Mr. Hung Vu, người đã sống sót sau các trại lao động cưỡng bức ở Việt Nam và hiện đang làm Cố vấn Văn hóa cho dự án 1975: A Vietnamese Diaspora Memorial. Ảnh: Heidi Shin/The World
THE WORLD: The ‘1975’ project helps Vietnamese refugee families open up about their past
(Chuyển ngữ tiếng Việt: ChatGPT; Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn)
Dự án “1975” giúp các gia đình người tị nạn Việt Nam mở lòng kể lại quá khứ
Tác Giả: Heidi Shin
Ông Hùng Vũ,* hiện sống tại Dorchester, Massachusetts, từng phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa với cấp bậc trung úy.
Khi còn trẻ, ông hy vọng mình sẽ góp phần xây dựng đất nước sau những năm dài chiến tranh. Nhưng khi Sài Gòn thất thủ vào tay lực lượng cộng sản năm 1975, ông Hùng trở thành tù nhân chính trị, và niềm hy vọng đó nhanh chóng tắt lịm.
Cũng như bao người miền Nam từng liên minh với Hoa Kỳ, ông Hùng bị chế độ cộng sản đưa vào trại “học tập cải tạo” trong rừng sâu, nơi tù nhân phải lao động khổ sai, đối mặt với bệnh tật và đói khát trong nhiều năm.
“Tôi may mắn sống sót trở về,” ông Hùng chia sẻ. “Nhưng nhiều người bạn của tôi thì không còn.”
Nay, 50 năm sau khi chiến tranh kết thúc, một sáng kiến mới ra đời nhằm kể lại câu chuyện này cùng những phần bị lãng quên khác trong lịch sử người Mỹ gốc Việt. Dự án “1975: Đài tưởng niệm cộng đồng người Việt hải ngoại” là một dự án nghệ thuật công cộng do nghệ sĩ chủ trì Ngọc-Trân Vũ và giám đốc mảng ghi chép lịch sử truyền khẩu Vũ Linh-Phương khởi xướng.
Khi được thả ra khỏi nhà tù cải tạo cộng sản, ông Hùng Vũ cùng với gia đình nhập cư Hoa Kỳ, gia nhập vào làn sóng gần 800.000 người tị nạn Việt Nam đến Mỹ từ thập niên 1970 đến 1990. Nhiều người trong số họ vượt biên bằng thuyền hoặc được không vận, sống trong các trại tị nạn khắp Đông Nam Á trước khi được tái định cư. Riêng ông Hùng đến Mỹ sau đó thông qua chương trình thị thực nhân đạo dành cho cựu tù nhân chiến tranh.
Tại Mỹ, cô Ngọc-Trân Vũ – con gái ông Hùng và là một nghệ sĩ thị giác – thường thấy tên các cựu chiến binh Hoa Kỳ được khắc lên bia tưởng niệm, nhưng hầu như chưa từng thấy tên những người lính Việt Nam như cha cô – những người đã chiến đấu bên cạnh họ và sau này trở thành công dân Mỹ.
Người Mỹ gốc Việt đặt tay lên Đài Tưởng niệm Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam để tưởng niệm những binh sĩ Mỹ đã hy sinh trong cuộc chiến, trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn thất thủ, ngày 30 tháng 4 năm 2025, tại Washington.
Ảnh: Valerie Plesch/AP (ảnh tư liệu)
“Niềm đau vẫn còn đó,” Ngọc-Trân Vũ chia sẻ.
Đáp lại điều đó, Ngọc-Trân Vũ cùng đồng sự Linh-Phương Vũ đã khởi xướng một dự án cộng đồng có tên “1975: Sáng kiến Thành lập Đài Tưởng Niệm Người Việt Hải Ngoại.”
Không giống như các đài tưởng niệm truyền thống, dự án này đặt trọng tâm vào góc nhìn của người Việt và nhấn mạnh đến ảnh hưởng lâu dài của chiến tranh đối với các gia đình và cộng đồng. Công trình, hiện đang trong giai đoạn thiết kế, sẽ có hình tượng một cây đa — loài cây bản địa của Đông Nam Á — tượng trưng cho sự bén rễ và lớn mạnh của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.
