T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
KỲ 17: QUYỀN LỢI CỦA TU SĨ
Đã đến lúc phải nói về Smilzo, người đưa tin chính thức của Ủy Ban xã, kẻ đứng đầu “đội bay” của đảng Cộng sản địa phương, và gọi hắn cái tên đúng với con người hắn, tức là một kẻ trắng trợn vô luân hoặc chính xác hơn một người không biết xấu hổ là gì. Bởi vì một người đàn ông phải không biết xấu hổ là gì mới dám công khai sống với một người đàn bà không phải là vợ mình trong một ngôi làng của vùng thung lũng sông Po. Và người đàn bà ăn ngủ chung chạ với hắn cũng thuộc về loại người không biết xấu hổ là gì như hắn.
Người trong làng thường gọi Moretta là “người đàn bà bị giam giữ”, nhưng trong thực tế, cô ta là loại phụ nữ hoàn toàn có đủ khả năng để giữ mình không cho ai cưỡng bức. Moretta to lớn và có sức mạnh của một người đàn ông. Các chủ trại mướn cô chạy đầu máy cơ giới vì cô ta biết sử dụng và điều khiển chúng thành thạo không thua gì Peppone.
Mặc dù các phụ nữ khác trong làng thường ám chỉ cô ta là loại người “hư thân mất nết” nhưng không có gã đàn ông nào mạo hiểm sàm sỡ với cô ta mà không nhận lại được một cú tát xiểng liểng. Tuy nhiên, đối với dân làng, quả là một đề tài không thể bỏ qua khi nhìn thấy Smilzo điều khiển xe gắn máy với cô ta ngồi trên tay lái xe thay vì ngồi trên yên sau.
Don Camillo bước chân vào cõi đời này với một căn tính cơ bản không gì lay chuyển được: gọi tên sự vật như nó là. Chẳng hạn cái xẻng phải gọi là cái xẻng, không thể gọi khác đi. Vì thế, một hôm ở bục giảng ông ta đã nói đến “những phụ nữ nào đó cỡi trên những chiếc xe gắn máy chạy đua trên đường, phô trương cái lưng của mình như phô trương khuôn mặt.”. Từ sau lần đó, Moretta mặc quần jean màu xanh và quấn một chiếc khăn đỏ quanh cổ, khiến dân làng còn bàn tán hơn cả trước đây. Một lần, Don Camillo tìm cách gặp riêng Smilzo và nói một điều gì đó liên quan đến việc “hợp thức hòa tình trạng” nhưng Smilzo coi đó là chuyện chẳng lấy gì làm nghiêm trọng lắm.
“Không có gì để ‘hợp thức hóa’ cả. Chúng tôi chẳng làm gì hơn và cũng chẳng làm gì kém những người ngu dốt đủ để kết hợp thành vợ thành chồng.”
Don Camillo ngập ngừng bảo:
“so với những người đứng đắn đàng hoàng…”
“so với những kẻ ngu dốt đã hủy hoại cái đẹp của một sự kết hợp giữa hai linh hồn bằng cách kéo lê một đứa bé còn đỏ hỏn đến nhà thờ như cái lão chủ tịch xã rồi lại còn để cho lão tu sĩ nồng nặc mùi thuốc lá…”
Don Camillo chỉ biết nuốt giận, rồi tìm cách lôi kéo câu chuyện trở lại điểm chính yếu mà ông ta đang cố thuyết phục Smilzo nhưng gã lại tiếp tục những lời lẽ nhạo báng vị linh mục:
“Nếu Đấng Toàn Năng có ý định kết hợp người đàn ông và người đàn bà thành một cuộc hôn nhân thì lẽ ra Ngài phải cho một tu sĩ đến sống với Adam và Eva trong vườn địa đàng. Tình yêu đã được nẩy sinh tự do và đến bây giờ tình yêu vẫn tự do. Sẽ đến một ngày người ta hiểu rằng hôn nhân như một bản án tù đày và họ sẽ sống chung với nhau mà không cần đến sự chuẩn nhận của nhà thờ. Và khi ấy, ở khắp các nhà thờ người ta sẽ nhảy múa ăn mừng.”
Don Camillo ngó chung quanh chỉ thấy có mỗi một cục gạch. Ông ta nhặt lên và ném mạnh, nhưng Smilzo nhờ đã có kinh nghiệm những ngày kháng chiến ở trong rừng phải tránh né những viên đạn bay vèo vèo chung quanh nên cục gạch của Don Camillo trở nên bị lãng phí. Nhưng Don Camillo không lấy thế mà chán nản, nên một ngày nọ ông ta đã lôi kéo được Moretta vào trong nhà xứ.
