Đèo Ngoạn Mục – Ảnh (Tác Giả gởi)
Thật lòng mà nói: chuyện vui ai chẳng muốn. Đi du lịch càng là nỗi đam mê. Ít ra là với vợ chồng tôi, khoảng năm 2011- 12, còn chút sức trẻ nên muốn đi là cứ dắt xe ra, chỉnh trang đôi chút, xong là dông. Cuối năm 2011, lo xong chuyện gia thất cho con gái Út rất mỹ mãn, nấn ná chờ ra Giêng, một hôm ngẫu hứng, ba cháu đánh tiếng:
– Hai vợ chồng mình đi Đà Lạt đi em! Lâu rồi, mình chưa đi lại.
Đi chơi, tôi không bao giờ từ chối. Nhất là ĐL, các năm trước, năm nào chẳng đi ít nhất 1 lần. Nhưng hai năm rồi phải tạm dừng, họ đang làm lại đường, đường xấu, đi rất nguy hiểm. Tôi phải “bàn lùi”, hai ba hôm sau, ổng vừa trấn an vừa cù dụ:
– Em, anh hỏi rồi, mấy đứa nó mới đi về, đường tạm ổn rồi, họ rải đá dăm rồi, chỉ còn vài đoạn thôi. Đi được rồi.
Ba bốn cái “rồi” tới tấp. Thôi thì, đi chơi vẫn vui mà. Tôi “củng cố” lại điều lo lắng:
– Nhưng giờ, liệu sức anh cầm lái nổi không? Suy nghĩ kỹ rồi quyết định, với lại đường trải “đá dăm” dễ trợt bánh xe lắm nhất là khi xuống đèo, qua cua.
Vẫn điệu bộ cố hữu, ổng đứng phắt dậy, vung tay, cả quyết:
– Giỡn mặt em. Ngon lành mà. Đi là …đi, quyết định vậy đi. Cuối tuần này nghe.
Vậy là kể như lời cam kết. Tiến chứ không lùi nhưng trong dạ tôi vẫn còn canh cánh nỗi lo. Dù gì, năm nay, cả hai cũng già hơn hai năm trước. Đường đi cũng chưa thể gọi là “xong”.
***
Sáng tinh mơ, vợ chồng đã lục đục dậy sớm, ăn sáng tại nhà. Khởi hành lúc 4 giờ. Đi cho mát, tranh thủ chơi được nhiều. Chiều mai đã về rồi.
Đi trong cảnh đường tối tăm mù mịt, qua khỏi Tháp Chàm vẫn trong cảnh đêm đen. Sao mà tôi nản chí dễ sợ, không có độ hưng phấn như mọi năm. Đường sốc lắm, hình như ổng đi theo quán tính chứ chắc chắn… chẳng thấy đường. Đèn xe không đủ sáng. Qua Đồng Mé… trời vẫn tăm tăm, mù mù, mặt trời chưa ló dạng. Thỉnh thoảng, xuất hiện vài nhà dân sâu tận bên trong, chưa kịp mừng thì tiếng chó sủa ầm ĩ, náo động cả xóm làng. Tôi tự nhủ thầm, cũng là để trấn an:
– Kệ tụi mày, tụi tao chỉ đi ngang thôi mà.
Nhưng không phải vậy, không dừng ở đó. Nó chạy ào ra đường, thiệt tình, tôi có nghe câu “Hùa như… chó”, lần này mới thật được “mục kích sở thị” ha… ha… một con, hai con, ba con… rồi cả bầy, cả đàn từ đâu túa ra; sở dĩ tôi đếm được là vì tụi nó xúm nhau “rượt” theo chiếc xe trong khi tài xế có dám chạy nhanh đâu, cứ ung dung mà chạy, chăm chú nhìn đường, chỉ có tôi ngồi sau, mới hãi hùng vì biết đang bị “chó rượt”. Rồi thì cũng qua. Một phen teo tim. Tận trong lòng, tôi cứ nơm nớp lo sợ, một nỗi sợ vô cớ và cứ muốn quay về. Nhưng không dám lên tiếng, phải yên lặng cho tài xế tập trung lái xe. Đã già mà còn cận nặng, nỗi khổ cũng không kém gì mình đâu. Nhớ xe chạy ngang Đèo Cậu, cái đèo nổi tiếng linh thiêng ở quê tôi không ai mà không biết. Tôi thành tâm cúi đầu và khấn lời cầu sự bình an.