Linh-Phương Vũ và các sinh viên của cô phỏng vấn ông bà, tiểu thương và các lãnh đạo cộng đồng ở khu Fields Corner, bang Massachusetts, nhằm thu hẹp khoảng cách thế hệ trong các gia đình tị nạn và di dân.
Ảnh: Heidi Shin/The World
Địa điểm dự kiến đặt công trình — đang chờ phê duyệt từ chính quyền thành phố — là Công viên Fields ở khu “Little Saigon” của Boston, một khu phố nổi tiếng với các quán phở, trà sữa, và một ngôi chùa Phật giáo nằm giữa những căn nhà ba tầng. Đây là nơi cư trú của một trong những cộng đồng người Mỹ gốc Việt lớn nhất ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.
Khoảng cách thế hệ
Quá trình thiết kế đài tưởng niệm thông qua các buổi họp cộng đồng đã phơi bày một khoảng cách thế hệ rõ rệt. Các bậc cao niên trong cộng đồng mong muốn hình ảnh chiếc thuyền được đưa vào để đại diện cho ký ức vượt biên đầy tổn thương, trong khi thế hệ trẻ — sinh ra và lớn lên ở Mỹ — lại muốn nhấn mạnh chủ đề kiên cường và tái thiết, phản ánh bản sắc vượt lên trên khuôn khổ của chiến tranh.
Một phần của sự khác biệt này đang dần được hoá giải thông qua chương trình lịch sử truyền khẩu trong khuôn khổ dự án 1975, do Linh-Phương Vũ làm giám đốc. Là giảng viên Chương trình Nghiên cứu Người Mỹ gốc Á tại Đại học Massachusetts ở Boston, cô Linh cùng các sinh viên thế hệ thứ hai và ba của người Mỹ gốc Việt đi thu thập những câu chuyện cộng đồng.
Dự án ‘1975’ giúp các gia đình tị nạn Việt Nam cởi mở hơn về quá khứ của họ
Thay vì gặp gỡ ở giảng đường, cô Linh đưa sinh viên đến Fields Corner để phỏng vấn các tiểu thương, lãnh đạo cộng đồng và ông bà của họ về hành trình làm người tị nạn Việt Nam. Đây là cơ hội để sinh viên đối chiếu kiến thức trong sách giáo khoa với những trải nghiệm sống thực tế.
“Những câu chuyện này khiến đầu óc các em như nổ tung,” Linh nói.
“Những câu chuyện tối tăm như việc vượt biên thất bại đến 16-17 lần,” thêm vào đó là lời chia sẻ của sinh viên Angelina Nguyễn, người có chú từng trải qua trại lao động cải tạo và cha mẹ vượt biên bằng thuyền khi còn là thiếu niên. “Phụ nữ trên thuyền có thể bị cướp bóc, cưỡng hiếp, hoặc bị quăng xuống biển.”
Những người lớn tuổi được phỏng vấn phần nào thay thế vai trò của cha mẹ họ — những người có thể không chia sẻ được câu chuyện của mình do rào cản ngôn ngữ và khoảng cách thế hệ trong gia đình di dân. Các cuộc phỏng vấn giúp nhân hoá hình ảnh cha mẹ và làm giảm các kích thích PTSD (rối loạn căng thẳng hậu sang chấn).
“Có một khoảng cách rất lớn giữa chúng tôi, không hiểu nhau nổi,” Nguyễn chia sẻ. “Bây giờ tôi hiểu hơn, tôi có thể trao cho cha mẹ sự thấu cảm mà trước đây mình không có được.”
Giờ đây, cô thấu hiểu những phản ứng dường như dửng dưng của cha mẹ trước cái chết hay bạo lực trong khu phố. Với họ, đó là một cơ chế phòng vệ để kiểm soát cảm xúc, và cô hiểu được bối cảnh lịch sử đằng sau những phản ứng ấy.
