
Trông Vời Cố Hương – Tranh: THANH CHÂU
KHUẤT NGUYÊN
1.
Mấy đời khanh tướng
Ơn vua lộc nước như núi như non như đại hải trường giang
Dĩnh Đô ai là người không biết tiếng
Khuất Nguyên!
.
Tự thấy mình là trong giữa đời ngầu đục
Tự thấy mình là vàng giữa bốn bề bùn cát
Tự thấy mình thiên tài giữa thiên hạ ngu si
Tự thấy mình sánh ngang nhật nguyệt giữa mênh mông đom đóm lập lòe
Từ phú như Trường Giang cuộn sóng
Thi ca vang vọng khắp Giang Nam…
.
Ôm giấc mộng tế thế kinh bang
Trọn đời trung quân
Trọn một đời mê muội
Dĩnh Đô không còn chốn nương thân
Sở Hoài vương coi ông như cỏ rác
Ôm giấc mộng ngu trung
Ôm đá trầm mình dòng Mịch La lạnh ngắt
Gió trên sông như dao sắc
Gió trên sông tê tái cả đất trời
Thà bụng cá chôn vùi
Không sống chung cùng bầy ti tiểu
Ôi Khuất Nguyên!
Phí hỏng một đời người!
.
Ôi Khuất Nguyên!
Ông đã chết rồi
Ôm hận mà chết
Và cũng có thể đột tử vì cảm lạnh sau một màn độc ẩm
Ngã nhào dòng Mịch La
Đơn giản thế
Cho dù cũng đáng tiếc…
“Khuất Bình từ phú huyền nhật nguyệt
Sở Vương đài tạ không sơn khâu…” (*)
Đám hậu sinh bụng chín bồ chữ
Đánh bóng làm màu
Tết Đoan Ngọ
Lòng cô trung treo gương sáng
Tống Ngọc nhiễu sự bày trò chiêu hồn
Rằng đã tái sinh ngày Nghiêu tháng Thuấn
Rằng bốn biển an vui
Rằng nguyện ước Khuất Nguyên đã giăng giăng khắp muôn nơi
Rằng thì là mà
Tống Ngọc lưỡi mềm múa mép
Dòng Mịch La ngôn từ tráo trở
Lừa người
Thượng Quân như sâu nở khắp nơi nơi…
____
(*) Hình như thơ Nguyễn Trãi!
2.
Tôi ngờ Khuất Nguyên chết vì bệnh thời khí
Đầu hè nhiều vô kể
Một cơn tiêu chảy là tiêu đời
Hoàn toàn có thể
Tôi tin Khuất Nguyên đã chết vì tiêu chảy…
Khi vô tình uống nước lã
Quán hàng ven sông Mịch La
Dân trong vùng sợ hãi vứt xác ông
Xuống sông cho nhẹ nợ…
Dân nước Sở vốn sẵn chẳng ưa ông
Một kẻ lắm chữ
Suốt đời muốn làm bố thiên hạ
Mưu toan dạy Sở Hoài Vương nhân nhân nghĩa nghĩa
Rõ thật khùng…
Đời Hán
Bỗng dưng
Bọn nho gia nho giả nho nhe
Bỗng dựng Khuất Nguyên thành một trung thần
Một trung thần thà chết chứ nhất định không ăn ở hai lòng
Một trung thần là phải chọn cho mình cái chết
Treo cổ nhảy sông
Để chứng tỏ với đất trời với cao xanh lồng lộng lòng Trung
Thà mang tiếng Ngu Trung còn hơn ăn ở hai lòng
Khuất Nguyên trở thành gương sáng
Đền thờ mọc lên nhan nhản
Những huyền thoại mờ mờ tỏ tỏ lung linh ngũ sắc thất sắc thập sắc bắt đầu
Khuất Nguyên được tái tạo
Trong ngôn từ điêu toa xảo trá
Của đám nho gia nho giả lưỡi dài như lưỡi rắn
Quay quắt lòng vòng….
Người ta bày đặt lễ lạt tưng bừng chiêu hồn Khuất Nguyên
Dòng Mịch La trở thành huyền thoại
Dòng Mịch La cứ tháng Năm lại rợp cờ ngũ sắc
Dòng Mịch La cứ tháng Năm lại tràn ngập lời tụng ca
Tụng ca Trung thần, Minh quân, Thánh chúa
Khuất Nguyên trở thành gương sáng
Quần thần vái lạy
Chúng dân ngưỡng mộ mơ màng….
Tháng Năm lễ lạt hoang đàng
Triền miên tháng triền miên năm triền miên u mê triền miên xuẩn ngốc
Di chứng ngu trung
Lặn vào tim vào óc
Gỡ chẳng ra mải miết buộc vào.
3.