Hôm đó, cô ta mặc quần jean xanh, cổ đeo khăn quàng đỏ và ngay khi vừa ngồi xuống trước mặt vị linh mục cô ta đã kịp đốt một điếu thuốc. Don Camillo cố giả vờ như không để ý tới và nói bằng một giọng mềm mỏng nhất có thể.
Ông ta bảo:
“Cô là một phụ nữ làm việc siêng năng, đồng thời cũng là một chủ nhà quán xuyến. Ta còn được biết cô không ngồi lê đôi mách hay phí phạm tiền bạc vào những việc không cần thiết. Thêm nữa, ta biết cô rất yêu chồng cô…”
Moretta ngắt lời cha xứ:
“Anh ta không phải là chồng của tôi.”
Don Camillo cố hết sức nhẫn nại, nói tiếp:
“Cô rất yêu Smilzo. Vì vậy, mặc dù cô chưa bao giờ đến đây xưng tội, ta vẫn tin rằng cô thuộc loại phụ nữ đoan trang. Vậy thì tại sao cô lại hành xử theo cái lối mà người ta có thể dựa vào đó mà liệt cô vào loại những người đàn bà không đoan chính?”
Moretta trả miếng ngay:
“Cái ‘người ta’ ấy cứ việc đi thẳng vào… nơi họ thuộc về,”
Mặt Don Camillo dần dần đỏ lựng, nhưng ông ta vẫn tiếp tục kế hoạch của mình và giảng giải một hai điều gì đó về việc kết hôn. Nhưng Moretta đã ngắt lời ông:
“Nếu Đấng Toàn Năng có ý định kết hợp người đàn ông và người đàn bà thành một cuộc hôn nhân…”
Đến phiên Don Camillo ngắt lời cô ta:
“Thôi đủ rồi. Ta đã biết phần còn lại.”
“Tình yêu đã được nẩy sinh tự do và đến bây giờ tình yêu vẫn tự do.”. Moretta long trọng kết luận: “Hôn nhân là ma túy của tình yêu.”
***
Nhưng những lời bàn tán ở trong làng không dễ dàng chịu thua mà im tiếng. Họ thành lập một ủy ban và cử đại diện đi gặp Chủ tịch xã và cho rằng, vụ việc ấy đem lại tai tiếng không hay cho người trong làng, và rằng vì một nền đạo đức cho xã hội, ông ta phải làm một điều gì đó.
Peppone trả lời:
“Bản thân tôi là một người có gia đình và là chủ tịch xã, tôi có quyền hợp pháp hóa các cuộc hôn nhân dân sự nhưng tôi không thể buộc người ta phải kết hôn nếu người ta không muốn. Đó là luật pháp quy định. Có lẽ nếu một mai Giáo Hoàng nắm được quyền lực thì việc này sẽ thay đổi chăng.”
Nhưng mấy bà già vẫn cứ khư khư không chịu.
“Nếu ông không làm được gì với tư cách chủ tịch xã, thì với tư cách là người đứng đầu Đảng bộ địa phương đồng chí có thể gây áp lực lên hai người họ chứ. Việc họ làm cũng là một sự sỉ nhục cho Đảng ta, đồng chí ạ!”
Peppone đành trả lời:
“Tôi sẽ cố vậy!”. Và hắn ta đã cố thử.
Và đây là câu trả lời của Smilzo:
“Tôi thà gia nhập Đảng Xã Hội hơn là kết hôn.”
Sự việc đến đó thì bị bế tắc, và với thời gian, không khí căng thẳng ban đầu cũng ngày một dịu bớt đi. Nói đúng hơn, chính trị đã làm người ta tạm bỏ nó qua một bên. Nhưng chẳng bao lâu sau, một hôm sự việc lại được khêu dậy, lần này có vẻ ầm ĩ đình đám hơn nhiều. Trong một khoảng thời gian, đồng chí Moretta vắng bóng. Rồi bỗng nhiên, một mẩu tin làm sửng sốt tất cả mọi người: Trong căn nhà ấy, không phải chỉ có hai đồng chí, mà bây giờ là 3 rồi. Một bà đỡ đã tiết lộ rằng có một bé gái vừa được sinh ra và đứa bé ấy xinh đẹp hơn là họ xứng đáng được hưởng. Những bà già trong làng, một lần nữa, lại ra sức khua môi múa mỏ. Có kẻ còn nâng vấn đề lên hàng quan điểm chính trị:
“Đây là một vấn đề liên quan đến đạo đức của người Cộng sản. Tớ sẵn sàng cá 100 ăn một rằng những cha mẹ vô thần này sẽ không bao giờ cho con họ được chịu lễ rửa tội.”
