T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
Kỳ 2 – DON CAMILLO TRẢ ĐŨA
Don Camillo vào thưa với Đức Chúa:
“Thưa Cha, anh ta đã đi quá trớn. Con sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ.”
Tiếng Đức Chúa ngự trên bàn thờ đáp lại:
“Này Don Camillo! Bọn chúng cũng đã từng đi quá trớn khi đóng đinh ta trên cây thập giá này, nhưng ta cũng đã biết kềm chế để tha thứ cho chúng đó thôi!”
“Nhưng bọn ấy không biết điều chúng đã làm là tội ác! Còn đằng này, Peppone biết quá rõ điều mình làm nên sẽ không xứng đáng hưởng bất cứ một sự thương xót nào.”
Đức Chúa bắt bẻ lại:
“Suy nghĩ cho kỹ nào Don Camillo! Kể từ khi Peppone đắc cử Thượng Nghị Sĩ con đã tỏ ra khe khắt hơn với hắn ta, phải không?”
Những lời nhận xét của Đức Chúa đã có hiệu quả, nhưng Don Camillo vẫn không chịu nhượng bộ:
“Cha ơi, nếu Cha biết con thêm một chút xíu nữa thôi thì Cha sẽ không nói thế đâu!”
Đức Chúa thở dài, đáp lại.
“Ta biết con quá rõ mà Don Camillo!”
Don Camillo biết lúc nào thì nên ngừng lại. Ông vội vã quỳ một chân xuống, làm dấu thánh giá rồi biến đi thật nhanh. Nhưng ra đến ngoài nhà thờ, cơn giận trong người ông lại trỗi dậy. Chỉ vì ở bên ngoài cánh cửa nhà xứ, một anh chàng kém may mắn nào đó vừa dán lên đó một tấm bích chương mà nội dung của nó đã khiến vị cha xứ nổi sùng. Đó là một câu chuyện đã xẩy ra từ hai năm về trước.
Hôm đó là một buổi tối mùa đông ảm đạm, Don Camillo vừa định leo lên giường thì có tiếng gõ cửa ngoài nhà xứ. Vị cha xứ nhìn ra thì thấy không ai khác ngoài Peppone. Ông ra dấu cho hắn ngồi xuống chỗ chiếc ghế và đưa cho hắn một ly rượu vang. Peppone đưa ly lên miệng uống một hơi hết cạn. Sau đó, phải cần đến thêm hai ly rượu nữa mới đủ làm mềm lưỡi hắn để hắn mở miệng:
“Tôi không thể chịu đựng thêm nữa được rồi!”
Từ dưới chiếc áo choàng dầy sụ hắn lôi ra một cái bọc to tướng.
“Từ ngày có cái của nợ này trong nhà tôi không thể nào ngủ yên được.”
Dĩ nhiên, cái bọc to tướng đó là mớ giấy bạc trị giá mười triệu đồng Lira.
Don Camillo nhẹ nhàng khuyên giải:
“Thì gởi nó vào nhà băng!”
Peppone nở một nụ cười chế giễu.
“Một trò đùa hết sức vô duyên! Làm thế nào mà một anh xã trưởng Cộng sản có thể gởi vào ngân hàng mười triệu đồng Lira mà không một lời giải thích từ đâu mà anh ta có được số tiền đó?”
“Đi mua vàng rồi đem về chôn vàng dưới đất!”
“Làm thế thì tôi sẽ chẳng có một xu tiền lời nào cả!”
Don Camillo tuy buồn ngủ, nhưng xem ra sự kiên nhẫn của ông ta vẫn còn cầm cự được. Ông nhẹ nhàng bảo hắn:
“Thôi nào, đồng chí! Đi thẳng vào vấn đề coi!”
“Thế này, thưa cha! Chắc cha biết rõ cái tay thương gia mà công việc của anh ta là chăm sóc đồng tiền của khách hàng…”
“Không, ta không biết anh ta là ai!”