Lầu cao điện ngọc họ Sở
Chôn vùi dưới tầng tầng cỏ dại
Sở từ của Khuất Nguyên tứ tán muôn phương
Ngay cả tên ông cũng rơi vào tịch mịch
Mấy trăm năm hình như không ai buồn nhắc
Người ta còn bận xây vạn lí trường thành
Sách vở cũ thu gom châm lửa
Nho gia nho giả đem chôn
Mịch La bằng lặng
Cá quẫy đêm trăng
Tôm búng nước
Thế cuộc mang mang
Trời xanh mây trắng
Trắng như tô cháo khổng lồ
Quần tụ
Nhân gian lả đói
Ôn dịch bủa vây
Chết chẳng kịp chôn
Mịch La bập bềnh xác thối…
.
Khen cho Tống Ngọc hay chữ
Chiêu hồn phú ngôn từ bay múa vẽ vời
Ngôn từ điêu xảo
Hồn ma lóp ngóp trồi lên từ sông sâu
Hồn ma cười mãn nguyện
Hồn ma đã tìm được minh quân
Hồn ma nguyện kiếp kiếp đời đời làm thân nô tài cúc cung phận tôi trung cho chủ mới
Mọc lên từ những hạt giống chữ nghĩa thêu dệt quắt quay
Mọc lên những lễ hội
Mọc lên những miếu đền
Mọc lên thi ca lả lướt
.
Ô kìa Khuất Nguyên!
Hồn ma dập dềnh sóng nước.
NHỚ ĐẶNG DUNG
[Thế sự du du nại lão hà…]
—-
Thế sự hẳn nhiên như chỉ rối
Thiên nan vạn nan gỡ không ra
Nghẹn giọng ngâm khúc anh hùng tận
Kiếm gãy, gươm cùn! Ai oán ca!
.
Bạc đầu! Tiếc nhớ thủa trai trẻ
Những mải mê khuấy nước chọc trời
Chọn minh chủ! Dốc lòng tận hiến
Buồm căng gió mơ vượt trùng khơi!
.
Tài cao vời! Tấm lòng hào hiệp
Dấn thân! Không e ngại hiểm nguy
Lợi danh không màng. Thẳng lưng sống
Sống sao cho thỏa chí nam nhi!
.
Tất cả, cuối cùng đều huyễn mộng
Buồn! Chưa kịp chết! Thật sự buồn
Soi mặt thấy trên đầu đã bạc
Nhầu nát! Rạc tàn! Mấy phong sương…
.
Minh chủ! Ta lầm! Hạng gà vịt
Cũng phường ti tiểu. Vậy. Vậy thôi
Đồng liêu cũng một phường xảo trá
Chỉ biệt tài múa mép khua môi.
.
Ta xót! Tài ta như gỗ quý
Hóa thành cọc nhọn để buộc trâu
Ta tiếc! Ta sinh nhầm. Uổng phí
Như kim cương liệng xuống gầm cầu.
Thời mạt! Thôi cũng đành nuốt hận!
Nghêu ngao ngâm khúc oán ca này
Nước mất! Tấm thân ta mang nhục
Muôn dân tan tác tựa tro bay.
VÔ HUẾ…
[Có bạn vì bức xúc bảo là không vô Huế nữa, mùa này!]
—–
Nếu chọn nơi chơi lần thứ nhất
Với tôi là Huế
Lần thứ hai là Huế
Lần thứ ba là Huế
Lần thứ tư thứ năm thứ sáu
Lần thứ…
Vẫn là Huế!
Có thể nào lại không là Huế?
Có thể nào?
.
Chỉ riêng Hương Giang đủ cho tôi một đời say đắm!
Huế đâu chỉ có Hương Giang?
Bạn đã bao giờ đứng lặng dưới tán cây bồ đề sân chùa Từ Đàm?
Đã bao giờ thơ thẩn sân chùa Thiên Mụ?
Đã bao giờ để một hai ngày lang thang không gian Điềm Phùng Thị?
Đã bao giờ thả nhẹ bàn chân trong không gian Lê Bá Đảng?
Đã bao giờ nhìn ngắm và nghĩ ngợi khi bước vô nhà thờ Phủ Cam?
Đã bao giờ lang thang rẽ dọc rẽ ngang xóm nghèo Cồn Hến?
Đã bao giờ xuôi chợ Dinh thử mua trầu?
Đã bao giờ ngẩn ngơ nơi khuôn viên Quốc học ?
Đã bao giờ ngồi một mình trong hoàng hôn tím sẫm cửa Thuận An?
Đã bao giờ bạn lang thang quanh quẹo Đông Ba, Thượng Tứ, Gia Hội…?
Đã bao giờ nhìn trăng treo Ngự Bình độ cuối thu trời xanh văn vắt?
Đã bao giờ một mình nghe mưa miên man buồn như mối tình thủa ấu thơ bỗng dưng dở dang?
Đã bao giờ bạn ghé thăm những ngôi nhà cổ xưa Vĩ Dạ để gặp những cụ ông cụ bà hình mai vóc hạc trầm trầm giọng kể Huế xưa từ độ Kinh thành thất thủ và những ngày rợp trắng khăn tang?
