Chênh Chao – Ảnh: NTN
CHIM KHÔNG CẦN CÂU HỎI
Hôm qua, tôi không nghĩ ngày mai có khác gì. Tôi nhìn ngày trôi đi… chỉ nghĩ: Mai Cũng Vậy!
Sáng nay, như lửa cháy… nóng quá, mặt trời lên. Thường phía Đông rất yên, sáng nay sao… bức bối?
Chim không cần câu hỏi… Chim bay kìa, trên trời. Thức ăn tôi rải rồi. Không một đứa nào ghé…
Tôi chắc mình dậy trễ? Tôi trách tôi lỡ làng… Kệ thôi! Ngày thênh thang. Thời gian không định nghĩa!
*
Cuộc sống đầy vô lý. Từ điển để một chồng. Chính phủ có biết không? Biết! Không! Không cần thiết…
.
“Không có gì Tự Sinh!
Không có gì Tự Diệt!
Cảnh đời: có thảm thiết…
Cũng có cảnh… hồn nhiên!
.
Khái Hưng nói: “Hãy Quên! Quên Mới Là Hạnh Phúc!”.
Hồn Bướm Mơ Tiên, đọc, mình tôi. Thật lẻ loi!
Tôi nhớ Lưu Trọng Lư hoài: “Mỗi lần nắng mới reo ngoài ngõ, áo đỏ Người đem trước giậu phơi…”.
Cái thuở tôi lên mười… Nhớ lại: Ngày có nắng. Hôm nay, buồn, lẵng lặng. Thời gian ôi thời gian!
.
“Tôi nhớ Me tôi thuở thiếu thời,
lúc Người còn sống – tôi lên mười.
Mỗi lần nắng mới reo ngoài ngõ,
áo đỏ, Người đem trước giậu phơi!
.
Má ơi!
Con về đây Má ơi…Nắng hôm nay nắng, không sao cả, chỉ quạnh hiu ngày một chút Thơ!
THÁNG TÁM CHUYỂN MÌNH MÂY LÁC ĐÁC
Tháng Tám chuyển mình, mây lác đác,mưa thì chưa nhưng trời mát có mây.
Lá của những hàng cây
đã thấy vàng rồi đó…
.
Năm hôm nữa, mười hôm nữa, có gió,
lá vàng rơi là biết Thu về…
Những người đi lau con mắt đỏ hoe…
Năm lại hết! Bao nhiêu người đã chết?
.
Chấp nhận đời: có sinh thì có diệt
Có bắt đầu, thì có cuối – tự nhiên.
Không thấy ai điên nói mình không điên
để sống lừng lẫy có tên trong sử sách…
.
Nguyễn Cao Kỳ trở về úp mặt!
Nguyễn Văn Thiệu chết sấp ở garage!
Dương Văn Minh cũng đi xa…ngay trong nhà
của con gái út!
.
Cái ngu ngốc của lũ người trí thức
hiện rõ ràng ngày Tháng Bốn Ba Mươi!
Năm ông Tướng ngậm cười!
Một trăm ngàn Sĩ Quan chết không mồ không mả…
.
Triệu triệu người ra biển cả
chỉ có hơn năm trăm ngàn người lên bờ
rồi thêm dần thuộc diện chữ O (*)
rồi thêm dần là diện chữ H (*)
.
Năm mươi lần Tháng Tám mưa sa
Năm mươi mùa Cách Mạng Mùa Thu quay quắt…
Đất Nước từ chia cắt
Đất Nước tới tan hoang!
.
Nước Việt Nam thành nước Việt Gian.
Tàu sung sướng vì cái tên nó đặt.
Nó cho vay tiền làm phi trường trên đất,
Nó đưa thêm tàu vào tới bãi Tư Chính ngắm giàn khoan!
.
Nước Việt Nam? Mở Sử ra thì thấy:
Trần Trọng Kim viết rằng ta bị ép phải mang!
Lũ Trí Thức mơ màng sống tàn…
sống tạ! Chưa thằng nào mắp máy tiếng ăn năn!
.