“Chắc chắn cha biết anh ta mà. Anh ta thường xuyên giao dịch với nhà thờ đấy. Cái gã thương gia có cả đống khách hàng là giáo dân các họ đạo, rồi để cho lương tâm đỡ cắn rứt gã đã rất hào phóng với các tổ chức từ thiện tôn giáo…”
“À, phải rồi. Ta nhớ ra cái anh chàng thương gia ấy rồi. Nhưng ta chưa bao giờ giao dịch việc gì với anh ta cả.”
“Nhưng cha có thể bắt liên lạc với anh ta một cách dễ dàng mà, phải không? Vị tu sĩ ở xứ đạo Torricella là một trong những đại diện của anh ta đấy.”
Don Camillo lắc đầu, tỏ vẻ không hứng thú với câu chuyện. Ông bảo:
“Này đồng chí! Chỉ vì Chúa đã cho đồng chí được hôn chân Ngài chả lẽ đồng chí cứ nhất định đòi hôn lên cả đầu Ngài nữa sao?”
“Thưa cha, Chúa chẳng có liên quan gì đến câu chuyện này cả. Tôi đã có được một vận may thế nên bây giờ tôi muốn tận dụng mọi cơ hội, chỉ có thế thôi!”
“Vậy thì quá đơn giản thôi đồng chí ạ. Cứ đi thẳng đến gặp cha xứ ở Torricella và nhờ ngài giúp cho anh được gặp gỡ gã thương gia ấy nhé.”
“Không được, tôi không thề chường mặt ra như thế được. Ở đó ai mà chẳng biết mặt tôi. Thấy tôi luẩn quẩn quanh nhà xứ ở Torricella hay ra vô văn phòng của gã thương gia ấy thì còn gì là mặt mũi của một anh xã trưởng Cộng sản. Hãy thử tưởng tượng anh Cộng sản trùm ở làng lại đi làm ăn giao dịch với nhà thờ và bọn tư bản xem! Tôi cần phải giấu nhẹm tung tích của mình trong việc này vì nó thuần túy là vấn đề tiền bạc. Để nó trở thành một trái banh chính trị cho người ta đá qua đá lại thì khốn!”
Don Camillo vốn không hề đánh giá cao gã thương gia có khả năng giúp khách hàng của mình thu về một tỉ lệ tiền lời cao ngất ngưởng rồi hào phóng đóng góp những món tiền không nhỏ vào các công việc trùng tu nhà thờ. Riêng vị cha xứ ở họ đạo Torricella là một tu sĩ hết sức nghiêm trang, đạo mạo. Cũng chính nhờ gã thương gia giáo dân giàu có này mà ngài đã có thể xây dựng được một sân chơi thể thao, một hồ bơi, lại thêm cả máy chiếu phim lưu động và những phương tiện giải trí khác để cạnh tranh với những lời hứa hẹn từ bên phe Đỏ. Thế nên, Don Camillo tạm không có lời phê phán nào dành cho gã thương gia. Ông bảo Peppone:
“Ta không muốn dính líu chút nào đến việc này đâu, chỉ làm cho nó rối rắm thêm mà thôi. Tối mai cũng vào giờ này, ta sẽ sắp xếp để cha xứ họ đạo Torricella qua đây gặp anh. Lúc ấy, ta sẽ đi ngủ để anh tự mình bàn bạc việc của anh với ông ấy.”
Hai mươi bốn giờ sau, Peppone và vị cha xứ họ đạo Torricella gặp nhau trong phòng làm việc nhà xứ. Có vẻ như họ đã thỏa thuận được về mục đích cuộc gặp với nhau vì sau đó Don Camillo không nghe nói về vấn đề tiền bạc của Peppone thêm lần nào nữa. Một năm sau, Peppone đắc cử vào Thượng Viện. Và cũng từ đó, Don Camillo không ngớt bị quấy nhiễu bởi một thứ ma quỷ không biết từ đâu xuất hiện.