Ông Hùng Vũ, hiện là cố vấn văn hóa cho dự án tưởng niệm, nói rằng việc thấy thế hệ trẻ làm việc này khiến ông có thêm hy vọng. Những tấm dán “Tôi đã đi bầu” và giấy nhắc lịch họp cộng đồng trên tường căn hộ nhỏ của ông ở Fields Corner là minh chứng cho điều đó.
Thanh thiếu niên dẫn tour một triển lãm tương tác về hành trình người tị nạn gốc Việt.
Ảnh: Heidi Shin/The World
Trên thực tế, cả hai thế hệ đều đang đối mặt với tỷ lệ lo âu và trầm cảm cao, vốn trầm trọng hơn bởi nạn phân biệt chủng tộc, áp lực hội nhập và rào cản trong việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Mỹ.
Với thế hệ trẻ, họ còn phải gánh vác áp lực từ kỳ vọng của cha mẹ, đặc biệt là về thành tích học tập. Các nhà tâm lý học xem áp lực này là một phản ứng mang tính sang chấn — một nỗ lực nhằm bảo đảm an toàn và sự đủ đầy cho gia đình.
Một nghiên cứu gần đây của Trường Y Harvard cho thấy 48% thanh thiếu niên gốc Á đạt mức trầm cảm từ trung bình trở lên, và gần 35% nói rằng các chương trình huấn luyện kỹ năng làm cha mẹ có thể là một phần giải pháp.
“Nói chuyện với người thân về quá khứ có thể là điểm khởi đầu,” tiến sĩ Cindy Liu, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết. “Việc hiểu trải nghiệm của thế hệ trước có thể giúp chữa lành cho giới trẻ, nhưng yêu cầu người lớn kể lại chuyện khi họ chưa sẵn sàng có thể là trải nghiệm gây tổn thương.”
Cô Linh Vũ — vốn từng được đào tạo chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe tâm thần — đồng tình. Cô biết rằng việc gợi nhắc lại những ký ức đau thương có thể khơi lại sang chấn, và đồng thời khiến sinh viên nghe câu chuyện lần đầu cũng có thể chịu sang chấn thứ cấp. Do đó, cô kết nối họ với các chuyên viên trị liệu am hiểu văn hoá để giúp xử lý cảm xúc.
Tháng trước, nhóm dự án 1975 đã tổ chức một sự kiện tưởng niệm ngày Sài Gòn thất thủ — được cộng đồng người Việt hải ngoại gọi là “Tháng Tư Đen” — tại Trường Trung học Boston College. Sự kiện thu hút hàng trăm thành viên cộng đồng: thanh niên mặc áo dài, các cụ trong quân phục, thậm chí có sự hiện diện của Thị trưởng Boston Michelle Wu.
Nghệ sĩ chính Trần Vũ cùng Thị trưởng Boston Michelle Wu tại sự kiện tưởng niệm dự án 1975.
Ảnh: Heidi Shin/The World
Chương trình có âm nhạc, múa, nghệ thuật và một triển lãm tương tác do sinh viên của Linh Vũ thiết kế. Khách tham quan bước vào một căn phòng tối, mỗi người cầm một chiếc hũ thuỷ tinh chứa ánh sáng, chiếu rọi các trưng bày mô phỏng hành trình của người tị nạn: một đường hầm với báo chí thời chiến, vali người tị nạn, bản sao một chiếc thuyền vượt biên, và bản đồ lớn để khách đánh dấu hành trình di cư của chính mình.
Ở cuối triển lãm, họ đặt những chiếc đèn lồng lên bức tường chiếu sáng tập thể — ánh sáng ấy như lời nhắn rằng: ta có thể làm được cả hai — vừa ghi nhớ lịch sử đau thương của cộng đồng, vừa nuôi hy vọng về sự hồi sinh và bền bỉ xuyên qua các thế hệ.
Để xem ảnh thiết kế đài tưởng niệm và tìm hiểu thêm về dự án, truy cập: 1975VietDiaspora.com
Trân trọng cảm ơn Giải báo chí HEAL từ Solutions Journalism Network đã hỗ trợ thực hiện bài viết này.
