
Sold my soul for borrowed time… (2018) – Tranh: Benny Smet (Nguồn: www.artmajeur.com)
THÁNG 10 NGÀY THỨ NHẤT
1.
Buồn nẫu
Như chấu cắn
Như chè thiu
Như đêm dài
Như mèo mất tai
Như vại dưa bị khú…
Trời!
Có thể quên tất cả nhạc Trịnh
Quên Khánh Ly
Quên Lệ Thu
Quên Ánh Tuyết
Và đương nhiên Hồng Nhung càng quên
Những danh ca một thời nhạc Trịnh
Nhưng không thể quên
Không thể
Câu hát thoáng qua thoáng qua chừng một giây và có khi bị lướt
Nước – Việt – buồn!(•)
Tương đương
Buồn – như – nước – Việt!
.
1000 năm đô hộ giặc Tầu, đã qua
100 năm đô hộ giặc Tây, đã hết
20 năm WV đã xong từ đời tám hoánh
Những cựu binh cuối cùng hầu hết đã già nua ốm đau bệnh tật như chuối chín cây như đèn trước gió…
Ô! Sao vẫn buồn vẫn buồn như không thể buồn hơn
Nỗi buồn dai dẳng, sau những gặp gỡ
Sau những chia tay
Sau những cuộc say
Sau những ồn ào bồng bột
Sau những nụ cười, sau những ôm hôn, sau những bắt tay, sau những thiện nguyện, sau những phim giờ vàng giờ bạc, sau những viếng thăm, sau hội lễ, sau giăng giăng ngôn từ, sau lễ hội mặt đất, lễ hội trên trời, sau núi lở, lũ quét, cứu trợ, dọn bùn đất…
Dai dẳng, thâm ngấm…
Vỡ vụn, bấy nát…
Ngôn từ bất lực
Sắc màu đường nét mảng khối bất lực
Giai điệu hòa âm bất lực.
.
Ôi! Nước – Việt – buồn!
Từ thủa nhạc trịnh
Từ thủa khánh li!
—-
(•) GIA TÀI CỦA MẸ – Nhạc khúc của Trịnh Công Sơn.
2.
Bạn tôi bảo
Ghét nhất là thứ thơ lên gân lên cốt
Yêu cũng lên gân
Ghét càng lên gân
Chữ nghĩa lên gân
Lòng chân thật mất hút sau sáo ngôn sáo ngữ
Thơ ơi là thơ!
Cuộc đày đọa ngôn từ
Đày đọa tai khi nghe
Đày đọa mắt khi đọc
Đày đọa giấy khi in
Đày đọa Internet khi cúng tê lê bốc….
Tôi cười khơ khơ
Thơ thơ thơ thơ thơ…
Lão bạn cười như mếu!
.
Ừ thì lên gân lên cốt!
Cũng một cách luyện khí công!
Thì thành lông bông ngôn từ lông bông chữ lông bông thơ lông bông lời khen automantic!
Vô hại thôi mà
Cha cha cha!
.
Sợ nhất phải là
Thơ khởi nguồn từ tâm thức đê tiện
Sến súa ngôn từ
Thô bỉ ngôn từ
Uốn lượn ngôn từ dấu che mầm ác!
.
Cà phê sáng bỗng dưng đắng ngắt!
THÁNG 10 NGÀY THỨ HAI
1.
Rũ trần ai bụi bặm!
Buông bỏ hết cho nhẹ tấm thân!
Nghe quen
Đến nhảm đến nhàm
Quen quen thành mù mờ bí hiểm!
Trần ai bụi bặm?
Là gì?
Hỡi ai!
.
Mọi luận bàn sẽ rối mù
Sẽ vô nghĩa và nhảm nhí
Sẽ cãi lộn và nguy cơ uýnh lộn
“Trần ai bụi bặm” là chi?
.
Những tẹp nhẹp nhí nhắt manh áo miếng cơm?
Những vọng tưởng luôn quy thành thóc?
Những mối lợi nhãn tiền đủ làm hoa mắt đủ làm choáng váng ngất ngây?
Những vinh danh lấp lánh sắc màu nguyệt quế?
Những ngước nhìn lên thăm thẳm đam mê vượt trội hơn người sục sôi thiêu đốt ruột gan?
“Trần ai bụi bặm” biến ảo
Rũ!
Buông bỏ!
Nhà thơ ơi!
Dễ?
Khó bằng đường lên trời, bằng đường vào Nước Chúa!
Rũ, sao phải rũ?
Buông bỏ, vì sao?
.
Tào lao ngôn từ
Như một giao đãi quán vỉa hè
Như một thói quen mang mùi vị cao ngạo
Như một cú lừa trắng trợn và tinh tế
Lừa ai?
Ai lừa?
Ơi nhà thơ!
2.
Ta cũng là người giống như triệu triệu
Vô danh hạt cát nơi sa mạch giọt nước giữa đại dương
Nhưng ta là một dù vô danh dù tiểu tốt không hề là bản sao cũng không ai thèm sao
Bản mệnh của ta, sinh ra hình như để ghét!
Có những đồ dùng vô tội vào một ngày xấu trời bỗng dưng thấy khiếp hãi
Nhìn thấy, nhìn thấy thôi là đau tức ngực, nghẹt thở, buồn nôn
Hiện hình bóng ma một thời
Hiện hình u mê một thời
Hiện hình đặc quánh một thời
Chết tiệt!
