T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngọc Phi

Ngọc Phi

Đời sống vốn đơn giản. Thế nên thơ Ngọc Phi cũng đơn giản.Từ cái đơn giản đó (ở cả đời sống lẫn chữ nghĩa của Ngọc Phi), nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Bởi vì hạnh phúc tự nó đơn giản. Đời sống, là hạnh phúc. Chữ nghĩa của Ngọc Phi gợi cho người ta nhớ đến hạnh phúc đang nằm gọn trên tay. Chữ nghĩa của Ngọc Phi làm cho người ta (tôi) rơi nước mắt. Còn rơi được nước mắt, là còn nhận ra được hạnh phúc ẩn náu đâu đó, giữa cuộc đời, trong lòng mình. Nghe được một bài hát hay, đọc được những câu thơ hay, một đoạn văn hay, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc. Phải thế không hỡi những người đang đọc những hàng chữ hạnh phúc này? Đời sống tuy đơn giản, nhưng rất nhiều khi . . . quá tải. Hạnh phúc không khéo giữ, sẽ biến thành bong bóng bay đi mất. Nước mắt rơi xuống, không khéo lau, sẽ làm nhòe nhoẹt xuân thì. Thế giới thơ Ngọc Phi tuy đơn giản, nhưng coi chừng lạc lối . . . Tác phẩm đã xuất bản (trong tủ sách điện tử TV&BH): Về Không Cùng (2016); đọc tiếp T.Vấn

Hát cho quê hương

Vó Câu Muôn Dặm 2 – Tranh : Trần Thanh Châu 2005   Đêm nghe tiếng hát xanh ngời Nghe trong ta cả đất trời tái sinh Nghe bàn tay trổ bình minh Nghe cây ước vọng thanh bình nở hoa Nghe từ giọng hát bay xa Gọi đêm đánh thức sơn hà lâm chung Gọi rừng thiêng, gọi bão

Đọc Thêm »

Hoa Vu Lan

Hình: Nhiếp ảnh gia Trần Cao Lĩnh     Em tặng anh một cành hoa trắng Rưng rưng mùa Vu Lan Làm sao anh có thể quên Dáng mẹ hiền yêu dấu Cùng tiếng võng đong đưa Tiếng ru à ơi Ngọt ngào trong dĩ vãng Làm sao anh có thể quên Mắt mẹ cười

Đọc Thêm »

Lục Bát

Chiều Lục bát–Tranh:Trần Thanh Châu ( bút bi) –Trại cải tạo Long Giao 1976   Lục bát chim xanh   Con chim nó hót trên đồi Tiếng kêu thảm thiết một trời binh đao Rồi chim nằm chết phương nào Buồn cây rơi rụng lá chào thiên thu.   Phạm Ngọc Phi     Lục

Đọc Thêm »

Mạc lộ Xuân

Mài kiếm dưới trăng – Tranh : Trần Thanh Châu (bút chì)-Trại cải tạo Long Giao 1976   Người đã một thời kiêu bạc lắm Thanh gươm yên ngựa thét ngang trời Biển  lớn cá kình chưa vượt sóng Mà đành cúi mặt nước non ơi   Đêm đêm người mộng về quê cũ Tiếng quạ

Đọc Thêm »

Miên Khúc Thu

Đồi Đà Lạt – Tranh: Trần Thanh Châu 2006   Từng khát vọng tan giữa trời giông bão Môi thâm khô đường nứt chẻ linh hồn Đêm mở cửa bóng tinh cầu lạ lẫm Tìm đâu mầu nắng lụa của quê hương Những lầm lỡ tận cuối đường nước mắt Vết thương nằm không thấy

Đọc Thêm »

Ru đời mênh mông

   Tặng Đoàn Bạch Yến Kem Hạnh Tâm Đà Lạt – Tranh: Trần Thanh Châu 2005   Cơn buồn bất chợt trong tôi Ngó quanh chỉ thấy chỗ ngồi quạnh hiu Chim chuyền cành liễu đăm chiêu Tóc hoang vu thả bóng chiều xuống cây Ru tôi ru cuộc tình gầy Mưa giống nắng hạn cho đầy

Đọc Thêm »

Tạ lỗi cùng Xuân

               Tặng T. Vấn Đoạn trường thất thanh – Tranh: Trần Thanh Châu ( nguyên thủy : 1976 ; vẽ lại : 2005)   Nhìn ra hoa cúc hoa đào nở Lòng cũng hồ như đã giá băng Đôi vầng nhật nguyệt trên vai mỏi Nặng một vòng quay giữa

Đọc Thêm »

Tạ núi sông

Con đò quê hương- Tranh: Trần Thanh Châu 2007   Em bảo tôi, về nơi xứ xa Nghe câu  thơ cũ lệ chan hòa Tháng năm lê bước đời lưu lạc Thân xác bây giờ như bóng ma   Biết làm sao khi mộng đã tàn Nước non, thành quách cũng tan hoang Quê mẹ, biết

Đọc Thêm »

Ngọc Phi : Tháng tư, nhớ về sông Măng , Bù Đốp

  Lệnh Tha – Tranh: Trần Thanh Châu 2006  Tặng Yến và Nguyễn Chí Hiếu Còn nhớ gì ? Nơi đó, trại tù đầu tiên anh đã ở. Những lán trại âm u bên dòng sông Măng, Bù Đóp. Bốn bề gió thốc từng cơn, những chiếc lá màu đỏ thẫm như máu người lợp

Đọc Thêm »

Tận Đường Thi

Tráng sĩ – Tranh: Trần Thanh Châu 2006   Mộng sẽ trăm năm hề bất toại Câu thơ khánh tận tại nhân gian Rượu cạn đêm tàn Xuân cảm khái Giai nhân tự cổ sầu mang mang   Đàn gọi tri âm hề mạc kiếp Thơ ghi huyết sử lệ thiên thu Còn đau vó

Đọc Thêm »

Bài tháng ba của Hiểu

Những sắc màu của chiến tranh – Tranh: Trần Thanh Châu 2005 Người bỏ lại bên tôi Tháng ngày là cỏ úa Những khát khao một thời Đã lụi tàn trong lửa Điếu thuốc cháy trên môi Thấm từng hơi độc dược Tôi thèm cơn ngủ vùi Giữa chia lìa sông nước Người bỏ lại

Đọc Thêm »

Bài thơ ngày về

·¨Gởi Bạch Tháng sáu, tôi về Chiều mưa bay Xuân Lộc Cánh cửa trại giam không có linh hồn Xác xơ bàn tay vẫy Oi bàn tay của những bạn bè Khô như cành củi mục Vườn địa ngục thênh thang Tháng sáu, tôi về Hàng so đũa đưa chân Chợt nhớ từng câu thơ

Đọc Thêm »