
My Fall Memory – Tranh: QUAN LE (Nguồn: www.singulart.com)
1.
Một nhà văn được vinh danh
Tôi hỏi một trăm người cả một trăm không ai từng đọc
Hỏi thêm mười người từng lên tê lê púc tự nhận là mọt sách
Vẫn như đã hỏi một trăm!
Quá tam ba bận hỏi thêm năm người nghe đồn bụng ba bồ chữ
Cả năm ừ hữ!
Hở hở!
Gì gì!
Thôi thế thì thôi thế thì
Tôi hỏi chính tôi
Và trung thực trả lời chưa – từng – đọc!
Hay thật!
Hay thật là hay…
2.
Mạng rộn ràng chuyện lõi nồi cơm điện!
Ngó vô góc nhà
Nơi chứa linh tinh đồ cũ, hỏng
Vì tiếc chưa vứt đi
Bất ngờ còn ba cái
Hớt hải
Nhào ra đường tìm đến nhà chuyên buôn đồ phế thải
Hỏi mua
Tay chủ hàng nheo nheo mắt
Dạ thưa!
Bác đến trễ
Ngày hổm cháu đã bán được 1001 lõi nồi cơm điện cũ
Chuyện thật 100% mà ngỡ như đùa.
3.
Trong trí nhớ bập bõm
[Óc não tôi bé như quả nho còi
Lại già héo, nhạt và phai]
Người thứ nhất được tạc tượng trên núi đá hoa cương Hợp chúng quốc Hoa Kỳ – Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Bác sĩ Lê Đình Thám tượng chân dung trong khuôn viên cổ tự Từ Đàm – người thứ nhì
Và người thứ ba
Chúng dân Việt vẽ tranh, tạc tượng trong mấy ngày qua
Trên cõi mạng
Hành giả Thích Minh Tuệ đầu trần chân đất…
Ô hay!
Cả nghìn cả vạn những thầy chùa chuyên nghiệp
Trang phục lượt là
Kính trắng đạo mạo
Đăng đàn môi đỏ như son
Kêu gọi bá tánh cúng dường hay như hát
Giọng hì giọng hỉ giọng hi ha hứa hẹn và hăm he dọa nạt
Oan gia trái chủ rờn rợn
Luật nhân quả rùng mình
Mà sao chả thấy cõi mạng tạc tượng vẽ tranh?
4.
Ổng/Bả/Hắn/Y thị gào to đổi mới
Bất cứ ở đâu bất cứ khi nào
Đổi – mới – đổi – mới – đổi…
Náo nhiệt
Ồn ào
Thơ đăng tơi tới
Thơ in tơi tới
Ngôn từ say đắm, vặn vẹo, vầy vò, ma mị, chênh chao
Lời khen bung beng pháo giấy
Bay bay bay
Xuống đất rơi sau vài nốt nhạc
Bật cười!
Có – mà – mới – vào – mắt!
Dây nhợ trói chặt từ ngày nảo ngày nào
Hèn và nhát và khôn và ranh mãnh
Lửng lơ hai hàng
Bước thấp bước cao
Nàng thơ thọt
Nàng thơ cà nhắc
Mới nguyên như cũ
Ôi chao!
5.
Những người đàn ông cày trên nương đá
Những em bé hồn nhiên thơ ngây cày trên nương đá
Những vạt ngô tươi xanh
Những khóm đậu mỡ màng
Gà và lợn và vịt và ngan chung sống cùng người
Rượu ngô tỏa hương thơm ngát hòa cùng mây
Hòa cùng suối
Rừng cây như say
Cá như say
Tiếng hát bung biêng ngả nghiêng rừng ngả nghiêng núi ngả nghiêng bước chân ngựa thồ xuống núi
Người vùng cao xa lạ với những phép tu từ
Những tiềm năng tiềm lực chuyển đổi số kinh tế tuần hoàn
Vân vân và vân vân…
Không thể leo ngược dốc
Chúng hình như đã ngã nhào xuống vực…
6.
Hoàng thượng giáng lâm!
Hoàng thượng giáng lâm!
Bô lão phủ phục !