Con quỷ vô hình này cứ liên tục rỉ vào tai Don Camillo: “Peppone là một kẻ vô ơn. Chỉ có một người bạn tốt như cha mới sẵn sàng bỏ công bỏ việc lặn lội lên đến tận Rome lãnh tiền thưởng thay cho hắn. Để đền đáp lại nghĩa cử đó, hắn ta đã làm gì? Ngay khi vừa đắc cử hắn đã công khai phát biểu những lời khích động ở giữa quảng trường công cộng.”
Một trích đoạn trong bài phát biểu của Peppone đã khiến Don Camillo vô cùng khó chịu. Trong lúc huênh hoang về chiến thắng bầu cử của mình, Peppone đã ám chỉ một cách đầy ác ý khi nói về “một vị tu sĩ nào đó đã vận dụng mọi mánh khóe đạo đức giả để hòng ngăn cản cuộc chiến thắng long trời lở đất của nhân dân, một vị tu sĩ mà tốt nhất nên giao cho ông ta công việc kéo chuông nhà thờ nếu quả thật ông ta thành thạo với công việc này.” Tất nhiên là để trả đũa, Don Camillo đã nghĩ đến việc huỵch toẹt câu chuyện Peppone đã bí mật mua cược và trúng cược một số tiền lớn ngày nào.
Trong suốt hai năm trời, vị cha xứ quay quắt với ý định nên hay không nên trả thù Peppone bằng cách này.
Don Camillo vừa có ý sẽ loại bỏ vĩnh viễn câu chuyện ra khỏi đầu óc mình thì ông chợt nhìn thấy một tấm bích chương vừa mới dán trên tường. Và một cách ngẫu nhiên, tên tuổi của anh thương gia nổi tiếng nọ đang cùng lúc bị vướng vào một vụ tai tiếng về tiền bạc. Khi vụ tai tiếng tiền bạc lên đến cao điểm của làn sóng dư luận thì ngay lập tức Peppone bắt đầu tấn công anh thương gia không một chút thương xót. Trong lời buộc tội của mình, hắn ám chỉ “một số tu sĩ giảo hoạt, vì sự quyến rũ của đồng tiền, đã không ngần ngại bắt tay với kẻ lừa đảo khét tiếng ấy để bóc lột đến tận xương tủy đồng tiền kiếm được nhờ lao động cực khổ của những tín đồ trong giáo hạt của mình.”
Lời buộc tội trâng tráo này đã vượt quá sức chịu đựng của Don Camillo và ông ta quyết định sẽ cho nổ một quả bom của riêng mình.
***
Peppone rất thường hay về làng. Bây giờ hắn đã là một con người khác hoàn toàn. Tay xách cặp đựng đầy các giấy tờ, tài liệu thuộc đẳng cấp quốc gia, tướng đi tướng đứng ra dáng một nhân vật quan trọng, khuôn mặt lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ như thể sức nặng của vận mệnh thế giới đang đè nặng lên đôi vai của hắn. Gặp dân địa phương, hắn chỉ lơ đãng chào hỏi. Hắn còn gieo rắc sự sợ hãi ở ngay trong hàng ngũ các đồng chí của mình. Hễ có ai đến trao đổi với hắn một vấn đề gì thì y như rằng, hắn nói ra vẻ nghiêm trọng: “Tôi sẽ đem vấn đề này lên Rome.” Thường xuyên trang phục trong những bộ vét tối màu, áo ngoài nút cài chéo, mũ nỉ truyền thống và không bao giờ thiếu cái cà vạt trên cổ. Nội dung tấm bích chương có rất nhiều lỗi chính tả, nhưng vì cá tính mạnh mẽ của Peppone đã khiến mọi người lờ đi và dĩ nhiên không ai dám đem những sai sót ấy ra làm trò đùa.
Don Camillo lẳng lặng thi hành kế hoạch của mình. Một đêm ông theo sát Peppone đến tận trước cửa nhà hắn vào lúc 11 giờ.
Trong lúc Peppone để chìa khóa vào ổ và mở khóa, Don Camillo nói:
“Xin lỗi ông, ông có phải là một trong những con chiên nghèo khổ vô tội bị bọn tu sĩ giảo hoạt cấu kết với tên lừa đảo khốn kiếp lột sạch lông không?”
