Tình tang, tính tính tình tang. Ảnh minh họa: Open AI.
Xin nói ngay cho khỏi mất công nghiêm mặt: đây không phải bài thần học, cũng chẳng phải sớ tâu lên Vatican, lại càng không phải bản tự kiểm của ban vận động tranh cử nào. Đây chỉ là một mẩu tạp ghi nhỏ, viết trong lúc thiên hạ đang cãi nhau đỏ mặt và người viết đang nghe một câu hát quen thuộc:
Yêu tôi hay yêu đàn? Hay hợp thời hơn: Yêu Trump hay Yêu Ngài?
Thời buổi này, chữ “ngài” hơi đông khách. Có ngài đội mũ trắng. Có ngài đội nón đỏ. Có ngài không đội gì hết mà mở miệng ra là phán.
Mấy người bênh Trump dạo này có một lối mở đầu rất đạo nghĩa. Họ thường vào câu bằng một mâm cỗ tâm linh rất đầy đủ. Nào là kính Đức Phật Thích Ca, ngưỡng Mẹ Quán Thế Âm, mến Chúa Jesus, thương Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Nghe qua tưởng đâu sắp tụng kinh cầu nguyện liên tôn. Người nhẹ dạ đến đây còn chờ thêm tiếng mõ nhà chùa, tiếng chuông nhà thờ, chờ một làn khói trắng bay ngang.
Nhưng không.
Sau Phật, sau Chúa, sau Đức Mẹ, sau tất cả những gì linh thiêng và khả kính, câu chuyện bỗng đâm ngang như cua bò khỏi rổ. Tự nhiên Iran chạy ra. Nigeria chạy vào. Maduro ló mặt, các băng đảng ma túy Mexico xuất hiện. Phá thai ngồi một ghế. Chuyển giới ngồi ghế bên kia. Cả thế giới đứng chật phòng khách, chỉ để làm nền cho họ quăng một câu hỏi bé tí lên bàn: “Ủa, sao Giáo hoàng lại chỉ nhắm chuyện chiến tranh Iran để chỉ trích Trump, còn những chuyện trọng đại khác thì sao?”
Chuyện trước mắt thì né. Nhưng lại kéo cả địa cầu vào bàn cho rối rắm. Ấy mới là lối cãi tài tình. Giống hệt một ông làm đổ nồi canh, nhưng không chịu lau bếp, lại khoanh tay lên giọng hỏi cả nhà: “Thế còn vụ mái tôn dột mùa mưa năm kia, sao không ai nhắc?” Nghe cũng có vẻ lo việc to lớn. Chỉ có điều cái bếp canh đổ kia thì vẫn còn nguyên, chưa ai đụng tới.
Lại có người bênh theo kiểu rất mực dễ thương: “Ổng ấy đùa thôi mà.” Trời đất. Đó là cái áo mưa tốt nhất của thời đại. Hễ nói hỗn, mặc vào. Hễ nói lố, mặc vào. Hễ đụng trúng chỗ người ta xem là thiêng liêng, cũng cứ việc mặc vào. Cái áo đùa bây giờ rộng rinh, che được đủ thứ. Che luôn phép lịch sự, che cả sự vô lễ, che lớp da dày không biết ngượng.
Rồi tới màn giải thích bức hình kia là hình ‘bác sĩ.’ Chỗ này thì quả tình phải khen. Chính trường Mỹ nay tiến tới một lãnh vực mới: y khoa nhiệm mầu. Trump chối rất tỉnh, bảo đó là hình ông đang chữa bệnh, đang ‘làm cho người ta tốt hơn’; mà không phải tốt lên thường thường đâu, mà còn ‘làm cho người ta tốt hơn nhiều lắm’ nữa kia. Hễ ai thấy giống Chúa, xin bình tĩnh, đó có thể chỉ là một bác sĩ tận tâm, không phải ‘Jesus Orange’ như bọn vô lễ rao trên mạng. Còn nếu ai khó chịu, thì nhiều phần là vì quý vị thiếu óc khôi hài, thiếu vitamin vui vẻ, hoặc chưa được chích ngừa bệnh ‘thiên tả’.