Nhũng lính tốt gươm tuốt trần, mặt lạnh như băng
Đám vũ nữ xiêm y thèm nhảy múa
Gian thần he hé mắt rắn
Thượng uyển cổ thụ phăng phắc
Cung đình lạnh cóng hốt nhiên
Thần y mặt đờ đẫn
Thượng phụ hăm hở làm phép thánh…
Gã hành khất uể oải nhai
Bọn gái điếm hi vọng đêm nay đông khách
Kinh thành lầm lì ủ rũ cờ
Thoắt nắng
Thoắt mưa.
7.
Lễ mộc dục ôi chao!
Có việc tắm cho đứa trẻ cũng rềnh ràng trang nghiêm kính cẩn…
Ai khi bé chả được ba mẹ ông bà anh chị tắm
Trần truồng
Bướm chim cò tơ hơ tênh hênh
Nắc nẻ cười
Ngằn ngặt khóc
Không cẩn thận cảm hàn hoặc sặc…
Rềnh ràng làm chi!
Ồ không sao
Tượng gỗ có hề gì!
8.
Lùa gà
Lùa vịt
Lùa ngan ngỗng
Hoàn toàn cũng có thể lùa người
Ma mị chênh chao bơm thổi
Hào quang lung linh sáng chói
Tu từ thậm xưng
Chúng dân nhẹ dạ và nông nổi
Xông lên đoạt trời
Hạ bệ thánh thần
Tận diệt tận diệt
Muôn năm muôn năm
Gà vịt ngan ngỗng trụi lông
Chúng dân số 0 nguyên vẹn số 0!
Vinh quang người
Nhục nhã người
Sáng láng người
Tăm tối người
Nhất đẳng người
Hạ đẳng người
Lùa lùa đi lùa mãi không thôi
Trò chơi viết sẵn trên đá trên đồng trên tre trên trúc
Trò hí lộng đầm đìa máu đầm đìa nước mắt
Người ơi!
9.
Ngài Tổng thống tử nạn
Ngài Thủ tướng lâm nạn ám sát
Cả thế giới ồn ào
Báo chí, truyền thông vào cuộc
Điện thăm hỏi rần rần…
Đúng thôi
Trong thế kỉ bốn – chấm – không
Tin loan trong một vài nốt nhạc!
Cả ngàn, cả ngàn lính chết trên chiến trường đẫm máu
Cả ngàn, cả ngàn thường dân mất nhà mất cửa mất mạng mất người thân
Mất tất cả
Quen
Quá quen…
Như vại bình chân
Mạng người cũng phân chia
Đắt
Rẻ
Quan tâm
Chẳng đáng quan tâm…
10.
Ai cũng bước chân vào cõi tu?
Ai cũng làm bác sĩ, kĩ sư?
Ai cũng trồng lúa?
Ai cũng thiến heo thiến gà?
Ai cũng viết văn làm thơ vẽ tranh nặn tượng?
Ai cũng quay mặt vào tường suy tưởng?
Ai cũng sống độc thân?
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng!?
Ai cũng hỏi?
Ai cũng trả lời?
Có một bàn tay vô hình sắp đặt
Bàn tay vô hình làm nên sự hài hòa
Bàn tay chơi khăm làm nên rối loạn
Có những xứ sở được đấng sáng tạo ưu ái
Có những xứ sở bị lãng quên
Có những xứ sở bị nguyền rủa
Có những giống nòi thông minh trí khôn tỏa sáng
Có những giống nòi quỷ quái ranh ma
Có những giống nòi u mê tăm tối
Bàn tay vô hình ưu ái
Bàn tay vô hình chơi khăm
11.
Phật Hoàng Trúc Lâm Đại Đầu Đà gương sáng
Ngài coi ngai vàng như chiếc dép rách
Hoàng cung như ngục a tỳ!
Buông bỏ
Buông bỏ
Vô núi
Ẩn cư
Lánh đục
Bao nhiêu người ngợi ca
Lời vàng ý ngọc…
Dạ xin thưa
Con thường dân làm gì có ngai vàng?