Tháng Tám… hôm nay… mây tụ mấy tầng
Hy vọng mát cho lòng tôi nguội xuống!
Tôi như anh em, hơn tám mươi rồi, đều muốn
tỏ thật lòng: thương nhớ Nữ Quân Nhân!
(*) Diện chữ O là O.D.P, ra-đi-trong-vòng-trật-tự do Cao Ủy Tị Nan Liên Hiệp Quốc gợi ý từ năm 1979 vì thấy người Việt vượt biển chết quá nhiều.
(**) Diện chữ Hắc là Học Tập Cải Tạo Đủ 3 Năm Trở Lên do chính phủ Mỹ và CHXHCN VN thỏa thuận từ năm 1990. Có 120 ngàn Sĩ Quan QLVNCH đi mang theo gia đình, con số thành khoảng 1 triệu. Mỹ là nước nhận người Việt tị nạn đông nhất thế giới, con số chính thức kiểm kê năm 2020: 1 triệu chín trăm ngàn. Hiện tại CP CHXHCNVN mới công bố là 6 triệu tính luôn số người Xuất Khẩu Làm Mướn Trốn Ở Lại nước người, đông nhất ở Á Rập Xê U Đít, Nam Cao Ly, Nhật Bản, Đài Loan, Đức, Anh… Chủ Tịch Quốc Hội VN, Nguyễn Thị Kim Ngân mỗi lần đi Công Ru là chở theo một số người trốn nước!
Số Học Sinh VN đi Ru Học, hàng năm trên 50 ngàn, trốn ở lại hầu hết.
MÂY VỪA QUA CỬA SỔ SƯƠNG MỜ TRÊN NÚI XA
Thức dậy hồi bốn giờ, bây giờ tám giờ sáng. Phương Đông từ khi rạng bây giờ nắng chói chang!
Tháng Bảy hoa lá tàn… Mai, là mùa Thu mới? Thời tiết mình không đợi, thời gian… cứ thời gian!
Mở sách, lật từng trang, đọc thơ của Đăng Toản – Ẩn Thoại Đêm – rờn rợn, lạnh giờ Tý ghê ghê…
Thơ, Nguyễn Du bảo Quê. Nguyễn Đình Chiểu, cũng thế (*). Dĩ nhiên thơ không tệ đối với người làm ra…
Nhưng mà…, nhưng người ta dư thừa lòng khiêm nhượng. Tôi thấy mình đủ lớn kính trọng người biết điều!
Thơ vốn là Tình Yêu, nó chứa đựng vĩnh cửu tâm hồn con người trú nấm mộ không cần nhang!
Nhạc có lời nhẫn tâm. Nhạc có đòi giết giết… như Văn Cao đã viết trong bài Tiến Quan Ca (**).
Tôi chưa hề bỏ qua những tập thơ từng đọc. Có nhiều câu nước mắt của tôi đã chan hòa…
Tôi nghe tiếng oa oa đứa bé Mẹ khai nhụy. Cũng có nhiều phi lý chỗ những câu không xuôi…
Nhưng thơ không giết người! Thơ không đòi hủy diệt. Thơ vẫn là thắm thiết cả những lúc nguy nan…
Thí dụ: “Anh hùng tiếng đã gọi rằng / giữa đường thấy sự bất bằng mà tha?”, Lục Vân Tiên nói với Kiều Nguyệt Nga, hứa thôi và… vô sự!
Thơ Đặng Toản, thi tứ… hào hoa có hào hùng. Tôi đọc từ rạng đông, bây giờ: tám giờ sáng! (**)
*
Người làm thơ Lãng Mạn. Tôi rất yêu quý Thơ! Em, người tôi tôn thờ… một chữ M… ai biết!
Ai biểu mà tôi siết Ngón-Út-Của-Tôi ơi! Nở nhen nụ môi cười đêm quê nhà nguyệt tỏ…
Mây vừa qua cửa sổ… Sương mờ trên núi xa…Hôn em nhé Nguyệt Nga hỡi Giáng Kiều thương lắm!
