Thôi Nhé Em Về – Tranh: THANH CHÂU
Hóa đạp xe về tới nhà trọ, cửa các phòng đóng, phòng khách dùng chung cũng tối đen; mới mấy giờ mà mọi người đã đi ngủ.
Vô phòng trút giày mũ, áo quần ngoài; cái nào cũng ẩm, hôi; đã mấy bận khô ướt trong hai ngày: nắng nóng, mồ hôi, mưa rừng, nước suối, vắt. Chuyến đi khảo sát địa hình sông suối ở thượng lưu suối Dầu, khoảng suối Đá, của kỹ sư Mỹ thất bại hoàn toàn. Hóa đi theo để phụ đo đạc, ghi chép, chụp hình, khi cần thì thông dịch; không phải làm gì, coi như du ngoạn.
Văn phòng công ty ở thị xã Cam Ranh đã xin Chi khu Cam Lâm yểm trợ an ninh, cả đoàn dàn ra băng đồn điền cao su từ 4, 5 giờ sáng, vô núi, vừa phát cây lá rừng vừa đi. Tới nơi, nghe nước đổ rì rào dưới vực sâu không nhìn thấy. Đất rừng toàn là mặt đá tảng trồi lên, ngay trên thì cành lá chằng chịt, dốc cao dựng đứng; thử bò xuống là tuột, vướng cây dính lại nhưng không leo lên được. Mấy ông Địa phương quân đứng ở gần thấy cũng phát cười, có chuyện tiếu lâm về kể. Làm như chiều trong rừng xuống sớm, lại lất phất mưa: Thôi!… Rút! Zulu!
Xe công ty đón ở sân Chi khu. Ông kỹ sư hết hơi, lên được ghế là nghẹo đầu, ngáy rồ rồ. Cũng tội, cái thân trên trăm rưởi ký mà tụt xuống trèo lên mấy đợt trước khi chịu thua. Xe qua trạm gác Động Bà Thìn, lính gác Mỹ đập tay vô cửa xe ông kỹ sư mới giật mình, ú ớ hello hello. Vậy mà khi phía trước xe thấy đèn đuốc của hàng quán snack bars ở Cây số 9 – phố Chị Em Ta, ông đủ tỉnh táo hỏi “mấy người có muốn ghé uống vài lon bia không?”. Ông tài xế chuyên kể chuyện bậy cho Hóa nghe, chọc “Cậu Hóa mà dám… tôi ghé liền” rồi vừa cho xe chạy rề rề vừa cười hề hề rất dễ ghét, còn kêu Hóa dịch cho ông Mỹ, thiệt tào lao; mệt rồi, về. Nay mai viết thư cho đám bạn đã vô Sài Gòn, có nên nói chuyện cây số 9 này không. Chắc không, vì cả đám đã bị xóm nhà lá trong lớp gọi là “cù lần”. Nếu kể thì tụi tân sinh viên đó rủa “mới đó mà đã hư!”
Rút khăn lông, lấy cái quần xà lỏn, Hòa đi ra giếng. Tính đứng ngoài kéo gàu nào xối gàu đó cho đã, cho lẹ, nhưng nghe như có tiếng động phía nhà nên đổ đổ vô thùng, xách qua ‘phòng tắm”, là khoảnh sàn nước có ván dựng, miếng cao tới vai, miếng thấp thì dưới ngực, không cánh cửa. Đàn ông đứng, đàn bà tắm ngồi.
Xát xà phòng toàn thân, mùi thơm dễ chịu.
Đúng, có tiếng dép từ nhà ra.
Tiếng bước chân tới gần, vừa thấy rõ dáng người, tiếng nhỏ đủ nghe của Huệ:
– Hóa mới về há.
– Ồ Huệ, không thấy phòng nào còn đèn, tưởng ngủ hết.
– Đâu! Nghe Hóa nói hôm nay xong việc mà. Đâu nghĩ Hóa về trễ vầy.
