Tranh: Trần Thanh Châu
xin thưa với đất nước Hoa kỳ
cho tôi được bầy tỏ như một lời tạ lỗi
khi bây giờ quanh đây
rộn ràng vào mùa chuyển đổi
trong tôi vẫn một nguội lạnh dửng dưng
không chút tha thiết bận tâm Cộng Hòa hay Dân Chủ
những phát biểu và các điều tuyên ngôn quen thuộc chừng như đã cũ
(ôi những ông chính khách và thân phận nhược tiểu da vàng đất nước tôi)
có điều gì đó sao bỗng phải ngập ngừng
và nỗi quặn thắt rưng rưng
Việt Nam.
xin thưa với đất nưóc Hoa kỳ
cho tôi được bầy tỏ như một lời tạ lỗi
mặc bộ quần áo đẹp và bữa ăn ngon mỗi buổi
tôi hiểu về những ân cần từ tâm và vòng tay độ lượng bao dung
mà cũng không thể nào quên sự bội bạc quay lưng đến lạnh lùng
đã một thời bạn hữu đồng minh
ơi quê hương khổ hạnh
Việt Nam
xin thưa với đất nước Hoa kỳ
cho tôi được bầy tỏ như một lời tạ lỗi
khi long trọng giơ tay ngày tuyên thệ để nhận lấy điều thay đổi
tôi nghe điệu Folksong rộn rã quanh đây
và cũng ứ nghẹn trong tim bài ca vong quốc
tôi đã ở nơi đây qua những năm tháng dài lạnh buốt
chưa bao giờ nuốt trọn nổi mẩu hot dog và bánh pizza
quên sao được vuông sân nhỏ quê nhà
những bữa cơm khó nghèo qua suốt mùa binh đao lửa đạn
Việt Nam
xin thưa với đất nước Hoa kỳ
cho tôi được bầy tỏ như một lời tạ lỗi
gã ngụ cư tôi đã bạc đầu vẫn còn loay hoay mà hỏi
có thật hay không giấc mơ Mỹ và nỗi trằn trọc khôn cùng
tổ quốc là đây hay tổ quốc đã khuất nẻo mịt trùng
mong ngóng mãi một buổi về mỏi mòn vô vọng
cay đắng đến thế sao
chén rượu nhỏ người ly khách
vơi đầy thấp thoáng bóng cố hương
khôn khuây những chiều lặng thầm tưởng nhớ.
Việt Nam
xin thưa với đất nước Hoa kỳ
cho tôi được bầy tỏ như một lời tạ lỗi
cái lỗi lầm mà đâu thể nào sám hối
vậy ra tôi đã là kẻ ngụ cư tệ bạc đến vô cùng
sự tệ bạc chân thật và cần thiết
vì cội rễ này nên có một điều vẫn mãi phải tín trung
Việt Nam
ngọctự
mùa bầu cử. Houston 10/2012
©T.Vấn 2012