Làm sao biết tam cung lục viện?
Dép rách chẳng có mà xài
Bán mặt cho đất bán lưng cho trời
Ráo mồ hôi gạo hết
Buông bỏ gì?
Buông bỏ sao đây?
12.
Tôi kêu, bạn kêu, chúng ta thống nhất cao cùng kêu
Hội nghị (nhiều vô đối) chán như con tườu
Ai nói cứ nói
Ai nghe cứ nghe
Ai không nghe cứ không nghe
Seo phì, nhắn tin, lướt mạng…mạnh ai nấy thì
Chán hơn con cù kì
Tôi, bạn và chúng ta vẫn cứ đi
Và không ai từ chối phong bì.
Thật là chẳng ra gì!
Và ai được mời cũng đi.
Ai i hi
13.
Người xưa tu tích phước
Người nay tu tích tiền
Tích phước khó kiểm chứng
Tích tiền dễ đo lường.
Tích phước thật khó biết
Tích tiền ai cũng hay
Có tiền…là có tất
Chúng dân nhìn đắm say…
Lễ Tam Bảo chất ngất
Hòm công đức tiền đầy
Ting…ting…chuông báo nhận
Hỉ hả hiện mặt thầy…
Xe sang biển số đẹp
Trai phòng đủ tiện nghi
Người đón và người rước
Cỗ bàn chén tỳ tỳ…
Sờ mạc phôn đời mới
Tiền dư dả đem về
Xây cất nhà thờ tổ
Chạm long phượng lân li
Chưa hết, đường học phấn
Cũng thạc sĩ cử nhân
Rồi cả bằng tiến sĩ
Sách ra cứ ầm ầm…
14.
Góp giấy vụn để lập thành tích thi đua
Gom đồ cũ …để lập thành tích thi đua
Rủ nhau thể dục buổi sáng, nhảy e a rô bích, vòng vòng đạp xe, giữ vở sạch, viết chữ đẹp, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, trồng rau trong vườn, vứt rác đúng chỗ, đi tu, giữ trật tự nơi đường phố, không vượt đèn đỏ…cũng để lập thành tích thi đua
Phiếu bé ngoan tặng cho lứa tuổi mầm non
Phần còn lại giấy khen tới tấp
Những cụ già phơ phơ tóc bạc hoặc béo tốt hoặc ốm nhom hân hoan nhận
Những trai tráng những thanh nữ ngực nở bụng thon hào hứng nhận
Những đàn ông đàn bà độ tuổi hồi xuân rạo rực nhận
Khen khen khen và khen khen khen
Đất nước mình ngộ thiệt phải không em phải không anh phải không ông phải không bà phải không?
Lông bông!
15.
Sao phải dấu niềm vui khi thằng cha ấy chết?
Này im đi đừng càm ràm “nghĩa tử là nghĩa tận”!
Thằng cha ấy bất nghĩa bất nhân một trăm phần trăm giả vờ đạo đức
Giả vờ thanh cao
Giả vờ thương người
Giả vờ yêu cái đẹp
Giả vờ tôn trọng phụ nữ
Giả vờ kính trọng người già
Giả vờ ăn chay
Giả vờ kính chúa kính phật kính thánh ala
Giả vờ giả vờ toàn tập
Y chết
Người đời vui tả vui tơi
Bia hơi bán chạy
Mồi nhậu bán chạy
Thiệt vui
Có cái chết hóa thành niềm vui bia hơi!
16.
Những ngày thường mãi không cháy lên
Những ngày thường xụi lơ
Những ngày thường uể oải…
Bỗng!
Trên cao giật dội
Giật đùng đùng
Y uông tuồng hát
Và cờ quạt
Và rần rần đổi màn thay cảnh…
Đám trẻ trầm ngâm khóc
Bọn già ngằn ngặt cười
Bọn triết gia thở dài sườn sượt
Hứng
Viết thơ chơi…
17.
Ê mầy!
Facebook!
Từ xứ sở văn minh máy móc vô tâm
Không/đéo thể bằng lúa – nước – văn – minh
Đồ vô phúc!