Trời sáng dần, cũng đã tỏ đường đi. Thêm nữa cũng đến Sông Pha. Ghé vào quán quen thuộc, gần dưới chân đèo nghỉ chân, vừa để tài xế nhâm nhi ly cafe cho tỉnh táo, tán chuyện với chủ quán… nhưng thú thiệt, lòng dạ tôi chẳng thể nào yên. Cứ lo lo làm sao ấy. Ôi, cảm giác vui vẻ, háo hức mọi khi đi đâu mất rồi. Tôi ngần ngừ nhưng rồi cũng buột miệng:
– Hay là mình quay về đi. Tự nhiên thấy lo lo, không muốn tiếp tục nữa. Xem như mình cũng đi chơi rồi vậy.
Ba các cháu tỏ vẻ bực mình, nói nhanh:
– Đi chơi, đã nói đi là đi, nói tới, nói lui mất hứng.
Điều này có nghĩa là “Thà chết chớ không lui”. Tôi chống chế nhưng rất thật:
– Ai lại không thích đi chơi. Em cũng ghiền cái cảm giác “leo đèo” lắm chớ bộ. Nhất là vừa lên đã ngất ngây với mùi thơm của đào (là đào lộn hột, loại cây cho hạt điều), lan toả vô cùng sảng khoái, nhưng anh có biết cảnh “chó rượt” hồi sáng, ngồi sau, sợ chết khiếp luôn mà không dám lên tiếng, để anh tập trung lái xe không? Tự nhiên sợ và lo gì đâu.
Anh chàng mạnh họng:
– Chó đâu chờ mình rượt hoài mà sợ? Tại mình đi sớm mà qua xóm, có nhà, có người ở, chớ giờ lên đèo, lên ĐL, mắc mớ gì mà sợ?
Tôi đành buông xuôi:
– Ừ, thì không mắc mớ gì.
Vừa nói, tôi vừa đứng lên trả tiền cho quán. Tiếp tục đường thiên lý trong sự bất an, trong cái tâm lý “ngồi trên lưng cọp”.
Lên đèo. Một cảm giác lâng lâng xâm chiếm. Đúng rồi. Mùi thơm của đào đang mùa chín rộ, ngào ngạt trong gió, thấp thoáng trong vòm lá đào chín đỏ, chín vàng như mời gọi, thật vui mắt, giá gì, phải, ước gì tôi vào tận cây, hái ngay một quả, cắn một miếng, loại trái cây mà ngày nhỏ tôi chẳng sót mùa nào dù có khi ngọt, khi chua, không chừng cả chát nữa. Đứa nào cũng tranh lấy cái hột. Rồi cả đám trẻ con chụm đầu vào nhau, quanh một tụm lửa nhóm vội để nướng hạt của nó. Thật kinh khủng với cái mùi khét nhưng tách được rồi thì vị ngon, béo sẽ không thể nào cưỡng được. Tôi lan man về tuổi thơ, tôi đắm chìm trong mùi hương quả chín. Xe lên đèo, qua nhiều khúc quanh, đã chui qua hai lần ống lúc nào không hay. Giờ đến đoạn đèo khá cao, xe đang leo dốc, thỉnh thoảng bên vệ đường xuất hiện những căn nhà tạm của công nhân đang sửa đường. Đúng là đường đang được tu sửa, tương đối bằng phẳng, nhưng vẫn có chỗ chưa ủi xong, có đoạn đã rải đá dăm, nhìn vậy chứ không phải không nguy hiểm, may mà chúng tôi “đi lên” chứ đi xuống thì rất sợ xe trợt bánh. Tôi đang quan sát và nhẩm tính đường về thì xảy đâu tiếng chó sủa vang vang, rồi thúc bách, rồi trở nên vô cùng hung dữ; rồi từ trong căn nhà tạm chó chạy ra, 1-2 rồi 3 con, nó rượt theo xe, nó quyết “ăn thua đủ”, bám và bám, cái mõm nó đã sát chân tôi lắm