ThaiLy: TIẾNG CHUÔNG

Vô Ưu – Tranh: THANH CHÂU

         … Thong thả, nhặt khoan… “tiếng chuông” vang vọng bên tai, hay trong tiềm thức; cũng không xác định được, bởi vì khi đang thức thì câu chuyện xưa, hình ảnh cũ cứ chập chờn ẩn hiện; những đêm trăng sáng thì lại vang vọng trong giấc ngủ, âm âm… thứ thanh âm thật nhẹ nhàng mà cũng thật dai dẳng vọng đưa. Nhiều lần tôi muốn kể, nhưng ngập ngừng lại thôi, thôi, nhưng luôn vẩn vơ đâu đó tận sâu trong tiềm thức…, giờ quyết định kể, kể cho nhẹ lòng. 

            Chiều nọ, nhớ rõ là 14 tháng 7 theo lịch Âm; Chùa cúng lớn lắm, bà già nhờ tôi chở lên Chùa, còn nhắn nhủ:

                – Con chờ chở má về. Thôi, mày vô lạy Phật, nghe Kinh với má luôn nghe!

             Tôi nói thật lòng:

                – Má cứ yên tâm theo Kinh, con nói chờ là chờ mà; con ngồi dưới nhà khách cũng được. Ngồi đó cũng nghe mà!

              Tôi biết, bà già muốn hướng tôi về Chùa, muốn tôi gia nhập đạo tràng, mà không hiểu rằng: tôi rất ngại đến Chùa, Phật tôi hoàn toàn tín ngưỡng tuy không biết nhiều, không đọc về giáo lý; nhưng vào Chùa tự nhiên ngại quá. Nhất là “càng đông người càng ngại” như hôm nay đây, nhằm lễ Vu Lan, tôi trốn kín ở nhà khách. 

              Sân Chùa vắng, trầm đều là tiếng niệm kinh từ chánh điện vọng ra, tất cả từ Trụ trì đến các sư cô, Phật tử đang hầu kinh, chỉ có tôi là dân “bá đạo” vẩn vơ bên thềm, Chùa vắng, tôi lò dò ra vừa ngắm cảnh- nghe kinh, thinh thoảng vang lên tiếng chuông, tôi biết, khi tiếng chuông vang lên, mọi người sẽ quỳ rạp trước điện thờ; sẽ chẳng ai thấy mình, tôi nhẹ bước ra sân; sân Chùa gió mát lồng lộng, hàng cau kiểng đu đưa, trái đỏ, lẫn hoa trắng đan cài, những tàu lá xanh ru mình trong gió; nắng chiều bàng bạc xuyên chiếu, những chùm hoa sứ tinh khôi càng trở nên lóng lánh như những chùm pha lê điểm nhuỵ vàng, lòng tôi thanh thản, trải rộng trong sự vô ưu; dẫu là bóng chiều nhưng nhìn mãi hướng mặt trời cũng sinh ra mỏi- chói, tôi xoay người… Ôi, thót cả tim. Ngay sau lưng tôi là một vị khách “thập phương” (vô Chùa, tôi học được từ này) dáng người ốm gầy, khắc khổ, đôi mắt hoang mang, nét mặt đầy vẻ bất an, chừng như e ngại và cả run rẩy, hình như đang chờ tôi xoay người mới chào… Ôi, tôi tự nhủ: mình cũng là khách “thập phương” thôi, chỉ là “kẻ trước, người sau”, nhưng vẫn cúi  chào đáp lễ, chưa kịp nói gì thì chú ấy cất tiếng, giọng hơi run:

               – Chào cô, tui… tui…

            Thấy cũng khá bất tiện nếu đứng trước Chùa mà tiếp khách, tôi vội nói: 

              – Tôi cũng là khách của Chùa, cần gì mời chú vào nhà khách chờ sư trụ trì…

             Chú ấy rụt rè theo bước chân tôi, vào nhà khách, tôi lịch sự, tuy có hơi quá trớn vì mình không phải chủ Chùa, tôi mời ngồi, chủ động rót trà mời uống. Chú như không quan tâm đến trà, dù tôi biết chú đang khát nước, khi nhìn chú  với đôi môi khô nẻ, sắc mặt mệt mỏi chừng như không ngủ đã nhiều đêm. Chú nói trong dáng vẻ rất ngại ngùng:

               – Cô à, tôi không dám uống trà. Tôi đói lắm, cô cho tôi xin bữa cơm hay gì gì cũng được miễn lót được lòng. Đang đói, uống trà xót bụng mà say nữa cô à. 

            Chú chưa dứt câu, tôi đã thấy xốn xang trong dạ bởi “cái vẻ ngoài” kia đã nói lên tất cả, giờ chú tự thú nhận khiến trong tôi trỗi lên sự thương cảm vô bờ. Đói, là chuyện gấp khi người ta đã mở miệng cầu xin, tôi lại không phải chủ Chùa, sư trụ trì đang tụng kinh. Tôi xoay trở không yên, nói nhanh: 

               – Chắc chú phải đợi thêm, tôi cũng là khách như chú, phải chờ sư trụ trì tụng xong kinh rồi mới đáp ứng yêu cầu của chú được. Hay… chú chờ tôi xíu. 

