Đồi Đà Lạt – Tranh: Trần Thanh Châu 2006
Từng khát vọng tan giữa trời giông bão
Môi thâm khô đường nứt chẻ linh hồn
Đêm mở cửa bóng tinh cầu lạ lẫm
Tìm đâu mầu nắng lụa của quê hương
Những lầm lỡ tận cuối đường nước mắt
Vết thương nằm không thấy kéo da non
Từng lớp sóng xô tình người úp mặt
Treo hoàng hôn ròng rã sợi căn phần
Oi chất ngất những mùa qua thổn thức
Lòng hoang vu như cỏ dại bên đường
Như hạt bụi nhớ sông hồ ray rứt
Bàn chân mòn rã gục nỗi thê lương
Đêm u uất núi rừng đau đớn gọi
Mưa mù khơi quê cũ mắt người trông
Bóng lặng lẽ cùng bóng đời xa khuất
Hồn như lá vẫn còn in dấu lệ
Cành trăm năm chờ khép cánh vô ưu
Sương bạc phủ nẻo đi về đơn lạnh
Những lụi tàn nằm đợi giấc miên thu
Phạm Ngọc Phi