DON CAMILLO VÀ BẦY QUỶ DỮ (TẬP 4): NỖI ĂN NĂN CỦA MỘT TAY SĂN TRỘM

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

LỜI TÁC GIẢ

Vài Lời Về Tập 4 – DON CAMILLO VÀ BẦY QUỶ DỮ – Bản Việt Ngữ

NỖI ĂN NĂN CỦA MỘT TAY SĂN TRỘM

Don Camillo đã lên kế hoạch cho một lễ mừng năm mới “vang dội sử sách” với khẩu hiệu đơn giản mà cao cả: “Một con gà trong nồi của mỗi người nghèo.”

Cha bắt đầu chiến dịch quyên góp từ hai tuần trước, đích thân đi từng nhà — từ địa chủ đến tá điền — trong xứ đạo, và nhận được sự đồng thuận “miệng” từ tất cả. Nhưng đáng tiếc, khi đến các sân chuồng thì câu chuyện lại khác: gà vịt bị dịch, chuồng trống trơn; chỗ còn gà thì toàn loại gầy nhom vì mùa thu đói kém.

Tóm lại, đến ngày 30 tháng 12, Don Camillo chỉ gom được vỏn vẹn… sáu con gà. Mà “mập” nhất trong số đó thì trông cũng chỉ như… Smilzo cải trang. Sáu con, trong khi cha cần ít nhất ba mươi!

Trong cơn khốn đốn, cha đến trước tượng Chúa chịu nạn trên bàn thờ và than vãn:

“Thưa Cha, chẳng lẽ người ta lại có thể keo kiệt đến mức này? Một con gà thì có nghĩa lý gì với kẻ nuôi cả trăm con?”

“Thì cũng là một con gà đấy thôi,” Đức Chúa đáp.

Don Camillo giang hai tay ra, tỏ vẻ bất bình.

“Thưa Cha, làm sao người ta lại không thể hy sinh một chút, trong khi điều đó sẽ mang lại biết bao niềm vui cho người khác?”

“Don Camillo, đối với nhiều người, hy sinh dù nhỏ đến đâu cũng là một mất mát to lớn. Họ chỉ biết kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Mà đôi khi, hạnh phúc ấy chính là… không phải cho đi bất cứ thứ gì.”

“Thưa Cha,” Don Camillo nghiến răng, “nếu Cha biết rõ lòng dạ họ như thế, sao không trừng trị họ đi? Sao không cho một trận sương giá để đông cứng lúa mì ngoài đồng họ?”

“Bánh mì là phần của tất cả, không chỉ của người đã gieo giống. Đất không sinh quả chỉ để phục vụ người sở hữu nó. Cầu mong lúa bị đông cứng là xúc phạm Chúa đấy, Don Camillo. Há chẳng phải chúng ta vẫn cầu: ‘Xin cho chúng con lương thực hằng ngày’ sao?”

“Xin tha thứ cho con,” Don Camillo cúi đầu. “Con chỉ nghĩ rằng những kẻ ích kỷ như vậy không xứng đáng sở hữu đất đai.”

“Nếu họ gieo đá thay vì lúa, thì họ sẽ không có phần. Nhưng nếu họ trồng đúng loại cây, nuôi đúng con vật, thì họ có quyền làm chủ thành quả của mình theo cách họ chọn.”

Don Camillo lúc này mất kiên nhẫn hoàn toàn:

“Thưa Cha,” cha bật ra, “Cha đang bênh địa chủ!”

“Không,” Đức Chúa mỉm cười, “Ta đứng về phía mảnh đất.”

“Ngày xưa có một hòn đảo, nơi người dân rất nghèo. Ở đó có hai bác sĩ: một người rộng lượng, người kia thì keo kiệt. Bác sĩ hào phóng lấy phí rất rẻ, nhưng lại yếu tay nghề. Bác sĩ keo kiệt thì giỏi vượt trội. Kết quả là người dân đều tìm đến bác sĩ giỏi. Như thế có công bằng không?”