Đã bao giờ?
Đã bao giờ chưa?
.
Sao nỡ giận Huế?
Sao nỡ giận một dòng nước chỉ biết xanh trong cho mây trắng soi gương miên miên chầm chậm chảy?
Sao nỡ giận những lá trầu mang hình trái tim xanh?
Sao nỡ giận sông Gia Hội như nốt trầm bản đàn xưa đượm buồn mỗi chiều ba mươi Tết u trầm khói hương lành lạnh?
Sao nỡ giận?
Sao nỡ?
Người ơi!
.
Thuyền ai xuôi về Đập Đá?
Dốc Bến Ngự còn ai ngồi buông câu?
Thuyền ai ngược Kim Long?
Heo may ngô đồng rụng lá
Câu Nam ai nước mắt chảy vào trong
Câu Nam bình vời vợi
Người ơi sao nỡ giận?
SAO TA TỒN TẠI ĐẾN TẬN BÂY GIỜ?
[Tặng bạn tôi – Ng.P]
—-
Khi trái tim ta trống rỗng
Khi óc não ta trống rỗng
Biển xanh và sóng muôn trùng không thể lấp đầy
Mênh mông cát trắng mênh mông cát vàng cũng không
Gió đông đặc
Mây ngưng trôi
Hoàng hôn bắt đầu từ ban mai
Trăng nhợt nhạt lặn khi chưa kịp mọc
Trái tim ta trống rỗng
Óc não ta trống rỗng
Tai hết muốn nghe mắt hết muốn nhìn miệng hết muốn nói
Nhân gian bỗng chán ngắt chán ngơ
Úa tàn hoa
Lá cành nát bấy
Chân trời bặt cánh chim bay
Lễ hội đường phố tẻ nhạt
Thư phòng lạnh chập chờn những hồn ma
Giảng đường quạnh
Bài đọc đứt đoạn lảm nhảm
Cà phê hết dậy mùi
Miễn cưỡng trả lời
Bạn bè cũ bỗng trở thành xa lạ
Ta bỗng thấy ngao ngán chính ta
Xa lạ ta
Giật mình ta
Ngờ vực ta
Sao ta tồn tại đến tận bây giờ?
DOITRA LAND
Nói dối thối tai!
Thối tai nếu nói dối!
Khúc đồng dao ai thuộc nằm lòng từ ngày bé dại?
Có ai?
Không có ai!
.
Từ tấm bé đã nghe lời nói dối
Từ tấm bé được dạy nói dối
Nói dối ngoen ngoét
Nói dối nhem nhẻm
Từ bé tai đã thối
Từ bé đã thối tai
Thối hoài thối hủy
Thành điếc đặc
Một đứa
Hai đứa
Ba bốn năm sáu bảy tám chín mười
Lũ lũ
Đàn đàn
Lớn lên lớn lên lớn lên
Một thế hệ nói dối và thối tai
Hai thế hệ thối tai nói dối
Ba bốn năm sáu…
Và mười
Nói dối
Thối tai
Điếc đặc…
.
Nói dối thành thạo hơn nói thật
Hay ho hơn nói thật
Hấp dẫn hơn nói thật
Điêu luyện hơn nói thật
Hăng hái quyết liệt hơn nói thật
Như biển dào dạt sóng xô
Như cuồn cuộn ồn ảo gió thổi
Như tuôn trào thác lũ mưa rơi
Lời nói dối như tiếng sắt tiếng vàng chen nhau
Như đại hợp xướng sử thi hoành tráng
Như bolero nhũn nhẽo lả lướt
Như cáo như hịch hùng hồn
Thần kì như cổ tích
U u như văn chiêu hồn
Hùng tráng khải hoàn ca
Nói dối thối tai…
.
Nếu không nói dối
Tôi biết làm gì?
Nếu không nói dối?
Bạn biết làm gì?
Nếu không nói dối?
Chúng ta biết làm gì?
Nói dối tiếp, cười dối, nhìn dối, khóc dối, phẫn nộ dối, chém gió dối
Yêu dối căm dối chiến dối lạc dối …
Nói dối muôn năm nói dối vững bền
Nói dối ngày nói dối đêm nói dối tuần nói dối tháng nói dối năm
Nói dối chui vào chiếu vào chăn
Trên đường ngun ngút nắng
Non cao biển rộng đồng bằng
Nói dối nảy mầm bén rễ xanh cây
Thành rừng bạt ngàn nói rối
Quả dối trĩu cành
Bội thu mùa nói dối…
.
Guliver chàng hỡi!
Cuộc phiêu lưu đến xứ Daingubuxuku Doitra Land
Chết tiệt
Sầu thảm
Thê thiết
Câu danh ngôn treo cao
NÓI DỐI THỐI TAI!
Nhưng xứ ấy không ai biết đọc!
.
Tận cùng nỗi ai hoài!
Guliver chàng ơi!
Đặng Tiến (Thái Nguyên)