T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngọc Phi

Ngọc Phi

Đời sống vốn đơn giản. Thế nên thơ Ngọc Phi cũng đơn giản.Từ cái đơn giản đó (ở cả đời sống lẫn chữ nghĩa của Ngọc Phi), nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Bởi vì hạnh phúc tự nó đơn giản. Đời sống, là hạnh phúc. Chữ nghĩa của Ngọc Phi gợi cho người ta nhớ đến hạnh phúc đang nằm gọn trên tay. Chữ nghĩa của Ngọc Phi làm cho người ta (tôi) rơi nước mắt. Còn rơi được nước mắt, là còn nhận ra được hạnh phúc ẩn náu đâu đó, giữa cuộc đời, trong lòng mình. Nghe được một bài hát hay, đọc được những câu thơ hay, một đoạn văn hay, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc. Phải thế không hỡi những người đang đọc những hàng chữ hạnh phúc này? Đời sống tuy đơn giản, nhưng rất nhiều khi . . . quá tải. Hạnh phúc không khéo giữ, sẽ biến thành bong bóng bay đi mất. Nước mắt rơi xuống, không khéo lau, sẽ làm nhòe nhoẹt xuân thì. Thế giới thơ Ngọc Phi tuy đơn giản, nhưng coi chừng lạc lối . . . Tác phẩm đã xuất bản (trong tủ sách điện tử TV&BH): Về Không Cùng (2016); đọc tiếp T.Vấn

Bài thơ nuối tiếc

Ta vốn biết không làm sao trả hết Khung trời xanh thời con gái thơ ngây Trả lại em mình hạc dáng sương mai Gót son đỏ trong đôi hài nhung gấm   Ta vốn biết tội tình ta nặng lắm Để làn hương trên suối tóc bay rồi Đôi vai buồn trong áo lụa

Đọc Thêm »

Bài Thương Ca số 2

·Tặng Uy, Sáu. Người chiến binh mù lòa Đong đưa dòng sinh mệnh Trên đường về hư vô Tiếng sông hồ lưu luyến   Người chiến binh tật nguyền Om quê hương nằm ngủ Chiều như cơn mơ buồn Từng niềm đau phế phủ   Người chiến binh ngậm ngùi Nhớ môi hôn tình phụ

Đọc Thêm »

Bài thương ca tháng 6

·Tặng Uy Anh bò bằng đầu gối Qua những tháng ngày dài Đâu còn chân để mỏi Lệ đâu còn để rơi   Anh đi bằng hai tay Qua từng con phố nhỏ Trời quê nhà mưa bay Sao lạnh lùng quá đỗi   Anh lăn như đá cuội Trên vòng quay cuộc đời Vết

Đọc Thêm »

Biệt Khúc 4

Cây đã khô, lá đã vàng Yêu em mấy độ hoa tàn, nguyệt lu Tay che gió cát mịt mù Nắng thương tóc hạ, mưa sầu giọt thu Chim về núi, lá tương tư Tim tôi héo cạn, hồn người tang thương Xuân xanh mấy nẻo hoang đường Bóng xa xưa thoáng bên tường rêu

Đọc Thêm »

Biệt khúc

·Gởi M. , 30 năm trước Người về bỏ lại bên tôi Một trời xa một bóng đời quạnh hiu Hiên trăng người khẽ cúi đầu Môi son đã nhạt một mầu tuyết sương Đưa chân đến cuối con đường Lên xe người để miên trường trong tôi Một mai tóc bạc da mồi Ba

Đọc Thêm »

Bình Long, mùa hạ nhớ

Thương tặng Đoàn Bạch Yến   Có đôi lần em nói với anh Mùa hạ thường mang nhiều nhung nhớ Quê mẹ Bình Long thương sao màu đất đỏ Rừng cao su thẳng đứng buổi chiều xanh   ” Đại Lộ Hoàng Hôn ” bóng lá nghiêng mình Nơi cuối dốc tượng Chúa buồn vạn

Đọc Thêm »

Cô Công mộ khúc tháng Tư đen

·Thương tiếc anh tôi, BSQY Phạm Ngọc Lân. Anh đi tìm Tự Do Rừng Cô Công khép kín Anh đã về Hư Vô Trời quê hương chết lịm Anh đã về trong cõi giá băng Rừng Cô Công lạnh gió u trầm Trái tim anh ủ hương trời đất Và cả niềm đau của núi

Đọc Thêm »

Cố hương

Trong tôi có cả hồn người Có sông ly biệt, có trời tử sinh Có em ngày tháng lênh đênh Theo tôi qua những thác gềnh khổ đau Đưa tay ngả nón cúi đầu Nghe trong thành quách tiếng chào hoang vu Mộ ai chôn giữa trại tù Xương ai đã trắng trên đầu Trường

Đọc Thêm »

Dáng tiểu thơ

Giấc ngủ còn nguyên dáng tiểu thơ Đêm cài then gió, mộng vô bờ Em nghiêng vai tựa đêm huyền sử Ta thấy trời nghiêng một góc thơ   Lay động cành xa, tiếng lá rơi Đôi chân lạc giữa bến mê người Em mộng xanh ngời trăng tiểu muội Ta nửa hồn tan giữa

Đọc Thêm »

Đôi khi

·Tặng Nguyễn thượng Dực Đôi khi sống như một người lạ mặt Tôi nhìn tôi trong tận đáy gương soi Đôi môi héo, mắt dường như đã cạn Tóc hoang vu vầng trán cũng xa vời   Đôi khi sống như một người say đắm Om tình yêu lòng nở đóa chân phương Tim hoan

Đọc Thêm »

Em, tháng chạp và tôi

· Gởi Yến   Em tháng chạp bàn tay nào chải tóc Cho tôi nghe từng sợi nắng thơm tho Lòng chợt biết nỗi buồn xưa sẽ ngắn Và niềm vui dài hơn những thước đo   Bởi tháng chạp em như cành lá mới Mầm thơ tôi cũng hé nụ trên tay Những trang

Đọc Thêm »

Gặp nhau sông núi ngời trong mắt

● Gởi T. Vấn     Cứ ngỡ bèo mây không gặp nữa Từ ngày bỏ lại núi cùng sông Một túi hành trang sầu nặng trĩu Tha hương còn ngộ cố tri không ?   Đất lạ nhiều năm không thấy bóng Bạn bè mỗi đứa một chân mây Có đứa đèo heo vùng

Đọc Thêm »