Don Camillo nhún vai:

“Chuyện đó… hợp lý. Ai cũng muốn được chữa khỏi. Nhưng con không thể chấp nhận chuyện người tốt thì đói ăn, còn kẻ xấu thì phát tài. Như vậy không công bằng.”

“Không công bằng, đúng. Nhưng rất… con người. Người bệnh trả giá cao cho bác sĩ giỏi là chuyện thường. Nhưng về phần Thiên Chúa, ai dùng sai tài năng được ban thì sẽ phải trả giá.”

“Thưa Cha,” Don Camillo vẫn khăng khăng, “con…”

“Nếu con sống trên đảo đó, con có cầu xin Chúa hủy hoại bác sĩ giỏi và bảo tồn ông bác sĩ dở không?”

“Không,” Don Camillo đáp, “con sẽ xin Chúa dạy cho bác sĩ giỏi sống rộng lượng, và bác sĩ tốt bụng thì học giỏi hơn.”

“Vậy thì, chẳng phải người nông dân cũng là một dạng bác sĩ? Chịu trách nhiệm về sức khỏe và sự màu mỡ của đất đai?”

“Thưa Cha,” Don Camillo cúi đầu, “giờ con đã hiểu, và xin Cha tha thứ cho lời lẽ nóng nảy của con. Nhưng dẫu sao… con vẫn cần ba mươi con gà, mà hiện giờ chỉ có sáu.”

“Tám,” Chúa sửa lời.

“À… tám,” Don Camillo gãi đầu, nhớ ra hai con gà trống béo múp trong chuồng nhà mình.

Tìm cho ra 22 con gà trong vòng một ngày thì… đúng là chuyện đội đá vá trời. Don Camillo biết rõ điều đó, vì trước đó ông đã mất hẳn hai tuần trời mà chỉ lùng được có sáu con gà còm.

Nhưng cha không hề có ý định phá sản cái khẩu hiệu mà mình đã trịnh trọng đưa ra: “Một con gà trong nồi của mỗi người nghèo.”

Đang vò đầu bứt tai thì bỗng một ý nghĩ khác lóe lên.

“Đúng, một con gà thì cũng chỉ là… một con gà. Nhưng mà… còn gà lôi thì sao?”

Lý mà nói, gà lôi là… gà lôi. Nhưng có nhất thiết phải phân biệt chi li như thế không? Biết đâu mình có thể gọi nó là “gà biết bay”? Don Camillo kết luận rằng, buổi tiệc mừng năm mới vẫn giữ nguyên ý nghĩa nếu chuyển khẩu hiệu thành: “Một con gà lôi trong chảo mỗi người nghèo.”

Dĩ nhiên, có hai vấn đề: thứ nhất, tìm đâu ra 22 con gà lôi; thứ hai, không có thời gian để… ướp chúng cho ra vị. Don Camillo đi tới đi lui trong nhà xứ, gót giày mòn cả hành lang vì suy nghĩ. Cuối cùng, cha quyết định… chỉnh sửa khẩu hiệu lần nữa:

“Một con gà lôi trong giỏ đi chợ của mỗi người nghèo.” Vẫn đầy đủ tinh thần nhân đạo!

Chó của cha, tên là Thunder (Sấm Sét), đồng tình rằng chuyện cấp bách nhất lúc này là tìm cho ra 22 con gà lôi thay thế gà thường. Nó chẳng hề ngạc nhiên khi thấy cha chủ mặc quần, áo nhung kẻ và mũ đi xe đạp. Không phải lần đầu cha Don Camillo đi săn — dĩ nhiên là ở những nơi mà chiếc áo chùng thâm không tiện cho việc rình rập.

Nhưng điều bất thường chính là: lần này cha ra khỏi nhà… mà không mang theo khẩu súng săn. Thunder ngỡ rằng chủ mình đãng trí, nên vừa thấy cha định bước ra vườn là nó liền sủa vang, như nhắc: “Quay lại lấy súng!”

