Cô Đơn – Ảnh: NTN
NƯƠNG TỰA
Tôi đã đi qua nỗi buồn
bằng những câu thơ
viết lên
từ linh hồn của đá
từ hình hài của hoa
hay cỏ ngây ngô nằm hát bên đường…
Chiều bụi bặm
phố buồn ngơ ngẩn
rối hồn ngày
tôi gỡ suốt đêm thâu
Tìm đâu
gió cuối thung sâu
cuốn giùm tôi chút buồn đau
chợt về…
Tìm giùm tôi
dòng thơ cũ
đê mê
Men theo cỏ rối
vật vờ
tôi quên…
KHÔNG ĐỀ
Chiều
Đọng lại màu rêu
Cho ngày đi trơn trượt
Cõng đêm về
Ủ tối một hồn trong
Ta
Quạnh vắng
Ngắm trời sao chợt tắt
Mảnh trăng non đầu tháng
Quá hao gầy
Thời gian ơi…
Xin níu lại
Bàn tay
Năm ngón dại
Lướt buồn trên phím đợi
Sầu đang giăng
Mưa …
Mù…
Vây khắp lối
Nghẹn ngào
Tay
Tự nắm bàn tay
Vẫn gầy
Vẫn lạnh…
Ô hay!!!…
Nguyễn Thiên Nga
©T.Vấn 2023