T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Cơn bão trong ly nước

Hai hôm nay, hộp thư của tôi tới tấp nhận được những thư chuyển tiếp của thân hữu (họ biết tôi gốc CTCT) về những lời “buộc tội” hùng hổ, ghê gớm của một số người liên quan đến tấm thiệp mời dự đại hội các cựu SVSQ trường CTCT do Ban Tổ Chức gởi đến các hội viên của hội ái hữu trường này.

Tất nhiên, những người đứng đắn chuyển đến tôi với sự dè dặt, như hàm ý “chuyện gì vậy?” chứ không kèm theo những lời bình như “cú đấm đá ăn theo” trong những cái strings dài lê thê của những bức điện thư được chuyển tiếp.

Tấm thiệp mời, nền đỏ, chữ trắng, vàng, xanh, có kèm theo cái huy hiệu của trường đại học chiến tranh chính trị Đà lạt. Cái huy hiệu này là bản sao y hệt của huy hiệu chính thức mà trường CTCT sử dụng trước đây. Chỉ khác một điều: ngôi sao thay vì màu trắng thì trên tấm thiệp mời, nó màu vàng.

Ý kiến của tôi là: đúng, có lỗi lầm. Nó có thể là do bất cứ nguyên nhân nào nhưng không hề là lỗi lầm gây ra bởi “CS đã cấy được người trong BCH/TH CTCT ” như những đầu óc bệnh họan, vô ý thức, nhân vụ việc này, đã vội vã kết tội “Ban Tổ Chức giã (sic) mù sa mưa, lồng cái cờ máu cộng sản Việt Nam vào cái logo của Thiệp Mời . . . ” hoặc Thật nhục nhã và xấu hổ cho đám ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản nằm trong tổ chức đầu nảo (sic) của SQ/ĐH/CTCT này . . . “, hoặc thậm chí còn kêu gọi “Ngài Thánh Tổ của ngành CTCT là cụ Nguyễn Trải về xem coi con cháu của cụ, nếu có ai trong Ban Tổ Chức đã ăn bã cộng sản dám lồng cờ cộng sản vào Thiệp Mời, xin Cụ linh hiển về bảo chúng ngừng ngay chuyện đâm sau lưng chiến sĩ, không được tiếp tay cho cộng sản tàn bạo . . . ” v…v..

Những người này, vô tình đã phong thánh cho bọn răng đen mã tấu, đưa chúng lên hàng thượng đẳng 3 đầu 6 tay 12 con mắt 24 lỗ mồm. Vì chỉ có 3 đầu 6 tay 12 con mắt 24 cái lỗ mồm mới có thể chui vào được bất cứ tổ chức nào của người Việt chống Cộng hải ngọai, kể BCH/TH hội ái hữu cựu SVSQ trường đại học CTCT.

Đây là trận bão trong ly nước. Nhiều người yếu gan tưởng nó đang lan rộng và sắp phải di tản (lần này thì chắc chỉ còn nước chạy sang . . . Nga).

Đây cũng là mặt trái của lợi ích Internet và là kết quả của việc làm vô tội vạ của những ông già bà già ăn không ngồi rồi, đang ngáp vặt buồn ngủ đột nhiên vớ được một cái tin chó cán xe bèn tỉnh hẳn người lôi bàn phím ra gõ lia lịa rồi tức tốc gởi đi, không kịp xem lại những điều mình vừa gõ.

Lỗi lầm ấy của Ban Tổ Chức đại hội vừa rồi của trường CTCT có nghiêm trọng không?

Bình thường thì đó là chuyện nhỏ, vặt vãnh.

Nhưng, với cái não trạng của một số người sinh sống ở hải ngọai hiện nay, do bị điều kiện hóa *bởi trận chiến cờ vàng cờ đỏ, thì đó là nghiêm trọng. Vì thế, mới có những phản ứng kiểu “chuyện chẳng có gì mà làm ầm ĩ ” lên như hiện nay. Liệu trận bão trong ly nước này có làm đổ cây sập nhà hay không? hay cũng chỉ là chuyện “mua vui cũng được một vài trống canh ” của những vị lão niên tội nghiệp. Cũng không trách được. Đó là niềm vui cuối cùng của những kẻ gần đất xa trời, đang mang tâm trạng bị người đời quên lãng.

Chuyện này, như bao chuyện khác, bất kể kẻ tấn công hung hăng, dữ dằn như thế nào, bất kể kẻ bị tấn công phản ứng như thế nào, rồi cũng sẽ chìm trong quên lãng. Lâu lâu, nó có được nhắc lại, cũng chỉ là bởi vì các cụ ông cụ bà đang ngồi gà gật trước Computer, đột nhiên thức giấc lấy tay chùi nước dãi đang chảy lòng thòng khóe mép và bỗng nhớ lại ngày xưa, có một con chó nó cán chiếc xe, trường CTCT in thiệp mời đại hội có hình ngôi sao vàng của VC.

Sau vụ Video mẹ B40, Thúy Nga và NNN sống mạnh hơn, giàu hơn, NNN nổi tiếng hơn, sách của NNN bán chạy hơn, khiến bao người ganh tị.

Sau vụ này, nhiều người mới biết rằng QLVNCH trước đây có một ngôi trường mang tên CTCT và có một hội ái hữu của các cựu sinh viên trường này cứ lâu lâu lại tổ chức một buổi đại hội.

Qua vụ việc “không có gì mà làm ầm ĩ” này, tôi có cảm tưởng nhóm người hung hăng trong vụ việc cứ như một lũ trẻ con trong cái xóm nhỏ, lăng xăng lít xít chạy ra chạy vào chỉ chỏ sợ hãi cái thằng cha bán kẹo kéo có bộ râu xồm mà các bà mẹ cứ lấy ra làm ngáo ộp dọa mấy đứa con mỗi khi chúng khóc nhè. Cái thằng cha bán kẹo kéo tuy có bộ râu xồm trông đáng sợ nhưng vẫn chỉ là anh bán kẹo kéo hiền lành chứ chẳng phải con ngáo ộp 3 đầu 6 tay 12 con mắt 24 cái lỗ mồm nào cả. Trong trường hợp của chúng ta, bộ râu xồm ấy chính là màu vàng trên ngôi sao lẽ ra phải là trắng của cái huy hiệu trường trong thiệp mời họp mặt của trường CTCT.

Chẳng may, hình như chúng ta đang sống trong một cộng đồng không thiếu những người mang cái não trạng tội nghiệp của những đứa trẻ nhỏ bị “điều kiện hóa” bởi những bà mẹ dỗ con khóc nhè. Bất cứ chỗ nào có hình ngôi sao vàng là cái não trạng ấy cứ giật thót lên hốt hỏang, vội vã chạy đi mách bu, và bù lu bù loa lên rằng “mẹ ơi! con ngáo ộp! Mẹ ơi! con ngáo ộp!”.

Và con ngáo ộp thực sự bên kia bờ Thái Bình Dương ngồi vuốt râu cười đắc thắng, miệng lẩm bẩm: “Đảng ta quả là trăm trận trăm thắng. Đánh lớn thắng lớn, đánh nhỏ thắng nhỏ. Thậm chí không đánh cũng thắng như trong trận chiến cờ vàng cờ đỏ này “.

Đúng là con ngáo ộp không hổ danh trăm trận trăm tháng. Nhưng chẳng phải nó tài giỏi gì. Mà chỉ vì, kẻ thù của nó dở ẹc. Chúng chỉ giỏi việc đánh lẫn nhau thôi, nên còn hơi sức đâu mà đương đầu với con ngáo ộp.

Tôi năm nay đã trên 60 tuổi, nhiều lúc thấy chán mình quá sức. Vậy mà, nhìn thấy những vị lão niên này, tôi còn thấy chán họ hơn nữa.

Tuổi già quả là đáng tội nghiệp!

T.Vấn

Mùa Chiến sĩ trận vong 2011

T-Van.net

*Nhà khoa học người Nga Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) nổi tiếng với phát minh có tên gọi “Con chó của Pavlov”. Theo đó, ông dùng con chó để thực nghiệm và đi đến kết luận rằng nếu bị điều kiện hóa, con chó khi nhìn thấy thức ăn là tuyến nước miếng của nó tự động tiết ra ở mồm. Dựa trên thực nghiệm này, người ta triển khai để nghiên cứu về những hiện tượng bị điều kiện hóa của người, hay vật. Từ đó, mệnh đề “con chó của Pavlov” (hay điều kiện hóa) ngày nay được sử dụng nhằm chỉ những người chỉ biết “phản ứng một cách bị điều kiện hóa” (conditioned reflex) khi đối phó với một tình huống xẩy ra, chứ không dùng sự suy nghĩ, phân tích riêng của mình.

Pavlov nói: con chó thấy thức ăn, nước miếng nó chảy ra.

Trong trường hợp điều kiện hóa của trận chiến cờ vàng cờ đỏ, ta có thể nói: ông A thấy ngôi sao màu vàng, phản xạ của ông ngay lập tức sẽ là: chết cha! Việt cộng!

Một thí dụ khác tưởng đùa mà có thật. Trong giải vô địch bóng tròn thế giới tổ chức ở Nam Phi tháng 7 năm 2010 vừa qua, đội tuyển Tây ban Nha đã đọat chức vô địch. Chiếc áo chính thức mặc khi thi đấu của cầu thủ đội tuyển này là màu đỏ, với 3 sọc vàng chạy từ vai xuống cánh tay, trông xa rất giống với lá cờ vàng của miền Nam Việt Nam chúng ta trước đây. Thế là có người vui sướng kêu lên rằng cờ vàng đang tung bay trên khắp bầu trời giải vô địch thể thao lớn nhất hành tinh. Đây cũng là một thí dụ về phản xạ có điều kiện theo nguyên tắc của Pavlov .

 

©T.Vấn 2011

Bài Mới Nhất
Search