T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan

Phan

Tôi có vài người bạn trẻ, biết nhau qua chữ nghĩa. Trong đó có Phan. Người bạn trẻ này khác người ở chỗ chỉ thích lang thang những vỉa hè, nghe ngóng chuyện nước mắt nụ cười của bàn dân thiên hạ, để rồi đêm về, cùng với chữ nghĩa anh cũng khóc cười như thể những hệ lụy ấy là của riêng cuộc đời anh. Xưa nay, ít người viết từ và trên những vỉa hè. Nhưng anh bạn trẻ của tôi đã chọn cho mình cách thế cho chữ nghĩa xuống đường, nôm na của “nhập thế”. Tôi gọi người bạn trẻ đáng yêu của tôi bằng cái tên “Phan Vỉa Hè” (T.Vấn)

Phan : Chuyện vặt tháng năm…(2)

3. Chơi IS… Mới bốn giờ sáng, trời mưa gió bão bùng, sấm chớp đì đùng tới trong hãng máy chạy ầm ầm còn nghe… Những người ca ba mệt mỏi đang lượn tới lượn lui kiếm tấm ny-lon để che thân ra xe. Những gương mặt mệt mỏi với ca đêm chưa qua mà

Đọc Thêm »

Phan : Chuyện vặt tháng năm…(1)

Ai chả muốn mình thính tai để nghe lời vợ dặn cho rõ ràng mà yên thân; nghe câu chồng bảo cho tử tế để an phận. Nhưng người ta điếc đặc chuyện trong nhà để thính tai (hại) với chuyện ngoài ngõ, rồi ưu tư… Người điếc bẩm sinh là ông trời cho khỏi

Đọc Thêm »

Phan : Bia & Cúng Dường

“Như thế nào gọi là hiểu đúng về Đạo Phật?” Tinh tú quay cuồng với mấy ly bia hơi của người bạn từ bên Hòa lan xách qua. Tôi cũng muốn hiểu lắm chứ, dĩ nhiên là hiểu đúng về đạo Phật. Nhưng câu hỏi do ông bạn ở Mỹ đặt ra, làm nên cuộc

Đọc Thêm »

Phan: Giật mình tháng năm…

Ngậm ngùi tháng tư đã bốn mươi năm còn chưa tan trong lòng. Tháng năm không hẹn đã về lặng lẽ đến giật mình; nửa tháng năm đã âm thầm qua. Nói cách khác là đã nửa năm nữa đi qua để những lo toan thêm phiền muộn vì vẫn giậm chân tại chỗ; dù

Đọc Thêm »

Phan : Những Mảnh Vụn – Cây cần câu

Tranh: Trần Thanh Châu Tiền công cho thợ chánh khỏi lo. Vì băng thợ chánh chánh (tránh) chỗ cho thợ phụ làm còn đang hào hứng tính tới chuyện đi đập cửa, phá nhà người khác! Bởi đi làm thợ chánh vui quá xá là vui. Hồi làm, cứ đứng tránh qua một bên cho

Đọc Thêm »

Phan : Cú ngủ ngồi trên ghế cởi giày…

Ảnh : Courtesy of  Torsten Lauschmann Đã từ lâu,chính xác là từ bao giờ thì tôi không nhớ rõ. Tôi chỉ luôn cảm thấy có một việc cần mà mình chưa làm. Cái việc không rõ ràng đó ngày càng báo động sự trễ muộn lũy tiến, làm cho tôi ngày càng không thoải mái

Đọc Thêm »

Phan : Chẳng lời nói dối nào đáng tội…

Tranh hí họa của Paula Froelich Tôi đi làm về lúc ba giờ chiều, ngồi chờ anh chàng Mễ mà bạn tôi giới thiệu theo nhu cần là tôi cần người đổ đất khoả bằng khoảng sân trước nhà bị mưa trôi. Bởi mưa nhiều năm nay nhưng trái khuấy là cỏ chưa mọc kịp

Đọc Thêm »

Phan : Ông đi tù mạnh giỏi…

Tranh: Trần Thanh Châu Sáng nào chúng tôi cũng có buổi họp đầu ngày. Mọi người tập trung trước tấm bảng nhỏ, gắn trên tường, nhưng nó chứa đựng hết mồ hôi nước mắt của đám công nhân trong ngày hôm đó. Lẽ ra không cần sếp thì mọi người cũng biết được kế hoạch

Đọc Thêm »

Phan : Nhìn lại những bữa tiệc…

Đi tiệc thì ai cũng đã từng. Đủ thứ tiệc trong đời sống chúng ta như tiệc đầy tháng, thôi nôi, sinh nhật, tiệc cưới…, tới đám giỗ đương sự là trọn vẹn một thâm tình. Và bốn mươi năm nhìn lại những bữa tiệc của người Việt ở Mỹ đã khác xưa, là hồi

Đọc Thêm »

Phan : Người ôm búp bê…

Nó ngồi một mình trong góc quán, tay xoay xoay ly cà phê đen như mõm chó. Mặt nó buồn hơn mưa gió đang sụt sùi ngoài kia. Trời đất! Thằng quỷ này cũng biết buồn… nên trời đổ mưa ba, bốn ngày liên tiếp. Thực ra tôi cũng không rõ lý do mình đến

Đọc Thêm »

Phan : Từ cây thánh giá…

Tôi ngồi coi phim chờ khô tóc để đi ngủ. Chuyện phim một đàng, nhưng nửa đêm thức giấc, tôi nghĩ đàng tôi. Phim “Heaven knows Mr. Allison” bắt đầu với một người Thuỷ quân lục chiến Mỹ – thời Đệ nhị thế chiến (1944), anh ta trôi dạt trên một chiếc thuyền cao su

Đọc Thêm »