T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan: Những mảnh vụn cuối năm …(1)

clip_image002

 Nhớ nhà – Tranh : Mai Tâm

Mùa trắc trở lại về. Thời tiết trở lạnh. Mưa thưa trên hàng cây vàng úa đứng bên đường buồn bã. Chiếc lá xa cành dán trên kính xe vụt bay theo gió mưa như báo hiệu mùa lễ Tạ ơn và Giáng Sinh đã về. Không gian chơi vơi làm lòng tôi chùng xuống với những đoạn đời đã đi qua: tuổi thơ và chiến tranh, hoà bình miễn cưỡng, những cuộc vượt thoát không thành, tấm chăn đắp tả tơi của người tù trước cho lại trong trại nhốt tù vượt biên; Nhớ cả miếng cơm cháy do người giấu mặt đặt dưới gối nằm, làm tôi thao thức tới sáng, trằn trọc vì đói nhưng cứ phải giả như không biết, vì làm sao biết được ai là người ban phát tình người cùng khổ trong tù ngục, hay một cái bẫy của cán bộ quản giáo! Rồi những năm trở lại trường mà nỗi nhớ giảng đường đã mờ nhạt để chỉ nhớ cuộc sống với bạn bè ở những nơi ở trọ; Dòng nhớ mênh mang theo mưa bay, gió bay… về lại căn nhà đầu tiên với những hôm mưa ngày nắng, thu đi đông đến… người bạn đời đi dạy về, không kịp thay cái áo dài mà cột hai vạt áo sang bên hông để nấu vội bữa cơm chiều, thương hạnh phúc nhỏ nhoi trong giấc mơ lớn là mãi mãi đó – đã đi về đâu, để miếng ăn chốn ở nơi xứ người trầy trật mãi không xong. Nhìn lại tuổi đời lúc ra đi đã ngang ngửa năm tháng chưa về. Nhớ những mùa lễ cuối năm khi mới đặt chân tới Mỹ, lòng buồn vô hạn bởi nhớ nhà, nhớ từ lọn gió chướng ngoài phía biển thổi về, nhớ giậu cúc nhà bên hanh hao bởi cô hàng xóm bên ấy chỉ để lại nhà xác pháo vu quy với bao kỷ niệm. Nhớ mẹ ngồi lau lá, gói bánh cuối năm; Nhớ, “em đến thăm anh đêm ba mươi” mới hôm nào mà nay đã đầy nhà kính lão của bà cụ thân sinh ra hai đứa con tôi… Những nỗi nhớ mù sương như thời tiết bên ngoài quán cà phê Starbuck sáng nay. Một năm nữa lại đi qua với đầy ắp những việc chưa làm cũ lại thêm những việc chưa làm mới.

Gió lạnh, mưa giăng ngập lối về. Dù chưa tới phiên nơi này chịu đựng những trận bão tuyết hay tornado làm tả tơi không gian mùa đông vốn đã u hoài. Chỉ gió lạnh, mưa giăng ngập lối về, như đường về quê xa lắc lê thê…; Nhớ mùa đi nặng hành trang ảo vọng. Sáng nay nhìn lại đường về gió táp mưa sa. Chợt thấy người giao bão không quen lầm lũi trong mưa gió, lòng nhớ đến Giang Hữu Tuyên với bao cảm khái. Không chỉ là nỗi lòng vong quốc của một tài năng, người nhiệt huyết, nặng tình với non sông. Giai thoại về người lưu vong ấy còn được nghe kể về tấm lòng với bằng hữu của ông; với thơ và báo nên bài thơ “Trời mưa đi phát báo” của ông như điềm gở cho những ai ở hải ngoại mà còn làm thơ, viết báo, “mười mấy năm làm tên phát báo/ lòng buồn theo thành quách xa xưa/… mưa lót ngót đời loi ngoi mãi/ sáng chưa đi chiều lại mưa về/ mưa ngã năm từ năm bảy ngã/ ngã nào cũng mưa và mưa thôi…”
Một sáng mưa gió. Ngã nào cũng mưa và mưa thôi… người giao báo không quen khuất trong nghèo khó; người viết ngồi sắp lại những mảnh vụn ngày tháng trong mưa mùa cuối năm…, “bạn bè rồi xa, người tình rồi quên. Ôi tháng năm, những dấu chân rồi cũng bụi mờ…” Từng mảnh vụn ghép lại một đời người không nơi đến cũng chẳng nơi về; đời dài theo những cuộc vượt thoát liên tu bất tận, người ta thoát ra được hoàn cảnh này thì hoàn cảnh khác cũng sớm bủa vây, và hoàn cảnh nào chả đến bất chợt, rồi lặng lẽ ra đi. Nhưng con người lại mang ơn những hoàn cảnh mà mình đã trải qua, dẫu huy hoàng hay điêu tàn, hạnh phúc hay khổ đau. Hoàn cảnh như thời gian, sự bất tận; thời gian không lập lại bao giờ nên hoàn cảnh nào rồi cũng sẽ qua đi; còn chăng lòng biết ơn đời, ơn người đã đến… đời không đòi lại gì; người sẽ về bên kia núi. Tạ ơn đời, tạ ơn người đã đã tâm nhã vác gánh cho ta những nghịch cảnh để mưa gió mù trời thì còn hạnh phúc nào hơn người được ngồi nhìn gió mưa mà không phải đi vào mưa gió, hay vốn dĩ dòng đời đã mưa gió từ khi nhập cuộc mông lung cho tới lúc thấy được mặt trời thì đã ở một nơi không có quá khứ, hiện tại, cả tương lai…

Phan

 

 

 

 

©T.Vấn 2015

Bài Mới Nhất
Search