Sự việc đến tai Peppone và lẽ dĩ nhiên, hắn hộc tốc chạy tới nhà của hai kẻ làm cha mẹ vô thần.
***
Don Camillo đang ngồi đọc sách thì Smilzo bước vào.
Smilzo nói một cách xấc xược:
“Cha có việc làm đây: rửa tội!”
Don Camillo lẩm bẩm:
“Tốt quá đi chứ!”
Smilzo hỏi:
“Có cần giấy xác nhận không có gì cản trở trước khi sinh con hay không?’*
Don Camillo trả lời:
“Cứ xác nhận với chính lương tâm của anh thôi. Vả lại, đó hoàn toàn là việc riêng của anh. Nhưng nếu Moretta đến đây trong trang phục chiếc quần jean của cô ta thì ta sẽ mời cả nhà anh ra khỏi nơi đây. 20 phút nữa có mặt ở nhà thờ!”
Moretta bước vào, đứa bé nằm trên tay và Smilzo bên cạnh. Don Camillo ra tận cửa chào đón mọi người, trong đó có cả Peppone và bà vợ của hắn.
“Tháo tất cả những thứ màu đỏ ấy cất đi,” Don Camillo bảo mà không nhìn kỹ xem cả bọn có ai mặc một thứ gì màu đỏ không. “Ở đây là Nhà Chúa, không phải Cung Điện Nhân Dân.”
Peppone phản bác:
“Không có một vật gì màu đỏ ở đây cả, ngoại trừ lớp sương mù bao bọc cái não của ông!”
Tất cả bước về phía chiếc bình đựng nước rửa tội, nơi Don Camillo sẽ cử hành các nghi lễ cần thiết.
Vị linh mục hỏi:
“Tên đứa bé là gì?”
Người mẹ trả lời dứt khoát: “Rita Palmira Valeria,”.
Im lặng chết người ngự trị trong lúc ba cái tên vang lên thách thức dưới mái vòm nhà thờ. Mỗi cái tên là một nhân vật Cộng sản lừng danh quốc tế. Don Camillo đậy nắp bình nước rửa tội và khi vừa định nói “Vậy đem đứa bé qua nước Nga mà rửa tội” thì ông ta bắt gặp Đức Chúa đang từ trên cao cây thánh giá nhìn xuống. Don Camillo đành thở vào thật sâu và thay vào đó đếm từ 1 đến 10.
Moretta giải thích:
“Rita là cho mẹ tôi, Palmira cho mẹ của Smilzo và Valeria cho bà ngoại của tôi,”
Don Camillo lạnh lùng bảo:
“Những cái tên ấy chỉ mang đến sự không may mắn của những người đó thôi. Ta đề nghị Emilia, Rosa, Antonietta.”
Peppone giậm chân xuống đất, Smilzo thở dài lắc đầu còn Moretta trông có vẻ kín đáo hài lòng.
Sau đó, cả bọn đi vào văn phòng nhà xứ để ký giấy tờ.
Peppone mỉa mai hỏi:
“Dưới chính quyền của đảng Dân Chủ Thiên Chúa giáo, có phải Palmira là một cái tên bị cấm?”
Don Camillo không trả lời, thay vào đó ông ta ra dấu cho Peppone và vợ biết họ có thể đi về. Còn lại Smilzo, Moretta và đứa bé đứng ở trước bàn giấy.
“Enciclica rerarum novium,”(Đúng ra là: Enciclica rerum novium – tên một thông tri của Giáo Hoàng Leo XIII xác định lập trường của Vatican về các vấn đền liên quan đến các quyền của công nhân và mối quan hệ giữa sức lao động và tư bản – Chú thích của người dịch).
Smilzo nói ra như chỉ muốn chứng tỏ gã không phải đến nỗi ngu dốt lắm với một dáng điệu như cam chịu cho số phận của mình.
Nhưng Don Camillo lạnh lùng bảo họ:
“Không, ta không hề muốn dạy đời anh chị. Ta chỉ muốn nhắc nhở điều cần phải được nhắc nhở. Hai anh chị không kết hôn với nhau thì Nhà Thờ cũng chẳng bị tổn hại gì. Anh chị chỉ là hai con gián đang cố gặm mòn cây cột nhà của ông thánh Phê Rô. Anh chị, và cả cái kết quả của sự chung đụng của anh chị đây, không phải là những thứ mà hiện nay ta quan tâm đến.”
Vừa lúc này, cái gói quần áo trên tay Moretta cựa quậy, rồi “kết quả của sự chung đụng” mở mắt nhìn Don Camillo cười. Đứa bé có một khuôn mặt hồng hào bậu bĩnh khiến Don Camillo phải ngừng nói và đột nhiên máu trong người sôi lên khiến ông ta nổi nóng.
