T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
Vài Lời Về Tập 4 – DON CAMILLO VÀ BẦY QUỶ DỮ – Bản Việt Ngữ
CUỘC HÀNH HƯƠNG CỦA PEPPONE
Chưa bao giờ có một mùa thu nào khốn khổ như năm nay; khi trời không mưa xối xả thì lại rả rích lê thê. Nếu, nhờ một phép lạ nào đó, mặt trời hé lộ vào buổi sáng thì đến xế chiều lại xuất hiện một màn sương dày đặc có thể cắt được bằng dao và còn ẩm hơn cả nước. Mặt đất thì ẩm mục, còn những người nông dân thì điên đầu vì không thấy tí hy vọng nào có thể gieo hạt lúa mì. Lừa và bò sa lầy đến tận bụng trong lớp cỏ non, còn bánh xe máy cày thì chỉ biết quay trơ trong bùn, mỗi lúc một nặng thêm. Không ai, trừ kẻ điên, lại muốn lê thân ra ngoài trong tình cảnh ấy – à không, phải thêm một kẻ điên đặc biệt nữa: thợ săn, vì thợ săn cũng chỉ là một kẻ điên chưa bị tống vào nhà thương điên mà thôi.
Chiều giữa tháng Mười Một, một tay thợ săn đang lội – hay đúng hơn là đang “cày” – dọc theo con kênh. Anh ta đi ủng cao su, và cứ một đoạn lại phải dừng lại để gạt bớt lớp bùn bám đầy làm anh nặng trĩu bước chân. Chưa bắn phát nào, mà cũng chả có vẻ gì là sẽ bắn được, nhưng anh ta vẫn lê bước, theo sau là một con chó uể oải chán nản. Đến một đoạn, con chó ngán ngẩm quá bèn quay đầu trở về.
“Sấm!”
Con chó dừng lại, ngoái nhìn chủ, rồi lại lững thững đi xa thêm.
“Sấm! Lại đây!”
Giọng tay thợ săn đầy giận dữ, và cuối cùng con chó cũng chịu quay lại, lẩm bẩm gừ gừ.
“Khi nào tao còn ở đây thì mày phải ở lại bên tao,” người thợ săn càu nhàu khi con chó tới gần.
Và nếu con chó có thể nói, hẳn nó đã phán:
“Chỉ vì ông ngu như bò thì cũng đừng lôi tôi theo chứ, cha cố!”
Don Camillo lầm bầm trong miệng một lúc, rồi khi sương mù bắt đầu dày đặc hơn, ông nghĩ rằng ý của con Sấm cũng chẳng tồi chút nào. Sau một thoáng im lặng để giữ thể diện, ông nói:
“Nếu mày muốn về thì cứ về đi. Tao cũng chán mày lắm rồi.”
Rồi ông bắn nốt viên đạn cuối cùng từ khẩu súng săn, treo nó lên vai phải dưới lớp áo khoác nặng nề, với đầu súng chúc xuống. Đúng lúc đó, Sấm dựng tai, bước lên vài bước rồi đứng sững lại.
“Sao lại đúng lúc này chứ?” Don Camillo càu nhàu, tay thọc vào áo lấy súng.
Nhưng ông vừa rút súng ra thì lập tức nhận ra rằng con Sấm không phát hiện ra con mồi thường, vì nó sủa vang, tiếng trầm và rền như báo hiệu điều chẳng lành, hướng về phía một bụi keo. Don Camillo cố trấn tĩnh nó rồi nhanh chóng núp sau một cây dâu tằm. Ông thấy những cành keo lay động, và giây sau đó, một bóng người cao lớn hiện ra – không đầu – đang tiến chầm chậm về phía mình. Ngay lúc ấy, con Sấm nhảy chồm lên, sủa vang một cách mừng rỡ như thể nhận ra ai đó. Don Camillo thở phào: hóa ra không phải ma không đầu, mà là một người đàn ông to lớn đang che áo khoác lên đầu. Thực ra, chiếc áo khoác ấy đang che đầu đứa bé ông ta đang cõng trên vai.
“Ta cứ tưởng là người không đầu đấy,” Don Camillo nói khi người khổng lồ dừng lại trước mặt. “Mà nghĩ lại thì cũng không sai lắm, bởi đầu anh thì cũng chẳng mấy tác dụng.”
Người đàn ông thò đầu ra khỏi lớp áo.
“Tôi mà không nể con chó của cha thì tôi đã tống cho một câu trả đũa ra trò rồi đấy.”
“Thôi nào Peppone,” Don Camillo cười. “Ta có ý gì đâu mà xúc phạm.”
“Nhưng tôi thì sẽ xúc phạm đấy, nếu cha không tránh đường cho một người lương thiện đi tiếp.”
“Nói cho đúng thì anh đang đi xuyên qua đất người khác đấy chứ. Nhưng dù sao, có ai cản đâu.”
“Vậy thì, xin đừng chắn giữa lối đi,” Peppone càu nhàu. “Tôi không muốn lội bùn thêm nữa. Thay vì hành hạ con chó tội nghiệp, cha nên đi cầu xin ông Chủ của cha cho nắng lên một tí thì hơn!”