Bọn tao hạ cố gọi tên mầy
Tê
Lê
Bốc
Mê
Bê
Púc
Nghe không?
Chúng tao ngạo nghễ cười
Như lúa ngẩng cao đầu nhẹ thảnh thơi
Đồ cơ khí vô hồn vô cảm
Tê – lê – bốc!
Và thả icol ha hả cười!
18.
Nào cầu nguyện!
Mặt sát đất!
Đầu ngẩng cao nhìn cho rõ trăng sao!
Kêu gì đi!
Bày tỏ đi nào!
Ai sám hối?
Ai có tội?
Ai vô tội?
Thiên đường ai siêu thoát?
Địa ngục ai đọa đầy?
Trần gian ai trở lại?
Mù mịt vị lai…
Chỉ biết bỏn đã chết!
Cả thế giới loan tin
Xó xỉnh nơi tôi cũng biết
Hình như ai nấy đều mừng
Không cờ rủ
Ăn lẩu xong thì ngủ.
19.
Nếu mai anh chết em có buồn không?
Bài hát cũ
Bài hát cũ…
Người viết bài hát đã chết
Nhiều người hát đã chết
Nhiều người từng nghe cũng đã chết
Câu hỏi đã chết nỗi buồn đã chết
Niềm vui vụn vỡ ai còn?
Trí nhớ theo năm tháng suy tàn
Bài hát cũ mỏi mòn theo trí nhớ
Theo tháng theo năm theo mưa theo gió
Bài hát cũ lắt lay
Chợt lóe lên chợt tắt
Nếu mai ai chết ai có buồn không?
20.
Giã từ
Ghế tổng thống
Ghế thủ tướng
Ghế bộ trưởng
Ghế huấn luyện viên
Cười
Tươi như hoa
Long lanh nước mắt
Nhẹ nhàng bay bổng
Nhạc
Vỗ tay
Reo hò
Thanh lịch và cuồng nhiệt
Không làm tổng thống không làm thủ tướng không làm bộ trưởng không làm huấn luyện viên
Có hề chi
Về quê
Viết sách
Đạp xe
Câu cá…
Ồ! Những vua ông vua bà vua cô vua cậu vua vịt vua gà!
Ngai vàng bám chặt!
Chết ngắc khi phải dời ra.
21.
Li thứ nhất nhạt nước lã
Li thứ hai mặn đắng nước biển
Li thứ ba lờ lợ nước ao
Li thứ tư, xem sao
Nhạt mặn đắng lờ lợ ba trong một
Ôi rượu ơi là rượu
Có phải chiều nay nhìn thấy đám mặt nhôn nhao?
Vẻ trang trọng đóng hộp
Không bản sắc
Bỗng dưng trở thành món nhắm
Món nhắm miễn cưỡng
Chiều nay…
22.
Lợi ta buông bỏ
Danh dần nổi như phao như cồn
Ta lại mon men
Để lại tiếng thơm danh – bất – hư – truyền!
Si mê mới dẫn dụ
Bờ mê bến lú ngỡ dời xa
Ta lại trở lại
Con đường xa vời vợi
Tròng chành thuyền
Cánh buồm nát
Cột buồm gãy
Trái gió lộn lèo trở lại bến mê
Bỏ buông buông bỏ não mề
Thêm một lần ta lại thề bỏ buông…
Ấy ái uông không ai buồn đấm.
23.
Nào xách ba lô lên đường
Có nơi bỏ cần gì nơi đến
Cuộc bộ hành
Ô tô, tàu hỏa, máy bay, ghe, thuyền, lừa, ngựa, lạc đà, trâu và bò…
Mục đích biện minh cho phương tiện!
Á đù!
Nào những ai ai sanh nhầm thế kỉ!
Sanh nhầm nơi!
Sanh đúng thời đúng chỗ!
Tất cả bọn ta đều sanh trong Vũ Trụ này!
Ai – cũng – bị – nhầm!
Nhầm nhọt cả thôi
Than làm chi cho mệt
Nào xách ba lô lên đường!