rồi. Tôi kinh hãi, lạnh toát người, cái lạnh không hề liên quan gì đến khí hậu. Sao đây? Nó mà táp một phát, chân tôi xem như thê thảm và chắc chắn té cả hai. Co lên chăng? Lý trí không cho phép. Chưa chắc nó cắn mình nhưng động tác “co chân” sẽ đánh động, nó cắn thiệt thì sao? Ôi, Ông xã vẫn vững vàng nhìn phía trước, tà tà leo đèo, không nhanh thêm mà như còn chậm lại thật an nhiên tự tại. Nhàn nhã thảnh thơi mà ngắm cảnh. Tôi thì hoảng loạn cực độ, thấy cái chết cận kề mà không dám hó hé tiếng nào, phải để cho tài xế yên tâm lái xe chứ… Tôi chỉ còn nhìn chừng cái mõm nó… gần cái chân mình cỡ nào, mà có cỡ nào cũng chỉ ngồi yên. Ai cứu được? Ôi, chỉ còn cầu khấn thần linh. Tôi kêu Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn cho vợ chồng con. Cứ thế mà kêu, cứ vậy mà cầu cho đến khi gần qua con dốc thì trời ơi, từ trên dốc chạy xổ xuống 3 con chó nữa, vừa chạy vừa sủa vang trời. Tôi nhủ thầm: Thôi, vậy là xong. Cầm chắc tai nạn rồi, không chết cũng bị thương. 3 con đã thấy chết giờ 6 con thì … phó thác cho Trời. Trong cơn “phách lạc hồn xiêu” tôi bừng tỉnh. Phép màu, thật là phép màu. Ba con chó ở trên chạy xuống nhào vào cắn xé ba con đang rượt theo xe và bọn chúng cắn nhau, gầm gừ, ầm ĩ. Tụi nó quên luôn vợ chồng tôi rồi. À, hoá ra tụi nó xuống cứu mình. Tôi tự nhủ. Tài xế vẫn cứ từ từ mà tiến, thanh thản, an nhiên đến lạ. Lên đến Eo Gió tôi mới hoàn hồn, bắt đầu tỉnh táo, sau khi đã không ngớt “tạ ơn Trời Phật”. Tôi hỏi anh nhà:
– Nãy giờ, anh biết gì không?
– Bình thường. Công nhận lên đèo “đã” thiệt. Mát mẻ gì đâu. Anh “phê” luôn á. Cảnh cũng đẹp nữa.
Tôi đành ngậm ngùi tán dương theo:
– Ừ, đã thiệt, phê thiệt. Tạ ơn Trời đất. Lát lên tới nơi sẽ biết “đã” đến cỡ nào?.
Cho mãi đến chiều, bên tách cafe ngào ngạt hương thơm, trong cái se lạnh của hương rừng gió núi, khung cảnh thật lãng mạn nên thơ và khi ấy cũng chỉ đôi mình, tôi mới tả lại cho nghe nỗi kinh tâm mà mình đã trải… và thật dễ thương khi người trong cuộc đáp nhanh:
– Anh đâu có biết…
Kể từ đận đó, tôi “kết thúc” chuyện đi ĐL bằng honda. Thỉnh thoảng nhớ chuyện cũ, kể lại; giờ người nghe có thêm đứa cháu Ngoại lém lỉnh, nghe xong, nó kết luận xanh dờn:
– Bà, vậy là Ông Dương Tiễn cho ba con chó Thần đó xuống cứu ông bà đó.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa mắc cười, hỏi :
– Bà có cầu Ông Dương Tiễn đâu mà ổng cứu? Sao con biết?
Ánh mắt lấp lánh, nét mặt đầy biểu cảm, cháu giải thích:
– Bà cầu Quan Thế Âm Bồ Tát, thì Phật Bà sai qua Dương Tiễn như trong phim Tây Du Ký đó. Đâu phải lúc nào Phật Bà cũng đến được đâu.
Bó tay với cháu. Nhưng không phải là không có lý.
Thai Ly.