“Ông Chủ của ta không cần ta nhắc nhở,” Don Camillo bước sang một bên. “Ngài biết khi nào nên chiếu nắng, khi nào nên cho mưa.”
“Nghe chẳng giống vậy,” Peppone tiếp tục bước. “Ông Chủ của cha lo chính trị nhiều hơn lo thời tiết.”
Don Camillo không đáp, chỉ vác súng lên vai, đi theo sau Peppone. Khi họ rời khỏi bờ kênh, Peppone lên tiếng, không thèm ngoái lại:
“Cha định theo tôi tới bao giờ nữa?”
“Ta đi đường của ta,” Don Camillo nói. “Đường của thợ săn là đi qua cánh đồng trống. Nhưng mà, cho hỏi, anh định đi đâu?”
“Tôi đi đâu là việc của tôi!” Peppone gắt. “Hay chỉ có cha mới được quyền dẫm bùn?”
“Được chứ,” Don Camillo đáp. “Nhưng ta có quyền thấy lạ khi một người lại dắt một đứa trẻ lên năm tuổi đi giữa cái thời tiết thối tha thế này.”
“Con tôi là việc của tôi,” Peppone gầm lên. “Lo chuyện của cha đi!”
“Đúng là chuyện của ta đấy chứ. Ta đã rửa tội cho nó và ghi sổ sách hẳn hoi. Vì vậy ta có quyền nói rằng đầu anh chắc toàn bông mới có thể vác nó đi lang thang thế này.”
Peppone im lặng, vì đúng lúc đó anh trượt chân trong bùn và suýt ngã lăn ra nếu Don Camillo không đỡ kịp từ phía sau.
“Bây giờ anh thấy ta nói đúng chưa?” cha xứ hỏi. “Anh suýt làm thằng bé nứt sọ rồi đấy.”
“Tại cha cả!” Peppone gầm lên, vừa giậm chân vừa cố hất bớt lớp bùn dính chặt vào ủng. “Cha cứ chọc tức tôi đến mức tôi chẳng còn biết đang giẫm vào đâu nữa!”
Don Camillo mở áo khoác, tháo khẩu súng săn rồi dựng vào gốc một cây dâu khác.
“Đưa thằng nhỏ cho ta, trong lúc anh cạo sạch cái móng ngựa khổng lồ của mình,” ông nói, đồng thời nhấc đứa bé từ trên vai Peppone xuống.
Peppone rủa thầm trong miệng rồi ngắt một cành cây, bực dọc cạo sạch đế giày. Việc đó thật mệt mỏi, và thằng nhỏ thì không ngừng cựa quậy, thì thầm vào tai Don Camillo:
“Cho con cưỡi ngựa! Cho con cưỡi ngựa!”
“Im ngay!” Don Camillo gằn giọng.
Thằng bé mím môi giận dỗi, mặt nhăn nhó như sắp khóc. Không muốn gây rối giữa đồng, Don Camillo đành nhấc nó đặt lên vai. Khi ông giơ tay, áo khoác tuột xuống, và ông phải nghiêng người tựa vào thân cây mới giữ lại được.
“Cầm lấy giùm cái áo đi!” ông hét lên với Peppone.
“Cầm cái gì cơ?” Peppone đáp, giọng gắt gỏng.
“Cái áo khoác! Nó sắp rơi xuống bùn rồi kia kìa!”
Peppone dừng tay, bước tới nhặt áo. Từ trên vai Don Camillo, thằng nhỏ ra hiệu cho cha mình, liên tục chỉ vào đầu nó.
“Không,” Peppone lắc đầu. “Chờ về rồi bố đắp cho. Ổng không thích đâu.”
“Không thích cái gì cơ?” Don Camillo rống lên.
“Cho thằng nhỏ trùm áo của cha lên đầu ấy.”
“Trùm thì trùm đi! Làm gì mà rề rà vậy?” Don Camillo làu bàu, hai tay giữ chặt đôi chân bé con đang đong đưa trước ngực.
Peppone đành vắt áo lên đầu thằng nhỏ, che kín mặt Don Camillo một lúc. Khi ông gạt lớp vải sang hai bên để nhìn rõ, thì thấy Peppone loạng choạng trượt chân rồi ngã sóng soài xuống vũng nước.
“Đẹp mặt chưa!” Don Camillo reo lên. “Nếu mấy cái chi bộ của Đảng anh cũng vững như cái đế giày anh thì chắc Cách mạng đến sớm thôi!”
“Nếu cha mà ngồi ướt nhẹp như tôi bây giờ,” Peppone càu nhàu, “thì chắc cha cũng bớt đạo đức giả lại đôi chút!”
Anh ta lồm cồm bò dậy, định bế lại con, nhưng Don Camillo lùi ra sau:
“Để nó với ta. Ta đi ủng cao su, khỏi sợ té. Còn khẩu súng anh mang hộ ta. Khi nào tới đường cái thì ta trả con cho.”
“Tôi không ra đường cái,” Peppone đáp cộc lốc.
