T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan

Phan

Tôi có vài người bạn trẻ, biết nhau qua chữ nghĩa. Trong đó có Phan. Người bạn trẻ này khác người ở chỗ chỉ thích lang thang những vỉa hè, nghe ngóng chuyện nước mắt nụ cười của bàn dân thiên hạ, để rồi đêm về, cùng với chữ nghĩa anh cũng khóc cười như thể những hệ lụy ấy là của riêng cuộc đời anh. Xưa nay, ít người viết từ và trên những vỉa hè. Nhưng anh bạn trẻ của tôi đã chọn cho mình cách thế cho chữ nghĩa xuống đường, nôm na của “nhập thế”. Tôi gọi người bạn trẻ đáng yêu của tôi bằng cái tên “Phan Vỉa Hè” (T.Vấn)

Phan : Đọc báo nhớ bạn…

  Nơi tôi ở, hôm nay chuyển tiết. Ngày đầu tiên trong năm, đi làm về không phải mở máy lạnh. Thật sung sướng khi bước ra sân sau nhà, cái nóng trốn mất vào lòng đất để gió mát mân mê cành lá; cỏ ướt cơn mưa vội ban trưa cũng lả giọt đầu

Đọc Thêm »

Phan : Tháng Chín…

Ông Việt Nam móc cái dây xích chó vô cổ con chó nhỏ để cho nó đi lấy thơ với ông. Con chó mừng quýnh vì được ra công viên trước nhà. Nhưng vừa mở cửa đã muốn bật trở vô nhà vì trời nóng quá. Sự thay đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến

Đọc Thêm »

Phan : Chỉ gọi là vợ…

  (Ảnh : Internet) Hôm thứ Bảy tuần trước, ở Dallas diễn ra buổi ca nhạc thính phòng với chủ đề “Tình ca Diệu Hương & Ngô Thụy Miên”. Trước đó cả tháng, tôi có thấy cái quảng cáo show ca nhạc trên tờ Người Việt Dallas, nên hỏi người Việt đa hệ, “Nguyên Khang

Đọc Thêm »

Phan : Kỷ niệm thời con gái…

Tóc Mai- Ảnh Thái Phiên (Courtesy of thaiphienphoto.com) Tôi có người bạn trẻ, anh ta làm nghề chụp hình đám cưới, đám ma, tiệc đầy năm, đầy tháng, tiệc sinh nhật… bên Việt nam. Trước khi được đi xuất cảnh sang định cư tại Hoa Kỳ, anh ta có học một lớp về Photoshop ở

Đọc Thêm »

Phan : Cây chanh Thái…

Nhà tôi có cây chanh Thái. Nói là để nấu canh chua Thái hay lẩu Thái, thì chưa từng nấu bao giờ. Nhưng món gà lá chanh thì có một lần, nhân đám giỗ nên nhà đông người, chứ hai người thì chắc cũng không đủ hứng để làm món quê hương ấy. Vậy mà

Đọc Thêm »

Phan: Người mẹ cô đơn…

Sáng nay rỗi việc, tôi nhận lời ủy thác của anh bạn nhờ tôi chở một bà cụ với hai cái va li và một tấm nệm từ Dallas đi Arlington, vì xe anh không chở được tấm nệm nên anh mới nhờ tôi. Tôi đến căn nhà mới xây (theo địa chỉ). Nhìn qua

Đọc Thêm »

Phan : Tình bạn…

Có lẽ trong mỗi người chúng ta đều có ước mơ thầm kín là có được một người bạn – sẵn sàng làm cái thùng rác cho chúng ta trút bỏ những muộn phiền của đời sống, tâm tư, tình cảm… Và lẽ công bằng của những người đã nghĩ đến điều đó là chính

Đọc Thêm »

Phan : hạnh phúc…

Năm nào cũng vậy, mùa hè Dallas đậm lên theo nắng, cứ vào cuối tháng bảy sang đầu tháng tám là nhiệt độ thời tiết đạt tới 3 số (tức 100 độ F – và từ đó tăng lên đến hết tháng chín). Nhưng khả năng sinh tồn của con người làm cho tôi không

Đọc Thêm »

Phan : Nhớ bà, nhớ má tí thôi…

Có lẽ do chính tôi thường bị “hiền” nội có khi trách yêu, nhưng ít hơn trách giận là: tôi khó tính! Bao nhiêu lý giải cũng bằng thừa vì cuối cùng cũng là “ngụy biện”! Tranh luận với người giỏi chữ hơn mình thì chỉ còn cách ôm hận về trời, -như người khác

Đọc Thêm »

Phan : Tiếng ve mùa cũ…

Những ngày nghỉ lễ Độc lập của Hoa Kỳ ở hãng tôi làm đã bắt đầu từ cuối tuần trước. Tôi định làm một số việc nhà đã tính trước khi được nghỉ cả tuần, tính kỹ ra cả chục ngày vì thêm hai cái cuối tuần nữa. Nhưng đã mấy ngày nghỉ trọn mà

Đọc Thêm »

Phan : Chuyện đàn bà…

Mexican woman and child – Tranh: Steve Weiner Không biết từ đâu trong tiếng Việt có câu nói về đàn bà như sau: “Hai người đàn bà với một con vịt (họp thành) một cái chợ”. Khi nghe ai đó nói lúc tôi còn nhỏ nên tôi cố gắng hình dung ra hai người đàn

Đọc Thêm »

Phan : Chai rượu và cốc đựng viết cũ…

Hình – Courtesy of www.etsy.com Tôi dọn vào ở căn nhà này đã mấy năm. Thỉnh thoảng vẫn còn những thơ từ của người chủ cũ được gởi về đây, là những giấy tờ về hưu bổng của ông, hoặc thơ cảm ơn của những Hội từ thiện mà ông đã từng giúp đỡ. Tôi

Đọc Thêm »