
Nguyễn Thiên Nga: Tầm gai ơi…
Thật ra, chẳng phải em chưa bị phù thủy hoá phép biến thành thiên nga đâu.Em đã lặng lẽ chờ bình minh toả sáng, làm khô đi những giọt lệ chợt đổi sang màu máu. Em đã đau đớn chờ ngày buồn trôi, chờ lá vàng rơi…Cuộc đời không là cổ tích. Vườn cổ tích