ThaiLy: VÌ SAO

          Mẹ và Con -Tranh: Bé Ký (Nguồn: saigonthapcam.wordpress.com)

 Nhóc Gia Vỹ chưa nghỉ hè đã lo nhập học. Nói vậy, không có nghĩa cháu “ghiền học” mà chỉ vì một thắc mắc “Vì sao nhà mình không tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà”? Chung quy là do: Sinh nhật cháu nhằm vào cuối tháng 8, mới nhập học khó thể tổ chức ở trường để có đông bạn chung vui, năm nay lại là năm cuối cấp e không có cơ hội. Nên cứ thắc mắc, gợi cho tôi nhớ lại chuyện đã xa, rất xa…

          Năm 1983, con gái đầu của vợ chồng tôi lên 3 tuổi; lại nữa mình mới ra riêng, các bạn cũng muốn “đến chơi nhà” nhưng chưa có dịp, tôi được “góp ý”: 

           – Nhân tiện sinh nhật con gái lên 3, cũng quan trọng lắm, nên làm bữa tiệc nho nhỏ cho bạn bè đến chung vui và thăm nhà luôn. 

        Nghe cũng đúng, và có quý mình bè bạn mới góp ý vậy, nên vợ chồng cũng quyết tâm thực hiện. Tính toán, sắp đặt đâu vào đó, khách mời chỉ là các bạn đồng nghiệp thân thiết trong trường của tôi và ba cháu, gia đình… ngày giờ cũng đã ấn định xong. Sáng mai, tôi đi chợ. Ngày ấy, tự biên tự diễn thôi, không có chuyện “nhà hàng- dịch vụ”. Tôi cũng không giỏi chuyện “bếp núc” nên cũng chẳng cầu kỳ. Nghĩ sao, xách giỏ đi chợ, con nhỏ tỉnh queo chơi với ba nó, chừng tôi về, chưa dựng xong chiếc xe, ba cháu đã ra thềm thông báo:

           – Em vừa đi, ở nhà nó sốt rồi kìa. Nằm dẹp lép nãy giờ. 

        Tôi hoảng kinh, thả vội giỏ đồ chạy vào xem sao. Thiệt tình, nhỏ này mà bệnh, nhìn “đẹp” hẳn mới “sốc”, nó nằm im trên giường, hai gò má đỏ hồng, làn da trắng muốt, khẽ gọi, nó mở mắt nhìn, đôi mắt đen láy, long lanh nhưng… mệt mỏi. Tôi thật không biết tính sao. Hẹn khách 3g chiều, giờ sao đây? Vậy là, tất tả lo thuốc, lo đánh chanh cho “hạ nhiệt” rồi giao cho ba cháu, mẹ lo chuyện nhà bếp; gì chứ nồi cháo là phải ưu tiên rồi; quất luôn một nồi ứ hự, cha mẹ ăn cùng; các món cho bữa tiệc làm sau, thỉnh thoảng chạy lên thăm chừng… vẫn sốt. Cứ vậy, các món đã xong, con nhỏ vẫn cứ sốt, càng lúc càng “mê man”. Tôi rối cả ruột gan, mấy thuở mời bạn bè đến, giờ trong cảnh “bối rối” này chẳng biết tính sao? Vừa bày biện, vừa nhìn chừng con, da nó hồng lắm rồi. Không xong. Hơn 2g, nó “ngất ngư”, lả người trên tay… một vài người nhà đã xuống, cuống cuồng… ông già nó ôm con, ôm luôn cả cái mền, đi nhanh ra cổng, tôi chẳng hiểu ổng định ẵm con đi đâu, nhưng cứ bước thấp, bước cao mà theo, mền chỉ cầm một góc, hai góc bay phất phơ theo nhịp bước, góc còn lại kéo dài lê thê dưới đất… bước chân hầu như vô định, chồng ôm con đi trước, vợ thất thểu theo sau… trời ơi, cuối cùng, ba cháu rẽ vào Khuôn hội Long Tấn, cách nhà chừng 30m, vô hẳn chánh điện, ôm con ngồi phịch xuống trước tượng Phật, tôi ngơ ngác vào theo, cả hai quên “tên” Phật, chỉ nhớ mỗi Quán Thế Âm Bồ Tát, và cứ vậy mà kêu… Trong khuôn có cô Ba là người ở đó lo công quả, cũng biết chút ít về chích lễ, từ nhà sau đi ra, tay lăm lăm cái dao lam và… lễ; thiệt tình, nhìn xót con quá, bà “dứt” cái nào, đáng cái nấy, vừa sâu vừa dài, nhưng khi ấy cái ranh giới “sống- chết” chỉ là sợi tóc, cha mẹ tê điếng người rồi biết gì nữa đâu, xung quanh, bà con lối xóm bu đông nghịt. Cháu hơi tỉnh, giảm sốt; chuyện chẳng đặng đừng, đành quyết định đưa cháu lên nhà Ngoại, nhờ ngoại trông giùm, vợ chồng lo “thu vén” bữa tiệc cho phải phép với bạn bè; nghĩ thật áy náy, khách đến chúc mừng sinh nhật, hỏi “nhân vật chính” thì được nghe “cháu bị sốt đã gửi lên Ngoại”, có ai biết “sốt ra sao” đâu… nhưng ai cũng ngồi chơi tí rồi quày quả ra về để cha mẹ lên với cháu. Khách vừa rút, vợ chồng lo chạy lên với con. Ơ hơ… không thể chậm hơn, đưa cháu ngay lên bệnh viện. 