Don Camillo quay về phòng ăn, nơi khẩu súng, đai đạn và túi đựng thú treo sẵn trên tường. Thunder đứng bên dưới, ngẩng đầu nhìn thẳng vào bộ đồ nghề như muốn nói:

“Lấy súng đi, rồi tôi theo.”

“Đi nào, Thunder!” Don Camillo ra lệnh.

“Lấy súng trước đã, rồi tôi đi,” Thunder đáp — bằng tiếng sủa, nhưng cha hiểu hoàn toàn.

“Im đi và đi theo ta,” Don Camillo nói. “Không thể mang thứ vũ khí ồn ào đó theo được.”

Thunder vẫn đứng im như đá tảng. Cuối cùng, Don Camillo thọc tay vào ống quần bên trái, lôi ra một khẩu súng nòng đơn bé tẹo. Thunder nhìn nó, rồi liếc lên khẩu súng treo tường, rồi lại nhìn.

“Cái đó đâu phải súng săn,” nó thốt lên (vẫn bằng tiếng chó).

Don Camillo biết Thunder thuộc giống chó nòi danh giá, và cần được đối xử tử tế, nên nói nhỏ nhẹ:

“Cái này cũng là súng săn. Dạng cổ, nòng đơn, nạp đạn bằng cách gắn liền viên đạn vào ống. Công suất không cao, nhưng nếu bắn sát vào một con gà lôi ngu ngơ thì cũng đủ hạ nó.”

Cha minh họa luôn: nạp đạn, mở cửa sổ hướng ra vườn, nhắm vào cái lon thiếc ai đó gắn trên đầu cọc, bóp cò.

Một tiếng “tách” nhẹ vang lên, cái lon rơi bịch xuống đất. Thunder lập tức lao xuống cầu thang, chạy tới xác “con mồi”. Ít lâu sau, nó gọi vọng lại:

“Vậy thì đi săn lon thiếc đi! Nếu cha nhất quyết như thế!”

Những con gà lôi đậu lười biếng trên những cành cây thấp lè tè. Gia đình Finetti đã sống ở nước ngoài ba năm, và suốt ngần ấy thời gian, không một viên đạn nào vang lên trong khu săn bắn của họ. Lũ gà lôi thì béo quay, tự mãn đến mức chẳng cần bắn cũng có thể… lấy nón quơ một cái là rụng xuống.

Dù vậy, Don Camillo vẫn chọn dùng súng. Mỗi lần súng “tách” một tiếng là lại có một “con gà biết bay” rơi bịch xuống đất. Tuy tốn chút thời gian đi lùng xác, nhưng chẳng mấy chốc cha đã tóm gọn được hai mươi mốt con mà không gặp trở ngại gì đáng kể.

Chỉ có con thứ hai mươi hai là được số phận chỉ định để gây rắc rối.

Thunder — con chó săn trung thành — bắt đầu trở nên bồn chồn. Mà với nó, điều đó đồng nghĩa với sự hiện diện của một thứ gì đó không phải gà lôi hay thỏ rừng. Nhưng Don Camillo thì quá mải mê nhắm đến “con gà bay” cuối cùng nên gạt phăng cảnh báo:

“Im đi Thunder, để ta tập trung!”

Thunder ráng nhịn — cho đến đúng lúc Don Camillo bóp cò thì nó sủa lên hoảng hốt. Nhưng đã quá muộn: viên kiểm lâm đã ở gần sát.

Don Camillo quăng khẩu súng vào bụi, vác túi đựng 21 con gà lôi lên vai rồi… ba chân bốn cẳng tháo chạy. Trời đã xế chiều, và sương mù dày đặc xuất hiện đúng lúc, như thể Thiên Chúa cũng đang “yểm trợ chiến thuật” cho cha.

Thunder dẫn đường cho cuộc rút lui chiến lược. Nó tìm được một lỗ hổng trong hàng rào thép cao ngất bao quanh khu đất, rồi đứng đó chờ đến khi Don Camillo chui qua.