Xối mấy gáo liên tiếp, tiếng ca nhựa khua đáy thùng.
– Hết nước há. Đẩy thùng ra Huệ kéo thêm cho…
– Cám ơn Huệ, bị cứ mãi xối xối mà không để ý… sắp xong… cỡ nửa thùng là được.
Huệ vừa kéo nước vừa cười khúc khích. Cười to hơn khi xách thùng tới, nghiêng người đặt ở “cửa phòng”.
– Có gì mà cười, vô duyên!
– Thì dưng không mắc cười, cấm à. Hóa ăn tối chưa?
– Chưa, tí vô lục bếp. Thế nào cũng có để phần.
– Chắc gì… có cũng nguội ngắt.
Hóa bước ra, người tràn sức sống ở ngoài nhìn bộ vó người nhiều xương ít thịt, lại cười.
– Bận quần áo xong, mình đi ăn bánh bèo.
– Giờ này mà đạp xe chở Huệ ra Ba Ngòi!
– Gì mà Ba Ngòi, bán trong nhà người ta, gần đây; bụng đói mà chở xe gì!
Hóa cười.
– Cũng có lý. Đói thiệt.
– Từ đây ra đường cái, nửa cây rồi lội ngược vô xóm thì xa, mình đi đường tắt băng rẫy xéo qua.
Từ nhà đi một đỗi rẽ vô đường mòn hẹp, chắc là ranh giới chia rẫy. Cây cối hai bên vừa vướng chân vừa phủ ra quẹt vô mặt, vô vai. Tối đen, không thấy chỗ nào trống hơn để nghiêng người nghiêng đầu. Huệ cầm bàn tay trái của Hóa đẩy qua đẩy lại để giúp vì đã quen đi đường này.
Hết đoạn có cây lá lùm xùm, Huệ thả tay ra. Hóa thấy dễ chịu vì tay Huệ nắm quá chặt, còn bóp, giật qua giật lại như vắt cái khăn ướt. Mà nó có vẻ ươn ướt thật; Hóa đưa tay lên, miệng tính bắt lỗi Huệ “đàn bà con gái gì mà chằng quá” thì nghe một mùi gì rất lạ, nhỏ lớn chưa hưởi lần nào. Ngước mắt qua thấy Huệ đang nhìn mình chăm chú, đèn nhà hai bên hắt ra không đủ sáng để xác định ánh mắt đó rực lên hay ngây ra như người đang ngủ ngon bị đánh thức.
Không lẽ bước từ bóng tối của lùm cây trong rẫy ra tới nơi thoáng, có đèn điện, mà có mùi đó, mắt đó. Thôi, vô ăn cái đã.
Huệ nói:
– Ông chồng làm gì không biết; ban ngày chị vợ bán bánh bèo ngoài chợ Ba ngòi, chiều tối đổ bánh cho hôm sau, có khách thì bán trong nhà.
Nhà đó là một căn trong dãy nhà vách ván, mái tôn. Hơi nước xông lên mù mịt mỗi khi bà ấy giở nắp xửng. Bà bưng qua bàn nhỏ hai dĩa đầy, tôm chấy và mỡ hành hấp dẫn. Trong khi muỗng Hóa khua lia lịa, Huệ nhìn là chính, ăn từ tốn hơn.
– Từ từ ông thần, coi chừng nghẹn… giờ Hóa bận áo quần người lớn chớ hồi mới tới cứ quần xanh áo trắng đi làm.