(*) Nguyễn Du nói: “Lời quê góp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh”, Nguyễn Đình Chiểu nói: “Lời quê dù vụng hay hèn, cũng xin lượng biển uy đèn thứ cho!”.
(**) Đặng Toản, ở Houston, Texas, vừa gửi qua California tặng tôi tập thơ mới, Ẩn Thoại Đêm. Tôi đọc thấy thấm thía. Cái này là “ai biểu”, cái này là “ai biết ” nha, dẫu tôi có xót xa khi nhớ lại lời bài hát Tiến Quân Ca man rợ của Văn Cao: “Thề phanh thây xé xác quân thù!”. Trong cuộc chiến Việt Nam, tôi có tham dự từ năm 1967 đến 1975, tôi từng thấy “người ta ác quá là ác”… Thơ Đặng Tỏan dễ thương, tràn ngập dễ thương. Tin tôi nha, tìm mà xem chơi… Tìm trên wiki hay trên google, hy vọng thấy. Bài này tôi viết sáng 31 tháng 7 năm 2024 tại Los Angeles, USA.
ĐƯỜNG NÀO NƯỚC MỸ CŨNG NHIỀU HOA
Lâu lắm không ra thăm phố chợ, nhớ thì đi nhé, sáng hôm nay! Xe vào bãi đậu, không đông đúc: chắc nắng, người ta không muốn đi?
Mình cứ đậu xe, mình đã đến, cái ngôi chợ có nhớ mình không? Hỏi cho có hỏi, nào ai đáp. Có thể mùa Hè chợ chẳng đông!
Chợ ở Mỹ như cùng một cách, bày hàng phân loại, chẳng phân vân…Không ai dòm ngó hay canh giữ, lựa món mà mua nếu muốn dừng…
Xe đẩy, không ai dành với lấn. Hai làn, xuôi ngược, tự nhiên thôi. Nhìn từng nhãn hiệu sao xinh thế? Mua, cứ mua về, ngó cũng vui!
Đời sống tự do, người tự liệu. Chợ: Phòng Triển Lãm, giống như nhau? Thứ gì đẹp mắt, phô bày hết. Nghèo với giàu đây, đủ ước ao!
*
Chợ rộng. Lòng không rộng. Cũng buồn. Mua vài ba thứ, có hơn không! Xe ra chỗ trả tiền… ra chợ. Cô thu ngân nói “rất cảm ơn”.
Lâu lắm, mình ra chợ để nhìn, hàng hoa… không có một âm thanh! Nhớ Sài Gòn quá, hoa mời mọc, hồi đó mình nghèo chỉ lướt nhanh…
Lâu lắm, mình ra chợ để nhìn: cô thu ngân đẹp, hẳn là xinh. Nụ cười cô đủ mình điêu đứng, vừa kịp nhủ lòng: Ta chiến binh!
Cuộc chiến đã tàn. Xe, máy nổ. Mình trở về trong nắng chứa chan… Không “cựu quân nhân” sao mắt ướt? Không còn dạy học. Phố thênh thang…
Tôi về. Một chút buồn. Tư lự. Nắng dọc đường như lụa trải ra…Mắt hết ướt rồi nhưng có chớp. Đường nào nước Mỹ cũng nhiều hoa…
THƠ NGHỊ HUYẾT
Tôi “đảm bảo” với bạn: Thơ Tôi Không Dở Đâu! Nhưng bạn nghe, lắc đầu: “Không Nhu Cầu… Văn Hóa!”.
Chúng ta đều không quá cái tự nhiên ở đời. Chúng ta có nụ cười dành cho điều xấu hổ!
Chúng ta: đạn Chưa Nổ. Nổ thì… sẽ tan tành. Thứ nhất tan-cái-tình, thứ hai tan-cái-nghĩa!
Thơ là sự mai mỉa người ta dành cho mình. Thơ là sự chê, khinh: “nó-không-là-cơm-áo”!
Thi sĩ thường kiêu ngạo. “Bản chất” của “đời thường”. Giống như là rẫy, nương cứ tưởng mình-giàu-có!