Ngoài đời cũng vậy. Mở Facebook ra là thấy bạn bè chia phe họp nhóm như đại hội. Bạn này đăng tựa bản tin của Reuters, bạn kia dẫn bình luận báo New York Times. Bạn dẫn Fox News. Ở giữa là mấy bài đăng giọng “nghiêm và buồn”, nghe kiểu “Đàn ôi thôi cứ lên tiếng than”. Mà kiểu gì thì kiểu, câu hỏi đơn giản là ai đang “nâng niu” ai, ai đang “say đắm” ai.
Trong bản thăm dò mới đây, mức tín nhiệm dành cho Trump đã tụt xuống mức thấp nhất. Reuters/Ipsos ghi nhận mức 36% vào cuối tháng 3/2026, trong khi đa số người Mỹ cho rằng ‘ông càng lớn tuổi càng thất thường’. Bên cạnh, những cuộc biểu tình “No Kings” lan khắp nước Mỹ cho thấy chuyện “yêu” Trump giờ không chỉ còn là trò cãi nhau trên mạng.
Nhưng cái duyên thầm của câu chuyện vẫn nằm ở chỗ khác.
Tình yêu ấy mở đầu bằng trời Phật, kết thúc bằng biên giới. Người ta đi từ bàn thờ tới sở di trú, từ Đức Mẹ qua ma túy Mexico, từ Phúc Âm vòng qua chất ‘uranium’. Không ngưng không nghỉ. Đọc hết một đoạn, người đọc có cảm tưởng như mình vừa đi dự lễ, vừa qua trạm hải quan, tiện đường ghé nghe điều trần ở Quốc hội. Thiên hạ bây giờ tranh luận về Trump theo đúng kiểu ‘buffet’ như thế. Bốc một ít Vatican, gắp một muỗng Iran, hốt thang thuốc meme AI, rồi ai cũng cho rằng mình đang xào nấu đại sự.
Có người còn chất vấn hăng hái kiểu cán bộ: “Giáo hội ở đâu, sao không lên tiếng?” Nghe cứ tưởng như người hỏi vừa thức trắng ba đêm vì nhân loại. Nhưng thật ra câu hỏi không hề có ý “xin cho tôi biết sự thật.” Nó chỉ có nghĩa “xin cho tôi một con đường vòng lý lẽ, để tôi khỏi phải nhận rằng người tôi mê đang nói càn.”
Cái thú vị nhất là ở chỗ khi Giáo hoàng nói về chiến tranh, người ta bảo ngài cứ lo chuyện đạo, đừng đụng đến chính trị; khi Giáo hoàng nói về người nghèo, họ bảo ngài chỉ nên giữ phần tâm linh, chuyện biên giới ngài không hiểu; khi ngài nói rằng việc hủy diệt cả một nền văn minh, cả một đất nước là điều không thể chấp nhận được, họ lại bảo ngài đã vượt quá giáo quyền.
Nhưng khi Trump xông ra mắng Giáo hoàng, chuyện ấy bỗng không còn là chính trị nữa. Khi Trump nói một câu bất kính, người ta chữa ngay: ổng nói thẳng. Khi Trump đăng một hình ảnh lố bịch, người ta cười xòa: vui thôi mà. Khi thiên hạ nhăn mặt, lỗi lại thuộc về thiên hạ đầu óc thiên lệch. Đến khi các báo tả hữu đồng thanh coi đây là một cuộc khẩu chiến thật sự chứ không còn là trò đùa vô hại, câu chuyện Trump công kích Giáo hoàng Leo XIV mới phần nào bước ra khỏi cái lồng meme quen thuộc.
Rồi tới màn giải thích bức hình ‘lạ’ kia. Có người nói là AI, có người nói là ẩn dụ, có người nói là nghệ thuật, có người nói là bác sĩ. Đến mức ấy thì quả là cao tay. Chính trường Mỹ nay tiến tới một lãnh vực mới: cái gì nhìn rõ rành rành cũng chưa chắc được gọi đúng tên. Giống hệt cái lối Việt Nam ta thấy tàu Trung Quốc thì cứ gọi là ‘tàu lạ’ cho yên chuyện. Hễ ai thấy giống Chúa thì bảo không, đó là bác sĩ. Ai thấy phản cảm thì bảo không, đó là chiến lược. Ai thấy lố bịch thì bảo không, đó là thông điệp. Thế là bức hình không còn do mắt quyết định nữa, mà tùy phe nào lẹ miệng và trơ trẽn hơn.