           Tôi nói vậy, bởi vì thấp thoáng thấy có người lai vãng chỗ nhà sau, tôi bước vội ra, định bụng “xin giúp”, chứ người ta đang đói run, đói lã kia rồi… bản thân tôi cũng không biết chừng nào “dứt tiếng kinh”, mà ngồi trơ mắt nhìn thì… lòng không nỡ. Bước ra sau, nói ý định của mình, chỉ cần chút gì đó đỡ lòng… nhưng, không ai dám, vì: Sư Thầy nghiêm lắm. Chưa có lệnh là không thể. Tôi nói thêm:

                   – Trời ơi, lỡ đói quá, họ xỉu hoặc chết trong Chùa thì sao? 

Không ai trả lời tôi, ai cũng tất bật lo việc của người ta. Tôi quay vào đầy vẻ thất vọng và bất mãn. Đó có phải thể hiện “lòng sân si” cố hữu của tôi không? Tôi không tự trả lời được. Trở vào nhà khách, tôi ngồi luôn xuống ghế, lòng rối như tơ và thương càng thêm thương khi mà: chú ấy run rẩy, xốn xang, vẻ nôn nóng bồn chồn, da càng lúc càng xanh tái… xem ra sự chờ đợi càng làm chú ấy kinh sợ. Còn nguyên nhân “vì sao”, tôi sao biết? Rồi, chiếu được trải, mâm được dọn ra, cũng vừa lúc trên điện vang lên hồi chuông “giải thoát”, tôi bụng mừng, bươn bả đi nhanh về phía chánh điện, sau khi đã dặn chú: chú chờ nghe, tôi lên gặp Sư trụ trì nhanh đây. Lòng đầy hy vọng, tôi khi ấy như chẳng thấy ai nữa, chỉ thấy mỗi Sư Cô trụ trì, mà chẳng hiểu nỗi tại sao từ các sư cô thực tu đến các Phật tử thuận thành và cả người mới tập tành tu học đều nhất loạt gọi Sư Thầy? Tôi bước đến, cúi chào theo kiểu “dân sự”, nghĩa là chưa biết kiểu chào “chắp tay” hoa sen gì đó, miệng nói nhanh, trình bày về vị khách không mời kia, mà mấy ai được mời khi đến cửa Tam quan chứ? Tôi thuyết minh kỹ chỗ: 

                   – Sư Cô à, chú ấy đói lắm, run lẩy bẩy, con mời nước mà không dám uống luôn, giờ sư cô bố thí cho chú bữa cơm chay nghe. Thấy tội quá….

           Ôi, chưa dứt câu, tôi hoàn toàn bất ngờ và thật sự ngỡ ngàng khi nhận được sắc mặt “đổi màu” của trụ trì, còn đâu vẻ nhu nhã, hoà ái, nét từ bi hỉ xả thường ngày… Tôi như đang đối diện với một người nào đó ngoài cửa Chùa với đầy dẫy sân si phẫn nộ, vừa khoát tay thô bạo, vừa lạnh lùng sư nói: 

                  – Đuổi, đuổi đi ngay. Không chứa, không cho…

             Hình như sư nhận thấy sự ngỡ ngàng, bất mãn hiện trên mặt tôi, bởi tôi không hề che dấu được cảm xúc thật của mình trước mọi diễn biến, có bất lợi cũng chịu vì đó là bản chất của tôi rồi. Sư liền giải thích: 

                  – Thời buổi này, chẳng biết ngay gian, chứa chấp tuỳ tiện sẽ liên luỵ đến Chùa. Công an họ tới điều tra mệt lắm. Biết đâu là trốn tù, vượt ngục, vượt biên chui rúc đâu đó chờ hôm nay tới Chùa kiếm ăn. Tự nhiên dính vô, phiền lắm. Con ra biểu ổng đi liền đi. 

             Tôi bất mãn thiệt sự luôn. Đến Chùa, chú đương nhiên là Khách của Chùa, sao lại “bắt đền” tôi? Nhưng, hình ảnh người “khốn khổ” đang cơn đói lả kia đã buộc tôi đè nén cơn giận đang bốc khói lên đầu, dằn lòng tôi khẩn khoản:

                  – Sư Cô à, mình không giữ họ lại, nhưng đồ cúng đã dọn xuống rồi, mình cho họ bữa cơm rồi biểu đi cũng được. Chú ấy đói lắm, cần phải….

            Cũng lưng chừng câu nói, tôi bị chận ngang, với chất giọng đầy phẫn nộ và quyết liệt: 

                 – Không, không gì cả. Liên luỵ, rắc rối. Biểu đi ngay. Cho ăn là che dấu tội phạm sẽ liên can.