Don Camillo, với thân hình đồ sộ và một túi đầy gà lôi to đùng, lao qua hàng rào với dáng dấp của một… thủ môn bóng đá bay người cứu thua. Viên kiểm lâm đến nơi chỉ kịp thấy… nửa thân dưới cha đang biến mất qua lỗ hổng.

Ông ta bắn theo một phát — không hy vọng gì trúng. Vài phút sau, Don Camillo đã ra tới con đường. Cha không thể băng đồng vì đối diện hàng rào là con kênh rộng tám thước, nước dâng ngập bờ. Con đường là lối thoát duy nhất — mà cũng là nơi viên kiểm lâm chắc chắn sẽ truy tìm.

“Về nhà đi Thunder!” cha hét, con chó lập tức chạy về đúng hướng. Còn cha thì tiếp tục chạy.

“Ông ta sẽ không nhận ra ta, dù ta có phải nhảy xuống kênh đi nữa!” Don Camillo lẩm bẩm.

Đến khúc cua gần miếu ven đường, cha thấy một chiếc xe tải lớn đang lăn bánh tới. Cha liền leo lên bờ kênh, vẫy mũ. Không đợi xe dừng, cha nhảy phắt lên bậc xe. Tài xế trợn mắt phanh gấp. Nhưng chỉ trong tích tắc, Don Camillo đã mở cửa, leo vào cabin.

“Cứ chạy đi, vì tình yêu Thiên Chúa!” cha hét.

Tài xế đạp côn, chiếc xe lao lên như bị đá vào mông. Đi được chừng nửa dặm, ông ta lầm bầm:

“Ban đầu tôi tưởng cha là cướp. Nhưng rốt cuộc, vì cái gì mà cha hớt hải vậy?”

“Ta phải kịp chuyến tàu sáu giờ hai mươi hai.”

“Ồ, ra là cha mê chim rừng!”

“Không. Ta bán… bột giặt linh hồn tội lỗi.”

“Tôi đúng là ngốc,” tài xế lắc đầu. “Giá mà tôi không dừng lại, thì giờ viên kiểm lâm đã được chiêm ngưỡng gương mặt ‘điển hình gián điệp Vatican’ của cha rồi. Mà công nhận cha làm việc lớn thật. Định đãi tiệc cho cả họ nội à?”

“Không. Cho ba mươi người. Ta có hai con gà, người ta cho thêm sáu. Còn lại, ta phải tìm thêm hai mươi hai con chim gì đó, để đảm bảo mỗi người nghèo trong làng có một phần ăn trong năm mới. Ta vừa ngắm bắn con thứ hai mươi hai thì bị phát hiện. Hết chuyện rồi đấy. Cần ta khai thêm gì để nộp lên Đảng của ông không?”

“Chỉ cần cha nói rõ giúp tôi: đạo đức của cha hoạt động theo hệ điều hành nào vậy?”

“Đạo đức của một Kitô hữu tốt và một công dân lương thiện.”

“Thế thì, thưa linh mục,” Peppone nói, giảm tốc độ xe, “chúng ta thử nhìn lại chuyện cũ một chút nhé. Tháng trước, khi tôi đề nghị cùng nhau tổ chức lấy củi cho người thất nghiệp, cha phản đối kịch liệt. Tại sao vậy?”

“Vì ta không thể khuyến khích người ta phạm pháp,” Don Camillo đáp, vừa bật diêm châm tàn xì gà.

“Phạm pháp gì cơ?”

“Pháp luật bảo vệ tài sản tư nhân. Ta đồng ý người nghèo có quyền được sưởi ấm. Nhưng không thể nói với họ rằng: ‘Đi lấy củi của địa chủ đi!’ Lệnh truyền ‘Ngươi chớ trộm cắp’ là luật của cả Thiên Chúa lẫn con người.”

“‘Ngươi chớ trộm cắp’ à?” Peppone hét lên. “Nếu công nhân không được đụng đến tài sản người giàu, thì người giàu có quyền gì mà cướp mất tiền công chính đáng của họ, để họ không còn sống nổi?”

