·¨Gởi Bạch
Tháng sáu, tôi về
Chiều mưa bay Xuân Lộc
Cánh cửa trại giam không có linh hồn
Xác xơ bàn tay vẫy
Oi bàn tay của những bạn bè
Khô như cành củi mục
Vườn địa ngục thênh thang
Tháng sáu, tôi về
Hàng so đũa đưa chân
Chợt nhớ từng câu thơ sắc cạnh
Em và đôi mắt long lanh
Giọt lệ nồng trên tóc
Tháng sáu, tôi về
Chuyến xe đò giục giã
Từng gương mặt âu lo
Những trái tim chưa hề quen biết
Cơn khát thèm lẻ loi
Hay cơn mơ chừng quên lãng
Cơn mơ ngủ vùi trên cánh tay em
Hỡi thánh địa bao dung
Chờ đợi
Tháng sáu, tôi về
Cỏ dại ngập sân sau
Vườn sầu riêng lạnh lẽo
Đứa con thơ lạ lẫm lén nhìn
Mẹ tôi cười nhăn nheo
Đôi mắt ướt
Tháng sáu, tôi về
Đâu thấy trẻ đồng dao
Cô giáo nhỏ cũng buôn thêm hàng chuyến
Những hàng chuyến đêm đêm
Có đêm ngồi bật khóc
Hỡi Yến, giữ cho nhau thầm lặng
Những tủi hờn chung quanh
Tháng năm và đời sống
Tháng sáu, tôi về
Thành phố cũ rêu phong
Cờ đỏ nhuộm trên tường vôi xám
Những cột điện mù lòa
Buông cánh tay gầy guộc
Đường phố đậm sương chiều nhức buốt
Tháng sáu, tôi về
Bữa cơm chiều đã muộn
Sao vẫn nồng nàn
Trong ký ức
Hỡi em
Phạm Ngọc Phi