Không ai làm, nó: cỏ! Không ai ngó nó: rừng. Người ta đều người dưng. Lòng người ta: nước lả!
Thơ tôi là Hoa, Lá nếu bạn dành nâng niu. Thơ tôi là Tình Yêu… chỉ khi bạn cần thiết!
Không-có-cái-gì-hết khi đời không cần nhau! Kìa triệu người lao đao, đâu có cần đoàn kết!
Mỗi người có cái “huyệt”, bị “điểm” thì… ngoan, hiền! Có một lũ khùng điên lại biết cách điểm huyệt!
Và… loài người “sống”, “chết”… chẳng qua là “vô thường”!
*
Thơ tôi rất “dễ thương” khi bạn hiểu điều đó… mà trước đó. “đồ bỏ”, và sau đó, “mô hè”?
Chúng ta không “tay chia”, lòng chúng ta “ly biệt”. Khi sức tàn hơi kiệt… người ta thở “trút hơi”.
Lúc đó xong hết rồi! Thơ chỉ còn “vớ vẩn”. Ông Trạng Trình thơ thẩn… vì trời mây vẫn bay…
Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử,
Hết cơm, hết gạo, hết ông tôi! (*)
(*) Thơ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, thế kỷ 17.
CHIM BAY VỀ CHÂN TRỜI MÂY TAN NGOÀI CỬA BIỂN
Còn có bốn ngày nữa / là hết tháng Bảy này. Ban ngày không có mây, ban đêm mưa không tới…
Hai tháng… vẫn chờ đợi một cơn mưa. Vẫn chờ! Và… vui nhỉ bài thơ, phần mở đầu trớt qướt!
Không cần phải ăn ớt, lòng cũng nóng bừng bừng. Người ta sẽ ăn mừng… mưa tới vào tháng Tám?
Thành phố không bè bạn đi sánh đôi nói gì… Chợ mở như mọi khi, máy điều hòa đuổi nóng!
Hàng trụ đèn đổ bóng buổi trưa đứng… nghẹn ngào. Hai chữ này có đau hỡi lòng ai mất nước?
Hai Thế Kỷ phơn phớt năm mươi năm Việt Nam! Tôi nhìn vào nghĩa trang: Thơ trải ra: Toàn Nắng!
Bốn ngày nữa… cố gắng / chờ, nỗi buồn bốc hơi! Chim bay về chân trời… Mây tan ngoài cửa biển!
LÀM LẠI THƠ SAU MỘT TUẦN RŨ RIỆT
Mười năm, ngó lại không nhiều lắm sao những tang thương cứ chất chồng? Sao những yêu thương đều mất mát? Người còn, con mắt thấy không trong…
Mười năm, đâu cũng như Đà Lạt…Núi lở, rừng loang như máu me. Những đứa bé thơ đi đến lớp bây giờ vác cuốc đi làm thuê!
Mười năm, tôi tưởng trong tù khổ, đời ở ngoài rào cuộc sống vui… Tôi thấy con trâu còn được nghỉ, con người thư thả lắm trò chơi?
Mười năm…tìm mộ thăm Cha Mẹ. thấy nước mắt mình đẫm nén nhang. Thấy cả đất vàng như… nước mắt, cầm lên hít hít cái khô ran!
Mười năm… hai chữ, bài thơ mới, lòng cũ tôi nghe vỡ vụn nhiều – miếng nát, này tim, kia, khúc ruột, tôi cầm ghép chữ được bao nhiêu…
Mạ ơi, con vẫn còn thơ ấu mà ở đâu còn con lộ xưa có bóng dừa nghiêng trưa nắng rực, có cây so đũa… bữa cơm chờ!
Mười năm nghe những lời ca tụng cũng có yên lòng: kệ nó đi! Đời lính, sống thêm ngàn Thế Kỷ còn trăng soi sáng cánh rừng khuya…
Có thể bài thơ không có nghĩa, vài câu bằng trắc đọc êm tai…Một tuần tôi bệnh, thơ không có, làm lại cho mình thấy nhạt phai…
Trần Vấn Lệ
©T.Vấn 2024
