Nếu nói “chạy như ma rượt” mà chưa hình dung như thế nào, thì đó chính là hôm nay… Chơi vơi giữa dốc chỉ còn mỗi tôi và thầy HP vẫn luôn đồng hành, gần như song song bên cạnh. Tôi mất vía, hãi hùng… không hiểu chuyện gì xảy ra? Toàn thân tê dại, chân chôn tại chỗ, tưởng như hoá đá đến nơi. Nhưng, tôi kịp thời trấn tỉnh, hít sâu, từ từ thở ra nhè nhẹ, bước chân trở lại thong thả, nhịp nhàng. Cơn khủng hoảng qua nhanh. Chuyện kể như xong. Về được đến nhà, toàn thân rã rượi…  Mãi đến hôm sau, tôi mới biết sự thật: 

                “Tất cả câu chuyện ‘đêm trăng’ ấy nằm trong một âm mưu. Bè bạn đã thông đồng, sắp xếp, đi dạo mát ngắm trăng là cái cớ để dụ tôi đi, và khi đến giữa dốc, họ sẽ đột nhiên bỏ chạy; tạo nên tình huống chỉ còn “mỗi hai người”, chắc chắn vì “sợ” tôi sẽ tự “ôm chầm” người bên cạnh. Kể như con mồi đã “sa hầm sập hố”. Còn… chuyện ấy không xảy ra thì từ đây về sau thầy ấy sẽ không nhờ vả, tơ tưởng gì nữa. Xem như họ bán rẻ tôi trong một trò đùa. Họ kể, kèm những tràng cười khoái trá, ánh mắt hướng nhìn tôi, mỗi người mỗi cách: hả hê, châm chọc và cả nể nang, có điều không ai quan tâm đến cảm xúc của tôi, giờ thì phải gọi là “nạn nhân” của chính những người bạn mà tôi đã đặt trọn lòng tin yêu. 

            Sự thật đã phơi bày. Tôi thật sự mất lòng tin với bè bạn. Nghĩ mình hơi dại, quá tin, đã phơi bày gan ruột, kể cả yếu điểm “đau tim và sợ ma”. Bạn đã chỉ chú tâm vào ý “sợ ma” để gài độ tôi mà không nghĩ “bệnh tim” sẽ làm tôi “mất mạng” vì trò đùa kinh khủng này. Nhưng, đã nói “Trời không lấy hết” của ai, các bạn không hiểu rằng: Tôi có đặc điểm khá kỳ khôi “chưa lâm trận tôi lo, tôi sợ nhưng một khi lâm trận, tôi lại vô cùng bình tĩnh, xử lý khá tốt” tình huống trước mắt. Hình như tôi đã tự vượt ngưỡng tâm lý của mình. Tạm gọi đó là “bản năng sinh tồn”. Kể từ sau lần đó, nói thật, tôi luôn cảnh giác, tôi chỉ có bạn đồng nghiệp trong các mối quan hệ công tác, từ “bạn thân” chỉ gói gọn trong 1-2 người, lại là những người bạn từ thuở cắp sách mà thôi. Liệu tôi có sai chăng? Nhưng thật tình là vậy. Cuộc sống tiếp theo, rồi cuộc mưu sinh không cho tôi nghĩ nhiều nữa. Giờ kể lại cũng chỉ như một kỷ niệm nhân ngày Hè sắp đến, trường lớp vẫn là nỗi nhớ trong tôi. 

Thai Ly.

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search