Có những thứ hoa không đẹp không xấu nở bung beng nở tràn lan theo mùa uể oải
Vào một ngày hoa bỗng dưng được nống lên theo cung cách mẹ thiên hạ và bố đời thậm chí siêu thăng sánh cùng trăng sao nhật nguyệt
Và ta thấy ghét
Y như Đồ Chiểu ngày nao
Ghét cay ghét đắng ghét vào tận tâm!
Hoa
Với ta
Còn thua cả rác…
.
Có những vùng đất
Núi sông đồng bãi biển khơi hình như nhòa nhạt
Không đáng yêu và không đáng ghét
Vào một ngày chết tiệt được tôn vinh theo cung cách bố đời
Hư danh phát phì trương nở!
Ô! Cái ngày chết tiệt
Khiến ta lợm mửa
Và mong sấm sét nổ tung!
Và mong mưa 99 năm 9 tháng 9 ngày
Nhấn chìm
Mất hút
Vô tăm tích.
.
Yêu
Ghét
Đâu phải tại Trời!
CÀ PHÊ
Cà phê nâu như tiếng đàn
Tiếng đàn người nghệ sĩ lang thang
Đời là quán trọ đâu cũng là nhà
Cà phê nâu
Cà phê trắng
Cà phê hồng
Tím biếc
Và có thể xanh xao
.
Li cà phê nâu
Nâu như làn da người đàn ông tóc khét nắng
Bù xù râu
Vạm vỡ ngực trần
Săn chắc
Bụng phẳng
Mắt sâu
Cà phê mang màu tóc
Màu da
Màu nắng gió
Cả bụi mịt mù khi trời nổi bão giông
.
Cà phê nâu
Nâu như ái tình người nghệ sĩ
Lang thang cùng cỏ cây
Ngao ngán nơi phố thị
Ồn ào
Đỏ xanh xanh đỏ
Cốc nước cũng phải làm màu
Diễn trò văn minh
.
Cà phê nâu
Nâu như lời nói của ai
Đắng và ngọt
Vẹn nguyên như đất
Đất mỡ màu
Đất cỗi cằn
Đất chắt chiu đắng ngọt
Cà phê nâu
Cà phê nâu
TẠP CẢM
Cà phê sáng ta ướp hương hoa cỏ
Thế thôi
Là đủ chút bình tâm
Tiễn biệt
Người về cùng cát bụi
Những lời có cánh
Hỏi
Ai cần?
.
Ta sống cùng cỏ cây từ nhỏ
Nước trong
Tôm cá tung tăng
Những cụm cỏ hoa
Trong veo nắng
Cứ nở hồn nhiên giữa ao đầm
Trải bao nhọc nhằn
Cùng năm tháng
Tóc bạc ta về tuổi thiếu thời
Hoa cỏ khiêm nhường…
Ồ hoa cỏ!
Nào cùng nhau một cuộc rong chơi…
.
Người xưa ngao du
Cùng sơn thủy
Tiếc mây bay
Nhảy sông vớt trăng
Hậu thế
Ai khen?
Ai ngán ngẩm?
Mua khóc mua cười
Được mấy phen.
CÀ PHÊ QUÁN…
Tình cờ, rất tình cờ thôi. Ghé vô
Quán cà phê thời thượng Cộng Cà phê [CCP]
Không gian u u âm âm. Sợ. Rùng mình.
Ánh sáng vàng vọt. Tôi nhớ
Đèn trên sân ga nhỏ ngày nào
Đèn dầu đỏ đọc đêm đêm hầm chữ A chiếu chăn ẩm mốc
Đèn vàng vọt thời sinh viên. Đè nặng
Ồ đèn
Được tán tụng trong thơ Chính Hữu và Phạm Tiến Duật
Ánh sáng ngày xưa hiện về…
Rùng mình
.
Những đồ dùng thời chưa xa
Không có gì cổ quái
Nhưng
Xấu, thậm xấu
Chắc, bền…tưởng chừng thiên niên vạn đại
Cái ca tráng men, cái bình toong quân dụng, cái cuốc, cái xẻng, cái mũ, cái cặp da…
Tất cả nhuốm màu mặc bền ăn chắc
Những cuốn sách
Ồ những cuốn sách
Giấy mặt sùi mặt nhẵn
Chữ in typo lèm nhèm lem nhem
Chữ nghĩa một thời sắt máu
Ồ, những Tuyển tập, Toàn tập các nhà kinh điển
Dân gian gọi rậm râu sâu mắt hói đầu
Những cuốn sách dày khự
Tôi nhìn và bật cười
Và rơi nước mắt
Cả đời đọc sách thoáng nhìn đã thấy
Tất cả đều chưa từng ai đọc
.
Ồ kia kia
Những sách học Tiếng Nga
Thời ấy người ngoài nhà nhà rut ski ia rức
Sách đẹp mê hồn
Giờ vẫn đẹp
Như những cô gái già lạc lõng vô sinh
.
CCP bạn tôi bảo là để cho người trẻ
Ham cái lạ
Thích cái khác thường…
Còn tôi
Bước vào một lần
Để không lần nào nữa
Quá khứ ơi quá khứ
Hãy để ngày – ấy- lụi – tàn!
Đặng Tiến (Thái Nguyên)