Đi cho sức tàn lực kiệt
Một mai gục bên đường
Trở về với đất
Nhắn trước đừng ai bày đặt đọc Văn tế thập loại chúng sanh!
Đừng ai bày đặt cầu siêu chuông mõ linh tinh
Xách
Ba
Lô
Lên
Đường
Đã là giải thoát!
24.
Có gã ăn mày nghêu ngao hát
Chuyện nước Tàu hơn trăm năm trước
Đại Tổng thống họ Viên
Quyền cao ngang trời!
Uy nghiêng Thái Sơn!
Nhưng giấc mộng đế vương còn to hơn trời còn cao hơn núi!
Họ Viên hậm hực khôn nguôi!
Đêm
Dinh thự
Đặt ngai vàng
Đặt ghế hoàng hậu
Họ Viên mặc long cổn hoàng bào
Ngồi ngai vàng tự sướng
Đệ nhất phu nhân đại tổng thống trong vai hoàng hậu ngồi bên
Làm vua
Phải làm vua dù một phút một giờ
Dù một mình không văn võ tả phù hữu bật…
Gã ăn mày nghêu ngao hát tiếp
Thằng chả mơ làm vua
Giấc mộng đế vương tắt trong phút mốt
Uất ức
Trở về
Úp mặt
Ao nhà…
Nghêu ngao lại hát
Bao giờ con quạ bay ra…
25.
Bất đáo trường thành phi hảo hán!
Vạn vạn người đã đến nơi này
Núi thẳm
Rừng hoang
Gió
Tuyết
Chim gãy cánh
Chân đạp lên những phiến đá trơ lì không rêu
Đầu đội trời ngằn ngặt xanh lạnh cóng…
Mặc ai sửng sốt
Mặc ai ngất ngây
Ta lần mò đến chỗ nàng Mạnh Khương ôm mặt khóc
Váng vất đâu đây tiếng xương khô vụn vỡ
Máu người tím ngắt thành vân đá
Cả triệu hồn oan nức nở than van
Ta ngửi thấy mùi thân xác người thối rữa
Chân tê lạnh
Nghẹt thở
Tức ngực
Ta đến đây
Không màng chi danh suông hảo hán.
26.
Vô số lời thề nhạt như nước ốc
Ốc nuôi bằng cám tăng trọng
Vô số gương mặt nhạt nhòa tượng sáp
Tượng sản xuất hàng loạt
Vô số những bài thơ gọi là vè thì oan cho vè
Vè sinh ra là để bắt chước tiếng ve
Ve vẻ vè ve
Vô số những bài thơ sinh ra chả biết tiếng con gì
27.
Cả thế giới bàng hoàng về một vụ máy bay đâm núi…
Xin được không có tôi dù “cả – thế – giới – bàng – hoàng”
Đồng bào tôi cả ngàn người chết thảm mỗi năm
Chết thảm trên từng cây số
Chết thảm vì mưa lũ
Chết thảm vì bão giông sóng bể trùng khơi
Chết thảm vì hỏa tai nhân tai…
Bàng hoàng có ai những ai?
Chắc chắn có tôi…
Cả thế giới bàng hoàng!
Cứ việc thậm xưng
Cứ việc…
Xin được không có tôi!
Goodbye!
Goodbye!
Goodbye!
Bai bai bai…
28.
Có lần tôi ngủ giữa hẻm núi
Lỡ độ đường
Trời tối
Đêm sâu
Sương lạnh
U u gió
Âm âm suối vọng
Từ dưới khe sâu ma bò lên nhốn nháo
Hình như chúng nói
Hình như chúng khóc
Đan xen tiếng sằng sặc cười…
Đúng là tiếng người
Nhưng lạ hoắc
À có vẻ quen quen
(Thủa học trò tôi có học Hoa ngữ mấy năm
Giờ quên chưa hết!)
Ừ đúng rồi
Ma China!
Hẻm núi này từng là nơi giao tranh quyết liệt
Lưu lạc ma
Tha hương ma
Quần trú nơi này.
29.