*Chú Thích của TV&BH:
Hung Vu, hay VŨ MINH HÙNG, nguyên là một cựu SVSQ/Khóa Nguyễn Trãi 3 Trường ĐH/CTCT của Quân Lực VNCH.
Heidi Shin
__________________________
PHỤ LỤC CHÚ THÍCH
(Do ChatGPT và Dịch Giả T.Vấn thực hiện để giúp độc giả hiểu rõ hơn nội dung của toàn bài)
- Ngày 30 tháng 4 năm 1975 (Fall of Saigon / Ngày Sài Gòn thất thủ): Mốc lịch sử đánh dấu sự kết thúc của Chiến tranh Việt Nam khi lực lượng Quân Giải phóng chiếm giữ Sài Gòn. Với cộng đồng người Việt hải ngoại, đây là ngày quốc tang không chính thức, được gọi là “Tháng Tư Đen”, tượng trưng cho sự mất nước, chia ly, và khởi đầu cuộc sống lưu vong.
- Cải tạo / Trại cải tạo (Reeducation camps): Sau năm 1975, hàng trăm ngàn quân nhân và viên chức chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị đưa vào các trại cải tạo do chính quyền cộng sản điều hành. Các trại này thực chất là trại lao động cưỡng bức, nơi nhiều người bị giam giữ hàng chục năm trong điều kiện khắc nghiệt.
- 1975: A Vietnamese Diaspora Memorial / 1975: Sáng kiến Tưởng niệm Người Việt Hải Ngoại: Một dự án nghệ thuật công cộng do nghệ sĩ Ngọc-Trân Vũ và học giả Linh-Phương Vũ khởi xướng, nhằm tưởng niệm và tái hiện ký ức lịch sử của người Việt tị nạn sau biến cố 1975. Dự án kết hợp nghệ thuật, lịch sử truyền khẩu và trị liệu cộng đồng.
- Fields Corner, Boston: Một khu phố thuộc thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, nơi có cộng đồng người Việt định cư đông đảo và thường được gọi là “Tiểu Sài Gòn” của vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.
- Truyền khẩu (Oral history): Một phương pháp nghiên cứu lịch sử dựa trên việc thu thập lời kể trực tiếp từ nhân chứng lịch sử. Trong dự án này, nó giúp kết nối các thế hệ người Việt thông qua các câu chuyện thật về chiến tranh, vượt biên và hội nhập.
- PTSD – Post-Traumatic Stress Disorder / Rối loạn căng thẳng hậu sang chấn: Một chứng bệnh tâm lý xuất hiện sau các trải nghiệm chấn thương nghiêm trọng, phổ biến ở người từng trải qua chiến tranh, vượt biên, hoặc giam cầm. Có thể truyền sang thế hệ con cháu dưới dạng sang chấn thế hệ.
- “I voted” sticker / Nhãn dán “Tôi đã đi bầu”: Biểu tượng dân chủ phổ biến tại Mỹ, dùng để khuyến khích công dân tham gia bầu cử. Việc người tị nạn và con cháu của họ tham gia bầu cử mang ý nghĩa sâu sắc về hội nhập và quyền công dân.
- Harvard Medical School study / Nghiên cứu của Trường Y Harvard: Báo cáo gần đây cho thấy tỉ lệ trầm cảm và lo âu ở thanh thiếu niên gốc Á tại Mỹ đang ở mức báo động, một phần do áp lực từ kỳ vọng gia đình và sự kỳ thị xã hội.
- Michelle Wu: Thị trưởng thành phố Boston, người Mỹ gốc Đài Loan đầu tiên giữ chức vụ này. Bà là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng châu Á tại Mỹ.
- Cây đa (Banyan Tree): Biểu tượng được chọn trong thiết kế đài tưởng niệm — tượng trưng cho sự bám rễ, sinh tồn và phát triển của cộng đồng người Việt trên đất Mỹ.