            Tôi không còn lời gì để nói, nhưng có quyết tâm của mình. Sư trụ trì cũng có việc của sư, tôi hoà vào nhóm đạo tràng đang tíu tít “vô mâm”, chồm, vói… mà không chút e dè, xấu hổ, sau khi trên tay đã cầm tấm lá chuối, và nói nhỏ với vị khách kia: 

                – Chú ra trước, đứng chỗ gốc cây cau kia nghe. Tôi sẽ đem ra cho chú. 

             Tôi vơ vội cơm, vài thứ thức ăn, thêm tí xôi đã đầy gói. Tay còn tóm thêm hai cái bánh ít, bánh ít mà, nhiêu cũng là ít, nên tay chỉ cầm được ít thôi. Tôi bước thật nhanh, vừa đi vừa chạy giống như mới “ăn trộm” xong, dúi vội vào tay chú rồi hối: 

               – Chú ơi, chú đi nhanh cho. Sư trụ trì thấy là tôi bị rầy…

             Dường như chú cũng lờ mờ hiểu chuyện nên sau tiếng cảm ơn thật nhẹ, chú quay người bước đi… Vội, mà không vội, dáng xiêu vẹo, hấp tấp; lòng tôi chợt chùng xuống khi nghĩ: liệu từng ấy có đủ cho chú no lòng, một người đang đói lả… rồi ngày mai, ngày mốt, ngày sau nữa sẽ ra sao? Phận người sao tội quá.

              Tôi quay vội vào, ý định dắt xe, gọi bà già ra về cho nhanh, tôi đang né tránh, tôi không sợ vì làm trái ý chủ Chùa mà tôi không thể tiếp xúc với Sư cô này nữa. Có điều, hình như tôi không thể làm chuyện gì gian dối thì phải. Né không được. Bà già đang ngồi với trụ trì phía trong và… tôi được gọi vào. Tôi biết nguyên nhân, nhưng đã “đổ lỳ” rồi. Ra sao thì ra. 

              Má tôi đang lo lắng, sư cô đang “sầm mặt” chờ tôi vào. Bất chấp. Tôi bước vào, chào xã giao, biểu ngồi, ừ, thì ngồi, nhớ câu trong kiếm hiệp “cung kính không bằng tuân lệnh”; nói theo giang hồ thì “xin chìu”. Sư chất vấn tôi, theo mẫu cũ, bằng tất cả sự gay gắt: 

                 – Thầy đã nói không cho gì, không dây dưa đến  “người ta” mà sao con cũng làm theo ý mình? Lỡ công an biết, nói Chùa tiếp tay cho thành phần bất hảo, phản động thì sao? 

               Má tôi chẳng hiểu chuyện gì, tội bà già, đến Chùa bằng tất cả sự tín ngưỡng Tôn Sư Kính Phật, giờ thấy “tài xế” bị sư rầy, mà còn nghe có cả công an thì mất vía; liếc nhanh “mẫu hậu”, thấy da đã tái xanh, tôi nói nhanh đặng… về: 

                 – Dạ, tại vì con thấy ổng đói lắm rồi, không khéo xỉu hoặc chết trong Chùa còn phiền hơn nữa. Với lại, công an có khó dễ thì cũng là phúc duyên cho trụ trì mà, có “Oan Như Thị Kính” thì mới thành Quán Thế Âm Bồ Tát. Con…

             Sư trụ trì hơi khựng người, trố mắt nhìn tôi, nghe đến đây thì… xua vội tay nói:

                – Thôi, thôi… thầy sợ con rồi. Con đưa má về đi. Sư biểu má con ở lại dùng bữa cơm chay mà cứ muốn về.

              Tôi há họng định tố luôn “người đói sư không mời người không ăn lại ép” nhưng tôi kịp dừng lại. Tôi chào và sắp bước ra thì sư lại nói vói theo:

                – Mai con qua Chùa, chở giùm Thầy lên Chùa trên nghe. 

              Tuy không thích nhưng tôi vẫn qua, “độ” sư đỗi đường lên Chùa trên. Dọc đường đi, tôi im như thóc, sư hỏi thì mới đáp, cuối cùng sau vài câu, sư thuyết phục tôi “Quy y”, sư sẽ giáo huấn và làm lễ thu nhận đệ tử cho tôi. Mô Phật… tôi từ chối.  Sư muốn biết lý do, dễ mà, tôi không có ý định dấu: 

                – Con không tới Chùa, không quy y bởi vì thà con cứ là người phàm tục, sân si là chuyện bình thường chứ vào Chùa, quy y rồi lỡ ai nói con cũng cãi, mà cãi lại muốn phần hơn sẽ bị dị nghị ảnh hưởng tới đạo tràng sư cô à. Dạ, để già, đằm tính lại rồi tính. 

             Ha… ha… giờ thì quả là đã già lắm rồi, nhưng tính vẫn chưa đằm nên chuyện “quy y” hầu như quên lãng mà chuyện kia thì cứ canh cánh bên lòng. Không biết nó có mối tương quan “nhân quả” gì không? Kể được rồi, tôi nhẹ cả lòng. 

ThaiLy

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search