Khổ thân người mình
Khổ thân nước mình
Tự ruồng bỏ và bị ruồng bỏ
Yếu nhược và tự yếu hèn
Chìm đắm hoài trong khổ lụy
Chìm đắm mãi không thôi trong óc não nô lệ nô tài
Ngẩn ngơ giữa văn minh
Thơ thẩn trong khu vườn xưa hoang vắng
Sợ chim trời sải cánh bay
Sợ mây trôi không cần hộ chiếu
Sợ tất cả những gì chưa kịp hiểu
Nỗi hãi hùng hóa thành nắm đấm
Hóa thành gươm đao
Hóa thành ngôn từ cay nghiệt
Hóa thành niềm si mê gian trá
Khốn khổ nước mình
Khốn khổ người mình
Ngu ngơ giữa nhân loại văn minh!
Sính đạo đức đến thành bệnh hoạn!
Niềm hoài cổ khiến óc não đông đặc!
Khốn khổ người mình!
30.
Trưa nay bỗng dưng nhớ
Nhóm – nghệ – sĩ – suy – đồi
Danh xưng họ tự nhận
Chơi chua với cuộc đời.
Cái cuộc đời chán ngắt
Thủa áo quần lên ngôi
Tất tật như tượng sáp
Chẳng thấy ai là người.
Ngôn từ nghèo. Nghèo kiệt
Tiếng cười cũng dập khuôn
Cái bắt tay hờ hững
Càng tởm khi ôm hôn!
Ái tình thì cũng vậy
Y hệt những búp bê
Làm tình càng nguấy ngóa
Lãng nhách! Chán thấy bà.
Đám nhà thơ?! Phát tởm
Lối mòn. Nhẵn mặt quen
Bọn trẻ thì già khú
Đám già mắc bệnh hen…
Chính khách như tượng gỗ
Giả dối đến phát phì
Óc tài lợi sền sệt
Thậm thụt chuyện thị phi.
Bọn ta công khai sống
Suy – đồi – đã – sao – nào?!
Nền nếp! Cho nát bét!
Sang trọng! Chuyện tầm phào!
Vẽ tranh và nặn tượng
Cần đ…gì theo ai!
Viết thơ bốc mùi thối
Và hát cho điếc tai!
Áo quần cũ, nhàu nhĩ
Râu tóc rối tung lên
Cười thì cười hết cỡ
Rượu, đã uống là điên.
31.
Báo loan tin
[Hình như để câu viu!]
Lão giáo sư cửu tuần và bóng hồng hai tư trên bảy!
Vì mến mộ tài!
Chuyện có vẻ trái khoáy!
Câu viu…
Thượng thượng thọ quyết không ển ển xìu xìu
Học dân gian
May ngón tóc
Câu vỉu câu viu
Có một gã giai tơ nổi hứng
Giục song thân sắm lễ cầu hôn
Một bà nàng mẹ chàng mạnh dạn cũng chỉ dám kêu bằng chị!
Chuyện nước mình
Nghe
Thấy
Vãi
Nhồn!
32.
Mùa hè năm 2024!
Nắng đổ lửa ba miền
Cả nước tâm tư
Gần hóa rồ và sắp phát điên
Vụt hiện trend trend
Chữa lành chữa lành chữa lành
Xuống biển người lúc nhúc
Lên rừng người như nêm
Quan trường toàn củi mục/gộc
Xá lợi lông nườm nượp người đến xem
Cả nước được chữa lành
Làm gáo
May không vỡ
Môi/muôi cũ vẫn dùng…
Bà già khật khùng nghêu ngao hát
Giọng não nề gọi nắng
Cực lắm ai ơi!
Chữa lành bằng cái oản xôi!
33.
Ngôi nhà gỗ khổng lồ
Kim quan gỗ khổng lồ
Bánh chưng xanh khổng lồ
Bánh xèo càng khổng lồ
Chảo cơm rang khổng lồ
Tô phở hơi hơi khổng lồ
Đám ma khổng lồ
Vô số thứ khổng lồ…
Cơ bắp
Lao lực
Bậc thấp
Hình như thiểu năng
Có mỗi cái miệng nheo nhẻo
Bốn
Chấm
Không!
Đặng Tiến (Thái Nguyên)