Ông ta lớn tiếng:
“Này hai kẻ khốn khổ kia! Các người không có quyền làm những điều ngu xuẩn trên đầu sinh linh vô tội này. Nó sẽ lớn lên và trở thành một bé gái xinh đẹp khiến người ta vì ganh tị với sắc đẹp của nó mà ném bùn vào nó với những lời gièm xiểm kiểu “mày chỉ là đứa con ngoại hôn”. Nếu các người không tệ hại như thế này thì con gái của các người đâu đến nỗi là mục tiêu để bọn đạo đức giả vì ganh tị mà luôn tìm cách dè bỉu. Các người có thể không thèm để ý đến những gì bọn chúng dè bỉu về mình nhưng chỉ vì sự ương ngạnh của mình mà con bé phải chịu sự phỉ báng…”
Don Camillo vung cả hai tay, bộ ngực đồ sộ ưỡn ra khiến thân thể to lớn của ông ta trông càng to lớn hơn trong lúc hai “sinh linh khốn khổ” đang tìm cách nép mình vào một góc nhà.
Vị linh mục hét to:
“Hai tên tội phạm kia, làm lễ kết hôn đi!”
Khuôn mặt tái mét, lại đầm đề mồ hôi nhưng Smilzo vẫn cương quyết:
“Không, đối với chúng tôi kết hôn là kết thúc mọi chuyện. Chúng tôi không còn mặt mũi để nhìn mọi người nữa.”
Đứa bé có vẻ như thích thú với cảnh tượng đang xẩy ra trước mặt. Nó quơ tay và bật cười thật tươi khiến Don Camillo phải giật lùi lại.
Ông ta van vỉ:
“Ta van xin các người đấy! Con bé xinh đẹp quá!”
Trong thế giới này, những điều kỳ lạ xẩy ra mỗi ngày. Một người có thể cố hết sức dùng một cây sắt để nạy cho được cánh cửa, nhưng nó vẫn cứ trơ trơ không nhúc nhích. Nhưng khi anh này đã quá mệt mỏi, tháo mũ ra treo trên cây móc để rảnh tay lau mồ hôi ròng ròng trên mặt thì ô kìa, cánh cửa mở ra từ hồi nào. Moretta là một phụ nữ rất ương ngạnh, nhưng khi cô ta thấy cơn giận dữ của Don Camillo tạm nguôi ngoai khi ông ngắm đứa con của mình thì ngồi phịch xuống ghế và ôm mặt khóc.
Moretta thổn thức, nói qua tiếng khóc:
“Không, không! Chúng tôi không thể kết hôn bởi vì chúng tôi đã kết hôn với nhau rồi. Chúng tôi làm việc đó đã 3 năm trước, không ai được biết vì hôn lễ đã xẩy ra ở một nơi rất xa. Chúng tôi luôn mong ước một tình yêu tự do. Vì vậy không một ai được biết.”
Smilzo gật đầu.
“Hôn nhân là ma túy của tình yêu,” Gã nói. “Tình yêu đã được nẩy sinh tự do và nếu Đấng Quyền Năng…”
Don Camillo đi vào trong, hứng mặt trong vòi nước lạnh một lúc. Khi ông ta quay lại, Smilzo và vợ của gã đã hoàn toàn lấy lại sự bình tĩnh, tay Moretta cầm một tờ giấy: đó là giấy chứng nhận hôn nhân.
Cô ta thì thầm:
“Với quy định bí mật của bí tích giải tội,”
Don Camillo gật đầu. Ông nói với Smilzo:
“Vậy là anh khai với chủ hãng anh còn độc thân nên không được hưởng những quyền lợi của một người đã có gia đình.”
Smilzo trả lời:
“Chính xác! Vì lý tưởng, tôi làm tất cả những gì có thể làm được.”
Don Camillo trả lại tờ giấy chứng nhận hôn nhân.
“Các người là hai con lừa.” Ông ta dịu dàng nói. Vừa lúc ấy, đứa bé lại cười. Và Don Camillo nói thêm: “Hai con lừa và một nửa!”
Ra đến cửa, Smilzo quay lại giơ một nắm đấm lên chào.
“Trên giàn giá treo cổ luôn luôn có một chỗ dành cho những kẻ phỉ báng người khác.”
“Tốt nhất anh nên treo cái mũ của mình trên đó để giữ chỗ cho mình.”
“Cuộc bầu cử vừa rồi chúng tôi thua, nhưng đó chỉ là một giai đoạn mà chúng tôi phải vượt qua. Chúng tôi đã đi được một quãng đường khá xa và sẽ còn một đoạn đường xa nữa để đi nốt. Tạm biệt, công dân tu sĩ!”
G.G.
