Ta vốn biết không làm sao trả hết
Khung trời xanh thời con gái thơ ngây
Trả lại em mình hạc dáng sương mai
Gót son đỏ trong đôi hài nhung gấm
Ta vốn biết tội tình ta nặng lắm
Để làn hương trên suối tóc bay rồi
Đôi vai buồn trong áo lụa tinh khôi
Từng bóng nắng chạy theo bàn chân sáo
Oi ta biết linh hồn ta giông bão
Bởi em cười đôi mắt sẽ thêm xinh
Môi hồng non như lá nhỏ trong vườn
Và chợt thoáng màu trắng ngà răng khễnh
Ta vốn biết ngàn đời không trả nổi
Hồn em vui trong giấc ngủ ngoan hiền
Trái tim nằm nghe nhịp đập bình minh
Có hoa nở có bướm vàng xao xuyến
Và ta biết em không còn vốn liếng
Cả cơn sầu em cũng tặng riêng ta
Một trời yêu như sông nước bao la
Tay mật ngọt lời ân tình khẽ rót
Oi ta khổ bởi em là nhan sắc
Mà thời gian làm bóng tối thêm buồn
Từng đêm dài mộng mị giữa cô đơn
Trăng thiếu phụ đã mấy mùa u ám
Ta vẫn biết em còn thương tiếc lắm
Những sắc màu kỳ diệu tuổi hai mươi
Những đêm hồng, chiều tím, sáng vàng tươi
Những xanh biếc, nụ tầm xuân mới nở
Không trả hết, ta làm sao trả nổi
Những hoa thơm cỏ lạ đậm mùi sương
Những chiếu chăn còn ủ mộng thiên đường
Những dấu lệ ẩn trên từng hạnh phúc
Oi ta biết linh hồn ta xám đục
Như cơn sầu thao thức mãi yêu em
Xin cho ta nợ lại của em nhiều
Mà một kiếp không làm sao trả nổi
Và ta mãi vẫn là ta tội lỗi
Một tín đồ không giữ nổi tin yêu
Khi tình buồn như sóng vỗ đìu hiu
Ta lặng lẽ xin một đời tiếc nuối
Ngọc Phi