“Peppone, đừng diễn thuyết với ta như đang ở buổi mít-tinh chính trị,” Don Camillo nhăn mặt. “Ta không thể giúp ai phạm luật cả.”

“Thế thì ta nói về ‘chương mới nhất’ cha vừa viết nhé,” Peppone gằn giọng. “Người nghèo đáng được ăn bữa Tết đàng hoàng, nhưng kẻ giàu thì không cho. Vậy cha làm gì? Lén vào khu săn bắn tư để trộm gà lôi — phạm luật con người và cả luật Thiên Chúa. Vậy linh mục các người có luật đạo đức riêng à? Hay là các vị được đặc quyền phạm luật mà không sao?”

“Thưa đồng chí, tôi đâu có tuyên bố mình có quyền đặc biệt gì. Tôi đã thay áo dòng, cải trang rồi mới đi ‘làm bậy’, cốt để tránh liên lụy đến chức vụ. Còn tháng trước, tôi không thể dắt tay đồng chí thị trưởng ra giữa đường mà hô vang: ‘Luật pháp bất công! Đả đảo luật pháp! Chúng ta tự xử!’ Nếu tôi là lính, đứng trước tướng thì phải chào. Không muốn chào thì xin rút khỏi hàng. Cái tôi không thể làm là đứng trước ông ta, tay đút túi quần, mồm gào: ‘Tôi không thèm chào cái thứ tướng như ông!’ Vâng, tôi đã ăn trộm gà lôi. Nhưng tôi không hô: ‘Các đồng chí ơi, gà lôi này là của nhân dân!’”

Peppone lắc đầu, đấm mạnh tay lên vô lăng.

“Cha giảng rằng trộm cắp là tội, rồi cha lại đi trộm. Cha giảng một đằng, làm một nẻo!”

“Dưới góc nhìn của ông thì tôi giảng sai, làm đúng. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm ngược lại. Nếu tôi dạy người khác điều đúng, thì tôi giúp họ nên người. Còn nếu tôi tự làm điều sai, thì tôi chỉ làm hại chính mình. Dĩ nhiên, tôi phải chịu hậu quả. Luật con người có thể tôi thoát, nhưng lưới Trời lồng lộng, tôi biết mình sẽ phải trả giá.”

“Tiện quá ha,” Peppone châm chọc. “Ở đời thì tha hồ làm bậy, rồi khất sang kiếp sau mới trả nợ! Theo tôi thì phải trả ngay tại chỗ!”

“Yên tâm đi. Tôi sẽ trả đủ. Lương tâm tôi đã bắt đầu cắn rứt rồi. Là một Kitô hữu tốt và một công dân lương thiện, tôi biết mình vừa phạm luật cả Thiên Chúa lẫn loài người.”

“Ờm…” Peppone lẩm bẩm. “Cái lương tâm Kitô-hữu và công-dân đó của cha nằm đâu đấy nhỉ? Ở ngay… chỗ xương cụt!”

“Được thôi, Peppone,” Don Camillo thở dài. “Cứ cho là nó nằm ở chỗ ông nói. Nhưng điều đó có làm thay đổi điều tôi vừa nói không?”

“Bây giờ cha lại định nói cái gì nữa?” Peppone cáu.

“Không sâu xa đâu. Tôi chỉ muốn hỏi… đồng chí đã bao giờ dính một viên đạn vào đúng cái chỗ ấy chưa?”

Giọng Don Camillo bỗng xa xăm. Peppone bật đèn táp-lô lên thì thấy mặt cha tái nhợt như sáp nến.

“Trời đất ơi, cha…”

“Tắt đèn đi, đừng lo,” Don Camillo rít khẽ. “Chỉ là… lương tâm chích nhẹ một phát thôi. Ông chở tôi đến ông bác sĩ già ở Torricella. Ông ấy biết cách lấy chì ra khỏi… chỗ ấy mà không đặt câu hỏi.”