– À… chưa có tiền…chỉ có hai bộ đó…
– Hóa biết không! Hồi trường cháy Huệ nghỉ học phụ má làm rẫy, lớp nhì chớ mấy. Càng ngày càng mất an ninh… má bỏ hết nhà cửa dẫn mấy chị em chạy giặc… Huệ ở trại tị nạn cũng không đi học…lo kiếm ăn, đối phó nhiều chuyện…
– Ờ, khổ dữ…mà chuyện gì…
– À thì là đàn bà con gái không mà… mẹ góa con côi… người ta ăn hiếp… lợi dụng… hồi đó có dịp thấy mấy nữ sinh bận áo dài trắng sao Huệ thèm quá… nó đẹp…nó trong trắng… nhờ ở đậu được nhà cậu mợ ngoài Nha trang, hai em đi học… khi nào về cũng Chủ nhật, nhìn cái áo dài trắng của con em đung đưa trên giây cột mùng, Huệ sung sướng muốn khóc.
– Chị làm sở Mỹ, em yên ổn học hành, vậy êm đẹp rồi, sao lại khóc!
Nhìn Hóa húp nước mắm pha, để dĩa xuống, đưa tay không lên, hai cánh mũi phập phồng; lập lại lần nữa, nhíu mày, cái dĩa sạch bách; Huệ cười vui, nói:
– Cho thêm dĩa nữa đi chị, ổng đói, ham hố quá.
– Ăn đi, Huệ bao… nói mắc cỡ… muốn khóc là vì máu ganh tỵ nổi lên… không phải… tủi thân… chỉ mong em nó kéo dài được tuổi ăn học ngây thơ trong trắng ngày nào hay ngày đó… Hóa nghe lộn xộn có hiểu ý không! Sorry!
– Nói không phải an ủi, lý do tui chờ tới ngày đi làm như vầy cũng đâu đó. Ra đời rồi mới thấy mình lớn lẹ quá… thư từ với chúng bạn đã thấy lạc quẻ…nhưng không sao…tui thấy mình có ích. Huệ nên nghĩ như vậy.
Huệ cười buồn.
– Thôi đi ông cụ non, ông có bồ chưa!
Hóa nghiệm một chút:
– Chưa, chỉ bị cặp đôi.
– Cô ấy sao?
– Thì cũng vô Sài Gòn học.
– Có thư từ gì không?
– Có, thưa dần… chắc vì “hai khung trời cách biệt”.
– Cù lần!… nhưng việc gì tới sẽ tới, cô ấy mà muốn thì đố Hóa chạy, lớn cấp kỳ! Muốn không?
– Không biết….còn mấy ông đang theo Huệ, muốn không?
– Ông thiếu úy quân cụ, ông giáo sư, ông Mỹ; Huệ muốn ông nào hả! Mấy người lõi đời đó biết ai thiệt tình…Hóa biết “chim sợ ná” không!
– Mới nói “đố mà chạy” khỏi tay bà, sao giờ sợ.
– Vậy mới khổ…
Hóa trả tiền. Hai người đi ngược về đường mòn. Hóa thò tay nắm tay Huệ nhằm lúc Huệ đang đi bên phải. Mấy ngón tay Huệ co lại, rồi bung ra xoắn lấy tay Hóa, rồi buông, dứt khoát. Hóa nghe rõ tiếng thở ra.
– Thôi chết! Huệ quên. Sáng nay con bạn nhờ tới nhà mẹ nó thăm chừng, bả bịnh, có gì nhắn xe đò cho nó biết, nó phải đi làm ngoài cây số 9 vài bữa về một lần. Nhà ở mé bên kia, Hóa về ngủ đi. Sorry nhiều…
Hóa lỡ bước, muốn vấp.
– Vậy sao… đi một mình được không?
– Chuyện nhỏ, mình đi trước nghe…
Nhìn Huệ đi khuất, Hóa muốn đi tiếp vô đường luồng để thử một giả thuyết về cái mùi nặng hơn nước mắm đó, nhưng lại quay ngược để đi vòng ra đường cái. Tuy là học sinh giỏi nhưng linh tính thấy không đủ yếu tố để giải bài toán đó. Hay vì sợ đường luồng ma mị. Hay sợ đáp số ./.
Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi
