Picture of T.Vấn

T.Vấn

Tên thật Trương văn Vấn. Cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn NK63-70. Xuất thân khóa 3 Sinh Viên Sĩ Quan trường Đại Học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt. Hiện đã nghỉ hưu và định cư ở thành phố Austin, tiểu bang Texas (Hoa Kỳ). Tác phẩm đã xuất bản (trong tủ sách điện tử TV&BH): Viết Về Bạn Hữu (2016); S. Alexievich: Tiếng Vọng từ Chernobyl (2016); Lời Tình Buồn gởi New Orleans (2016); Quê Nhà Quê Người (2017); THÉRÈSE DESQUEYROUX (Tiểu Thuyết) (2022); CHỈ LÀ NỖI ĐAM MÊ (Truyện Dịch); CÕI NGƯỜI (Tùy Bút);

T.Vấn: Quê nhà quê người

•Chiều nay, gởi tới quê xưa, biết là bao, thương nhớ cho vừa (Phạm Duy –Thuyền Viễn Xứ) Quê Nhà – Ảnh T.Vấn Ai cũng có một quê hương ,để khi xa thì nhớ về và để khi gần thì . . . ghét bỏ. Như mái nhà cha mẹ, từ đó mình được sinh

Đọc Thêm »

T.Vấn: Khi Vũ Trụ rùng mình

1. Hơn một năm từ ngày xảy ra trận sóng thần (26 tháng 12 năm 2004) ở ngoài khơi vùng biển Nam Á giết chết khoảng 225 ngàn người, gây ảnh hưởng tàn khốc về mọi mặt kinh tế, xã hội, phát triển của 13 quốc gia trong khu vực. Một năm sau, tình hình

Đọc Thêm »

T.Vấn: Nước Non Ngàn dặm . . . trở về

■ Quê hương ở ngay trong trái tim mình. Và ở đâu con người và đời sống tử tế thì đó là quê hương . . . (Khánh Ly) 1. Tiếng người bạn bên kia đầu dây với niềm vui vỡ òa trong một chiều cuối năm. Vậy là, anh đã có mặt ở quê

Đọc Thêm »

T.Vấn: Tuổi trẻ, tuổi già

Vỉa hè Sài Gòn – Tranh: Thanh Châu (2005) ■Mùi tục lụy lưỡi tê tân khổ Đường thế đồ gót rỗ kỳ khu (Cung Oán Ngâm Khúc – Nguyễn Gia Thiều) Mỗi khi nghĩ và nhớ về buổi chiều Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, tôi lại bùi ngùi tội nghiệp cho những

Đọc Thêm »

T.Vấn: Tình Già, Tình Trẻ

■Bây giờ tôi đối diện tôi Còn hai con mắt khóc người một con (Bùi Giáng) ■. . . Lại nhớ Bùi Giáng và Sài Gòn. Một con người với những cơn tỉnh cơn điên bất chợt. Một thành phố với những trận nắng trận mưa bất chợt. Hôm vừa rồi đọc đâu đó bài

Đọc Thêm »

T.Vấn: Xin Chào Việt Nam

Chợ trên sông – ảnh T.Vấn ■Chim bay về tổ mà ngơ ngác Ta làm khách lạ với quê hương Hỡi ôi từ độ đời luân lạc Đất khách mười năm mộng viễn phương (Trần Trung Hậu) 1. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà những ngày đầu năm Âm Lịch còn phảng phất hương vị

Đọc Thêm »