“Thế anh định đi đâu?”
“Tôi đi đâu kệ tôi. Trả thằng nhỏ lại và đừng lằng nhằng nữa.”
Don Camillo nghiêng đầu nhìn Peppone qua lớp áo choàng.
“Này anh đồ rừng rú, thằng nhỏ sốt hầm hập đây này. Nếu anh không mang nó về ngay…”
“Về cũng chẳng ích gì,” Peppone lẩm bẩm. “Hai tháng rồi, cứ chiều tối là nó sốt. Bác sĩ cũng bó tay. Trả nó lại và để tôi yên!”
“Quo vadis, Peppone?” Don Camillo lắc đầu, hỏi bằng tiếng Latinh.
“Quo vadis chỗ nào tôi thích! Và quo venisti luôn, mặc xác các cha cố và đám giáo dân bưng bô!” Peppone gầm lên. “Tôi đi nơi tôi cần phải đến.”
“Anh không đi theo đường cái được à?”
“Không! Tôi nói không là không! Tôi không ngại cúi mình trước Thượng đế, nhưng tôi không để đám cha cố và giáo dân biến tôi thành trò cười đâu!”
Don Camillo nhìn thẳng vào khuôn mặt nhăn nhó, mệt mỏi của Peppone…
“Được rồi, ta không nói thêm lời nào nữa. Đi thôi.”
“Để tôi bế thằng nhỏ.”
“Không; để nó trên vai ta an toàn hơn. Với lại mang khẩu súng làm gì nữa—ta cứ để nó lại đây, Con Sấm sẽ trông chừng.”
Sương mù dày đặc lại thêm đất dưới chân ướt sũng, nhưng họ vẫn cắm đầu bước tiếp. Một đoạn đường dài họ đi song song với con lộ chính, nhưng chẳng ai hé một lời về chuyện ấy. Quãng đường bảy dặm như dài vô tận. Cuối cùng, ngay trước khi sương làm mọi thứ mờ như màn sương mù trong trí nhớ, họ đến nơi: một tòa nhà gạch lớn đã sậm màu thời gian, nằm lẻ loi bên con đường ít người qua lại, chung quanh toàn là ruộng hoang, ngày xưa từng trồng lúa. Ba trăm năm trước, nơi này chỉ là một nhà nguyện nhỏ, sau đó trở thành Thánh điện Đức Mẹ Đồng Quê.
Peppone vụng về bế con từ vai xuống.
“Cha đứng ngoài nhé,” anh lầm bầm. “Tôi không muốn cha rình mò.”
Don Camillo đứng lại ở cửa, nhìn Peppone nhấc con lên vai rồi bước vào. Bên trong nhà nguyện lạnh và tối lờ mờ, không một bóng người. Chỉ có tượng Đức Mẹ trên bàn thờ là như còn sống, với đôi mắt sáng lặng lẽ nhìn xuống. Don Camillo ở lại cửa, rồi quỳ xuống một phiến đá, thầm thì kể với Đức Mẹ những điều mà Peppone có lẽ không biết phải thưa sao cho trọn. Khi nghe tiếng cửa kêu cót két, ông đứng dậy.
“Nếu cha có chuyện cần nói thì vào đi,” Peppone nói.
“Ta nói xong rồi,” Don Camillo đáp.
Và họ bắt đầu quay về, đi ngược qua cánh đồng, thằng bé lại được đặt lên vai Don Camillo, trùm kín trong chiếc áo khoác. Sương đặc đến mức suýt nữa thì lạc đường. Don Camillo huýt sáo, và con Sấm chạy đến dẫn đường. Trời đã tối khi họ về tới nhà xứ.
“Tôi lấy lại thằng nhỏ,” Peppone nói.
Anh gỡ chiếc áo khoác Don Camillo đang quấn cho con, và thấy đầu đứa bé đang tựa vào gáy cha Camillo.
“Nó ngủ rồi,” anh thì thầm.
“Không ngủ say như anh tưởng đâu,” Don Camillo đáp.
“Sao cơ?”
“Nếu cái gáy anh ướt như của tôi bây giờ thì anh sẽ hiểu,” Don Camillo nói, vừa trao thằng bé lại cho Peppone.
Peppone đứng thừ ra một lúc như thể định nói điều gì quan trọng nhưng không biết diễn tả sao.
“Tôi hy vọng cha sẽ không đi rêu rao rằng mấy tay Đỏ cứng đầu như tôi, khi gặp chuyện hệ trọng, lại quay về tuổi thơ của mình…” Peppone nói, giọng mong mỏi.
“Ta không phải hạng hay mách lẻo,” Don Camillo đáp. “Nhưng giá mà anh bớt dở hơi một chút…”
“Cha đừng đòi hỏi điều không thể,” Peppone đáp chắc nịch.
Don Camillo vội chạy vào nhà thờ, quỳ xuống trước bàn thờ chính.
“Xin Cha thứ lỗi,” ông nói, “vì con đã không kịp đọc kinh chiều.”
“Miễn phạt vắng mặt!” Đức Chúa mỉm cười đáp.