Khi ấy, Peppone đã bật khóa, cánh cửa mở toang và hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để yên cho Don Camillo bước vào. Ngay lập tức, Don Camillo đi thẳng vào vấn đề.
Ông ta tiếp tục nói:
“Đồng chí Thượng Nghị Sĩ này, bây giờ là đến phiên ta đi nước cờ phản pháo nhé. Một khi ta huỵch toẹt mọi chuyện, đồng chí sẽ trở thành một thằng hề cho cả nước chứng kiến. Hãy chờ xem những cử tri của đồng chí vỡ lẽ ra rằng đồng chí đã dối lừa cả sở thuế lẫn đảng Cộng sản của đồng chí về vụ trúng cược tiền thưởng. Chưa hết, đồng chí còn lừa dối họ thêm một lần nữa bằng cách đem mười triệu trúng thưởng ấy làm ăn với cái tên tội phạm lừa đảo, cái tên mà đồng chí từng cao giọng lên án là một trong những kẻ thù của nhân dân!”
Peppone ưỡn ngực ra vẻ thách thức.
“Tôi sẽ kiện ông ra tòa về tội phỉ báng, bôi nhọ! Ông chẳng có gì để chứng minh những điều ông vừa nói cả.”
“Ta có đủ bằng chứng cho toàn bộ câu chuyện. Tên của anh nằm trong các văn kiện hồ sơ của gã thương gia đó. Gã trả tiền lời định kỳ cho anh bằng những tờ ngân phiếu và ta có đủ số của những tờ ngân phiếu đó.”
Peppone đưa tay gạt những giọt mồ hôi bất ngờ đọng trên trán.
“Cha chưa bao giờ giở trò bẩn thỉu như thế này với tôi cả!”
Don Camillo ngồi xuống, móc túi lấy xì gà ra châm lửa.
“Đây không phải là một trò bẩn thỉu. Nó là câu trả lời cho những gì anh huênh hoang trên tấm bích chương ngoài kia.”
Peppone đành buông xuôi. Hắn cởi toạc áo khoác ngoài, ném nó lên mặt ghế sofa và đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Rồi hắn ngồi xuống ngay trước mặt Don Camillo.
Hắn nói như rên rỉ:
“Cha không cần phải trả đũa làm gì. Tôi đã mất sạch không còn một xu.”
“Nhưng anh cũng đã kịp thu về những món tiền lời khổng lồ trong hai năm qua, nên bây giờ anh có mất trắng thì cũng coi như huề vốn mà.”
Peppone cảm thấy mình không còn lối thoát thân, nên trong lúc tuyệt vọng đã buột miệng:
“Cha ơi, ba triệu đồng giải quyết việc này được không?”
“Này đồng chí, anh không có quyền sỉ nhục ta với lời đề nghị đó nhé. Anh phải tốn hơn thế nhiều đấy.”
Ông ta rút túi lấy ra một tờ báo, mở rộng trên bàn rồi lấy tay chỉ vào một bài báo ở trang sau:
“Xem đây, ngài Thượng Nghị Sĩ. Mọi người đều biết chuyện gì đang xẩy ra. Ngài đã được giao một nhiệm vụ quan trọng là chọn lấy mười đồng chí xứng đáng nhất để cùng với ngài làm một chuyến viếng thăm miễn phí đến đất nước Liên Xô. Bọn ta sẽ không tìm cách cản trở chuyến đi này của ngài. Nhưng ngay khi ngài vừa đặt chân lên máy bay, ở đây ta sẽ cho thả con mèo ra khỏi túi. Sẽ vui thêm biết bao khi các đồng chí lãnh đạo đảng của ngài phải thập phần ê chề bối rối.”
Peppone không thốt được một lời. Đã từng biết rõ con người Don Camillo, hắn hiểu rằng ông ta nói thế nào là làm thế ấy. Dáng điệu buồn rầu áo não của hắn khiến vị tu sĩ cảm thấy thương hại.