Rốt cuộc, đây là chuyện gì. Đây là chuyện ông cậu được cả nhà nuông chiều — cái ông cậu mà nhà nào coi bộ cũng có sẵn một người ngồi trên mâm cỗ. Ông không phải hạng dữ dằn gì cho lắm, chỉ là nóng tánh, khoái lớn giọng, ưa làm cái rốn của bàn tiệc; hễ ngồi vào mâm là thế nào cũng kiếm ra một cớ để gây. Mắng chị, nạt em, chọc bác, đập bàn. Nhưng cả họ không ai dám rầy ổng. Người ta chỉ kéo nhau ra sau bếp mà thì thầm: “Thôi kệ, ổng vậy đó.” Rồi quay sang trách người bị mắng: “Biết tánh ổng rồi, sao còn chọc cho ổng giận?” Thành thử người gây sự thì được bao che, còn người lãnh đủ lại phải học cách né đòn. Trump, trong mắt nhiều người bây giờ, chính là ông cậu ấy: một kẻ ăn trên ngồi trốc, quen được dung túng, nên càng ngày càng lấn.
Còn thiên hạ yêu mến ổng thì suốt ngày đi dỗ ổng, che ổng, bào chữa cho ổng. Dỗ bằng đạo lý. Che bằng địa chính trị. Bào chữa bằng Nigeria, Iran, ma túy Mexico, Maduro, Joe Biden, và bất cứ món gì trong bán kính ba vòng trái đất. Chỉ trừ một câu rất ngắn, rất tầm thường, mà rất khó nói: “Lần này ổng sai à nghen.”
Câu ấy khó nói hơn nhai xương cá. Cho nên người ta đành dựng cả thế giới làm phông màn đỡ cho cậu.
Bởi sau cùng, chuyện này đâu còn là cãi đúng cãi sai — mà là chuyện ai đang yêu ai thôi. Khi đã yêu rồi, thì lý lẽ nào cũng hóa dịu dàng. Khi đã không ưa, một cái nhăn mặt cũng thành hiểu lầm; ai không nuốt nổi thì bị chụp mũ là hạng “woke” hay “liberal”; trong khi một tấm hình “lạ” thì có thể biến thành đủ thứ, từ trò vui, thông điệp, cho tới thánh tích. Nói trắng ra, câu hỏi ở đây không phải “ông ấy nói gì,” mà là “anh đứng bên ai?”
Nếu anh bên tôi, Trump đùa là có duyên. Nếu anh bên tôi, Trump lỡ lời là nói thẳng. Nếu anh bên tôi, anh nên đồng ý là Giáo hoàng cần bớt xía chuyện chính trị đi.
Còn nếu anh không về phe tôi, dù mang theo Phúc Âm hay tràng hạt, anh vẫn là người tôi không nghe, không tin, không phục.
Nghĩ cũng vui. Một bên là Giáo hoàng. Một bên là tổng thống. Ở giữa là một đoàn người tay cầm nhang đèn, miệng lâm râm tụng niệm, mắt liếc biên giới, sẵn sàng gạt cả người đại diện đức tin sang bên kia bức tường.
Thôi thì ai yêu ai xin cứ yêu. Chỉ xin nhẹ một điều: đừng bắt Đức Phật, Mẹ Quán Thế Âm, Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria, Giáo hoàng Leo, nước Iran, nước Nigeria, ông Maduro, cartel Mexico và cả kho uranium của địa cầu phải đứng làm bè phụ họa cho một mối cảm tình riêng tư.
Dàn đồng ca ấy đông quá, mà bài hát thì rốt cuộc vẫn chỉ mỗi một điệu:
Tình tang, tính tính tình tang.
Nina Hoà Bình Lê
Ghi chú: toàn bộ chữ nghiêng trong bài từ lời ca của bài Cây Đàn Bỏ Quên-Phạm Duy.
(Theo Việt Báo Online)
*Bài do CTV/TVBH gởi.
