T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan

Phan

Tôi có vài người bạn trẻ, biết nhau qua chữ nghĩa. Trong đó có Phan. Người bạn trẻ này khác người ở chỗ chỉ thích lang thang những vỉa hè, nghe ngóng chuyện nước mắt nụ cười của bàn dân thiên hạ, để rồi đêm về, cùng với chữ nghĩa anh cũng khóc cười như thể những hệ lụy ấy là của riêng cuộc đời anh. Xưa nay, ít người viết từ và trên những vỉa hè. Nhưng anh bạn trẻ của tôi đã chọn cho mình cách thế cho chữ nghĩa xuống đường, nôm na của “nhập thế”. Tôi gọi người bạn trẻ đáng yêu của tôi bằng cái tên “Phan Vỉa Hè” (T.Vấn)

Phan : Gặp Thượng đế mà không biết!

Hôm nay là ngày Lễ Tạ ơn, biết chắc mình không phải đi làm nên không màng đến cái đồng hồ báo thức từ đêm qua. Nhưng cái đồng hồ sinh học trong người vẫn đánh thức tội dậy theo thói quen. Trời thì lạnh. Lòng chơi vơi với ngày lễ trọng. Vẫn ly cà

Đọc Thêm »

Phan: Con thỏ trắng về đâu…

Tranh: Trần Thanh Châu   Tôi cứ tưởng chỉ ở Dallas downtown mới có khúc phố cởi quần độc nhất vô nhị trên đời. Tới chừng qua bên Đức, bạn tôi dừng xe lại trên con phố ăn chơi về đêm ở Hamburg để chỉ cho tôi thấy bên trong khoảng đất trống như bãi

Đọc Thêm »

Phan: Cô nàng mặt vuông ơi!

Monitored – Tranh : Erika Chamberlin Có lần tôi đọc đoạn văn của Đinh Yên Thảo, là anh bạn phụ trách chuyên mục “Kiến thức trẻ” nên viết về cô nàng mặt vuông, là những máy tính tiền tự động, ngày càng nhiều trong siêu thị, chợ búa, hàng quán ở Mỹ. Bạn tôi phác

Đọc Thêm »

Phan : Cô hoàn toàn không phải người…

Sorrow – Oswaldo Guayasamin(Ecuador)   Ngày xưa, nhìn một người, nhiều người đã đoán ra nghề nghiệp của đương sự. Giả sử một người đàn ông râu tóc-tiên nhân, quần áo không mới nhưng tươm tất. Phong thái khoan thai với bước đi nhẹ nhàng, gương mặt khắc khổ nhưng đôi mắt tinh anh –

Đọc Thêm »

Phan :Sống lâu trăm tuổi….

  Old Man Cooking (1910) by Andrew Colley Người Việt ảnh hưởng Tàu nên con cháu thường chúc ông bà sống lâu trăm tuổi (bách niên giai lão). Sống lâu theo quan niệm phương đông là điều tốt lành. Dù tuổi thọ người xưa không cao do y học chưa phát triển, vấn đề chăm

Đọc Thêm »

Phan : Ký ức nước mắm…

   Bên rổ rau muống – Tranh:  Trần Thanh Châu Anh Huy ngồi kể chuyện con cái của anh, hay phác họa cho cả thế hệ lớn lên hoặc sinh đẻ ở Mỹ không bằng! Chuyện chẳng có gì, sao mấy người bạn của anh có vẻ tâm đắc; Hay nhà ai cũng có những

Đọc Thêm »

Phan- Màu của số phận…

Trong đời sống, người may mắn thường được ví von có số phận màu hồng, có lẽ màu hồng dễ nhìn vì không đỏ chóe đến nhức mắt, đen đủi đến buồn lây, hay không nhợt nhạt đến chán mắt. Nhưng số phận chỉ có với người tin thuyết số phận, “bắt phong trần phải

Đọc Thêm »

Phan: Cuối mùa đậu bắp…

Hình – Hoa Đậu Bắp (Courtesy of Flickr.com) gởi hai anh bạn cà phê viễn liên Sáng nay cái nắng Texas lạ lùng lắm hai ông ơi! Nắng thiếu màu vàng của nắng hạ đã quen mắt từ độ nàng xuân đi lấy chồng, màu nắng nhạt theo áo mơ phai, bỏ tôi ngồi ngóng

Đọc Thêm »

Phan : Bạn tôi là…

  (Peter Paul Rubens : Head of a Negro, ca. 1618-20) … người Mỹ đen. Từ lần tôi nói anh ta sau giờ làm, ghé nhà tôi, tôi cho anh ấy mượn cái máy cưa cây, tôi mua nhưng chỉ xài một lần rồi không xài nữa. Trong khi anh ấy cần đốn bỏ cây

Đọc Thêm »

Phan : Cọng lau gầy…

11 giờ đêm. Chị dâu tôi gọi điện thoại báo tin, “Anh… khó qua khỏi đêm nay! Chú thím sang thăm anh ngay nhé! Chị cũng có việc cần bàn với chú thím.” Vợ tôi chỉ nghe điện thoại đã hiểu hết mọi chuyện, mẹ bọn nhỏ vứt cho tôi bộ quần áo để tôi

Đọc Thêm »