“Này đồng chí, hãy coi như đồng chí đã bị loại rồi. Không thể nào khác, trừ phi…”
Nghe thế, Peppone vội ngửng đầu lên:
“Trừ phi làm sao?”
Hết sức bình tĩnh, Don Camillo từ tốn giải thích phương cách duy nhất mà Peppone có thể thoát khỏi sự nhục nhã đang chờ đợi hắn. Peppone chăm chú nghe, quai hàm lún xuống.
Khi vị tu sĩ dứt lời, hắn kêu lên:
“Thưa cha, cha đang đùa đấy chứ?”
“Không phải chuyện để đùa. Phải làm như thế hoặc tiêu tùng thôi.”
“Cha điên rồi!” vừa nói Peppone vừa nhẩy dựng lên. “Điên hoàn toàn không có thuốc chữa rồi!”
“Chính xác là như vậy, đồng chí ạ! Đó là lý do đồng chí phải suy nghĩ kỹ càng trước khi lắc đầu từ chối. Người điên thì có thể nguy hiểm lắm đó nhé! Ta cho anh đến tối ngày mai là hạn chót.”
Hai ngày sau, Don Camillo đến gặp vị Giám Mục già. Ông này kiên nhẫn ngồi lắng nghe Don Camillo kể hết đầu đuôi câu chuyện.
Cuối cùng, vị Giám Mục già cật vấn:
“Đó là tất cả câu chuyện à? Ta nghĩ chỉ cần lên núi nghỉ ngơi vài ngày thì con sẽ bình tâm quên hết mọi chuyện thôi mà.”
Don Camillo lắc đầu.
“Thưa Đức Cha, con đã cân nhắc hết lời. Đây là một cơ hội sẽ không bao giờ có được lần thứ hai. Hai tuần lễ được tiếp xúc trực tiếp với một nhóm những người Cộng sản nhiệt thành nhất và còn được gặp gỡ những người Nga!…”
Vị Giám Mục nhìn Don Camillo bằng con mắt kinh ngạc:
“Ai nhét những ý tưởng này vào óc con vậy?”
“Không ai hết thưa Đức Cha. Chúng tự tìm đến với con. Biết đâu đấy đó chẳng phải là ý muốn của Thiên Chúa.”
Vị Giám Mục lẩm bẩm:
“Ta không thể nào tin được. Nhưng thôi, con đã nhất quyết với kế hoạch của mình và muốn ta để cho con lẳng lặng thi hành mà không cho bất cứ một ai được biết. Giả sử như con bị người ta khám phá ra thì sao?”
“Họ sẽ không bao giờ khám phá ra tông tích của con được đâu, con bảo đảm với Đức Cha. Con sẽ làm hết sức để giấu biệt bản thân. Giả trang quần áo bên ngoài không khó bằng che đậy cho kỳ được khuôn mẫu suy nghĩ vốn cá biệt của mình. Làm được việc này là sẽ thành công. Nói cách khác, con phải làm sao suy nghĩ như một người Cộng sản, sắc mặt biểu lộ bên ngoài cùng giọng điệu lời nói phải làm sao cho phù hợp với cách biểu lộ của một người Cộng sản.”
Vị Giám Mục dộng nhẹ cây gậy trên tay ngài xuống cái bục để chân.
“Thật là hết sức khùng điên, con ạ!”
Don Camillo tỏ vẻ đồng ý:
“Vâng, thưa Đức Cha!”
“Con có thể về được rồi đấy!”
Don Camillo bèn quỳ xuống và vị Giám Mục đặt bàn tay không cầm gậy lên đầu vừa cúi xuống của ông ta.
Vị Giám Mục, người hai mắt lên trời:
“Xin Chúa ở cùng con, đồng chí Camillo!”
Ngài nói với một giọng thì thầm đến nỗi Don Camillo không nghe được vị Giám Mục nói gì. Nhưng Thiên Chúa nghe không thiếu một chữ nào.
G.G.
