Picture of T.Vấn

T.Vấn

Tên thật Trương văn Vấn. Cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn NK63-70. Xuất thân khóa 3 Sinh Viên Sĩ Quan trường Đại Học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt. Hiện đã nghỉ hưu và định cư ở thành phố Austin, tiểu bang Texas (Hoa Kỳ). Tác phẩm đã xuất bản (trong tủ sách điện tử TV&BH): Viết Về Bạn Hữu (2016); S. Alexievich: Tiếng Vọng từ Chernobyl (2016); Lời Tình Buồn gởi New Orleans (2016); Quê Nhà Quê Người (2017); THÉRÈSE DESQUEYROUX (Tiểu Thuyết) (2022); CHỈ LÀ NỖI ĐAM MÊ (Truyện Dịch); CÕI NGƯỜI (Tùy Bút);

T.Vấn: Những dòng sông chia rẽ

Đất nước tôi có rất nhiều những dòng sông. Những dòng sông không có cầu bước qua nối liền hai bến bờ. Vì những chiếc cầu không bao giờ được xây. Vì những chiếc cầu đã bị đạn bom phá hủy, hận thù phá hủy, cố chấp phá hủy, ngu muội phá hủy . .

Đọc Thêm »

T.Vấn: Chuyện về . . . những chiếc nón cối

Hơn 36 năm sau, nhìn trở lại chiếc nón cối từng gieo kinh hòang cho một nửa đất nước, tôi thấy nó cũng chỉ là chiếc nón mà một nửa đất nước đội trên đầu theo thói quen, theo những số phận lịch sử. Nó chẳng thể là biểu tượng cho sự lừa dối, phét

Đọc Thêm »

T.Vấn: Nhớ xưa sông núi

Tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt. Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa.  Tháng 6 năm nay về từ lúc nào tôi không hay. Có thể là do những cơn bão dữ tháng 5 vẫn còn để lại dư âm ghê rợn, hú hồn khiến tôi mất tăm dấu tích ngày tháng.

Đọc Thêm »

T.Vấn: Cơn bão trong ly nước

Hai hôm nay, hộp thư của tôi tới tấp nhận được những thư chuyển tiếp của thân hữu (họ biết tôi gốc CTCT) về những lời “buộc tội” hùng hổ, ghê gớm của một số người liên quan đến tấm thiệp mời dự đại hội các cựu SVSQ trường CTCT do Ban Tổ Chức gởi

Đọc Thêm »

T.Vấn: Chuyện cô gái ngồi trên xe lăn

1. Không ai muốn nhớ những bất hạnh của đời mình. Vì chúng chỉ đem lại một thứ hồi ức buồn bã, tiếc nuối hoặc ân hận. Nhưng điều ấy lại không đúng với cô gái Việt 26 tuổi hiện đang sống chung với tôi ở một thành phố miền Trung nước Mỹ. Những ngày

Đọc Thêm »

T.Vấn: Mùa Tốt Nghiệp

Mùa tốt nghiệp lại đến. Khắp nơi, trong những nhóm thư điện tử, những diễn đàn, những trang thư gởi riêng đến nhau, các tấm gương thành đạt, giỏi giang của con cháu người Việt lại được nhắc đến, kể tên, kể tuổi, kể thành tích. Một người bạn, hiện đang làm công việc giảng

Đọc Thêm »

T.Vấn: Công lý đã được thực thi

Một sự kiện trở thành lịch sử trong chiều dài 10 năm, hẳn không phải là quá ngắn. Dù đã có hàng ngàn người vô tội bỏ mạng vì tội ác, thứ tội ác được giả danh dưới những khẩu hiệu tôn giáo, mà thực chất chỉ là lòng căm thù. Những ngày vừa qua

Đọc Thêm »

T.Vấn: Ngày 30 tháng 4 năm 1975 của tôi

. . . Đó là một ngày ảm đạm , ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975. Giữa dòng người hốt hỏang trên Quốc Lộ 4 nối liền thành phố Sài Gòn và các tỉnh miền Tây Việt Nam, tôi đã cởi bộ quân phục mặc trên người, đủ bình tĩnh để xếp chúng

Đọc Thêm »

T.Vấn: Ghi Chép cuối cùng về “Người Cuối Cùng”

Nhà vắng. Bàn không. Chiếc lá phơi Uống khan ly rượu nghẹn bờ môi. Gục đầu nhìn xuống bàn tay bẩn. Cát bụi vườn ai lấm chỗ ngồi. (Uống rượu một mình- Trần văn Sơn) 1. Tháng 10 năm 2007, tôi viết bài “Người Cuối Cùng (the Last Man)” kể câu chuyện thật đẹp và

Đọc Thêm »

T.Vấn: Nhớ đứng chờ ta ở cõi siêu *

1. Mẩu tin trên mạng một buổi sáng lang thang đã đem đến cho tôi nỗi ngậm ngùi. Người mà tôi mơ ước được một lần gặp gỡ để “thanh tóan cho xong cái quá khứ đã chấp trong tôi ” bằng cách bắt chước chính ông “Phùng Phật sát Phật. Phùng Miller sát Miller”,

Đọc Thêm »

T.Vấn: Tự do và Luân Lý

1. Người lính trẻ đi ngang qua một nhà thờ ở thành phố Topeka, thủ phủ tiểu bang Kansas. Anh không tin ở mắt mình. Một nhóm người nhẩy múa, ca hát, tay giương cao những biểu ngữ có nội dung khích bác, thù hận, đại lọai như: Chúa thù ghét nước Mỹ, Nước Mỹ

Đọc Thêm »