Peppone lập tức đạp ga như tên bắn, mặc cho đường đất xóc tung cả xe. Ông dừng trước cửa nhà bác sĩ, đỡ Don Camillo xuống. Trong lúc đợi, Peppone lau máu trên ghế và giấu túi gà lôi dưới ghế xe, rồi đi dạo một vòng — lòng đầy trăn trở.

Một giờ sau, Don Camillo bước ra.

“Thế nào rồi?” Peppone hỏi.

“Về mặt ‘lương tâm’ thì tôi tạm yên. Nhưng xét về mặt ‘xương sống’ thì tôi thà đứng còn hơn ngồi. Nếu ông không phiền, tôi xin đứng ở thùng xe sau, và làm ơn đừng phóng như vừa nãy nữa!”

May mắn là phía sau xe có bạt che, nên cha không bị gió lạnh thấu xương. Sương mù lúc này dày đặc như sữa, che chở cho Don Camillo lén lút về nhà xứ. Peppone đi theo, vác túi gà lôi xuống hầm chứa. Khi lên lầu, ông thấy Don Camillo đã khoác lại áo dòng. Màu đen của chiếc áo làm gương mặt cha càng trắng bệch hơn.

“Nếu cha cần gì, cứ gọi tôi,” Peppone nói khẽ.

“Ta ổn rồi. Nhưng ta lo cho Thunder. Ông tìm nó giúp ta được không?”

Từ dưới gầm bàn vang lên tiếng rên khe khẽ — tiếng “có mặt!” quen thuộc của Thunder. Peppone cúi nhìn kỹ.

“Có vẻ như… lương tâm nó cũng bị cắn,” Peppone nhận xét. “Đưa nó tới bác sĩ kín miệng kia nhé?”

“Không cần,” Don Camillo đáp. “Chuyện nội bộ gia đình. Ông bế nó lên phòng tôi, tôi tự xử lý.”

Thunder ngoan ngoãn để Peppone bế lên lầu hai. Khi Peppone quay xuống, ông đứng ở cửa, một ngón tay chỉ lên trời, nghiêm mặt nhìn Don Camillo:

“Tội lỗi của linh mục, lại đổ lên đầu con chó vô tội.”

“Không công bằng!” Don Camillo đáp. “Vị linh mục ấy bây giờ còn chưa chết hẳn đâu!” Cha vẫn đứng đó, mặt trắng bệch.

Khi Peppone rời đi, Don Camillo khóa cửa nhà xứ, xuống hầm kiểm tra “hai mươi mốt con gà bay”. Nhưng thực ra là hai mươi hai — vì trong lúc đợi cha ở nhà bác sĩ, Peppone đã mua thêm một con gà trống thiến béo mẫm. Trước khi về phòng, Don Camillo quỳ trước tượng Chúa chịu nạn.

Thưa Cha,” cha thì thầm, “con không thể cảm ơn Ngài vì đã bảo vệ con, bởi con đã làm điều sai trái. Có lẽ con đáng bị khẩu súng kia tiễn sang thế giới bên kia.”

“Ngay cả linh mục tệ nhất cũng còn đáng giá hơn hai mươi hai con gà lôi,” Đức Chúa nghiêm giọng.

“Hai mươi mốt, đúng ra là vậy,” Don Camillo lí nhí. “Con không chịu trách nhiệm về con thứ hai hai.”

“Nhưng con cũng định bắn nó cơ mà.”

Thưa Cha, tim con đang đau lắm, vì con biết mình đã làm điều sai.”

“Con nói dối, Don Camillo. Tim con đang rộn ràng vì nghĩ đến niềm vui của ba mươi gia đình nghèo ngày mai.”

Don Camillo đứng lên, lùi lại, rồi ngồi phịch xuống hàng ghế đầu. Mồ hôi lạnh rịn trên trán trắng bệch.

“Đứng lên!” Đức Chúa phán. “Ego te absolvo. Ta tha tội cho con.”

G.G.

Bài Mới Nhất
Search