           Tại bệnh viện, nó đẹp lung linh. Nằm xụi cò mà cái miệng tía lia, còn cất giọng hát:

                    – “Con cò be bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ… biết đi đường nào”?       

           Thật não lòng, tôi trả lời cháu mà nghẹn giọng: 

                     – Thì đi bệnh viện chớ đi đường nào nữa con?. 

            Sau màn thăm khám, khai báo, bác sĩ cho cháu nhập viện. May gặp người quen là hai cậu Cường và Châu, vốn ở nhờ nhà chúng tôi trong thời gian học y sĩ, nên thủ tục khá nhanh, một cậu chạy vụt xuống phòng cấp cứu, thay gấp tấm lót giường… Cháu sốt khá cao, thuốc men các thứ nhưng cứ 41o7 không hạ nổi. Suốt đêm, vừa trông con, tôi vừa chứng kiến những cảnh “ớn óc”… phòng cấp cứu mà, biết sao được, càng thấy càng đau tim, không biết con mình đi về đâu? 8g sáng hôm sau, một ca “chọc tuỷ” diễn ra trước mặt. Tôi tê tái. Người nhà của bệnh nhi bị “trục xuất” hết ra ngoài, chỉ còn 2 y tá và bác sĩ với cuộn vải trắng khá lớn trên tay đang còn “bốc khói” chắc mới được mang từ nồi hấp ra. Tôi vừa sợ, vừa tò mò cố nhìn xem sao. Ôi, lạy trời, con lạy… xin đừng để con con lâm vào tình cảnh “thảm thương” này, con chết trước chứ không phải nó. Đứa bé tầm 14-15 tháng, nhưng ốm teo như con nhái, được xoay nghiêng, hai y tá hình như có thêm hộ lý cùng tóm tay chân, bẻ cong thằng bé như con tôm, chủ yếu là để cho xương sống cháu cong và lộ rõ hơn… bác sĩ trên tay lăm lăm ống chích trống rỗng, cây kim, kinh khủng là cây kim vừa dài vừa lớn… hình như lấy ra từ cuộn vải kia, tất cả dụng cụ đã được vô trùng… Đứa bé la thất thanh, điếng ngắt từng cơn và hầu như chết ngất khi cây kim vừa dài, vừa to ấy được chọc sâu vào đốt sống, một chất dịch lờ nhờ, nhìn kỹ hình như có lẫn ít vân máu chạy dần vào ống tiêm… Thằng bé xụi lơ, tắt lịm… và người bàng quan như tôi cơ hồ tắt thở theo nó. 

             Chứng kiến xong, bị ám ảnh luôn. Con bé nhà mình, mãi đến chiều vẫn dập dềnh… 41o7, chưa xác định bệnh gì. Thăm dò với hai cậu y sĩ thực tập thì… muốn xỉu luôn khi cậu Cường nói nhỏ:

              – Bé Châu mà cứ sốt như vậy chắc chắn phải “chọc dò tuỷ” chị à. Sợ bị viêm não, thằng bé hôm qua là viêm não đó. 

           Từ đó, hoang mang, sợ hãi, xót xa là những cảm giác luôn hiện diện trong tôi. Một đêm trôi qua đầy lo lắng hồi hộp khi cháu vẫn hơn 41o. Sáng sớm hôm sau, bác sĩ có nói chuyện với ba cháu, nhìn dáng điệu, tôi biết chuyện chẳng lành, chỉ còn “đối diện” sự thật thôi, tôi gồng mình, hít sâu thở nhẹ để giữ bình tĩnh và lấy can đảm. 8g30 nhận quy trình “đã biết”: hai vợ chồng được mời hẳn ra ngoài… Ba cháu lo nhưng không kinh hoàng như tôi, tôi vì đã chứng kiến nên lãnh trọn… hình ảnh kia, để giờ, bước chân ra khỏi phòng cấp cứu tôi như kẻ mộng du nhưng lòng nặng trĩu, nghe tiếng con ” gào thét” vọng ra ngoài tôi đã hình dung thật rõ ràng “nó phải trải qua những gì” và tôi quỵ chân luôn xuống đất, “ông chồng yêu dấu” không cho mình điểm tựa, không đỡ giùm thì thôi, còn gắt nhỏ:

                – Em làm gì mà dữ vậy? Người ta phải lấy tuỷ mới biết bệnh gì chứ.

             Tôi không còn đầu óc nào để tranh cãi, tự an ủi rằng: tại ổng không thấy nên không biết nó kinh khủng như thế nào? Nhưng… giá mà đừng nói gì thì hay biết mấy. Xong việc, vào với con, tôi cực kỳ xót xa, gan bào ruột thắt khi thấy con nằm gập người chết lịm, tái xanh, đôi mắt nhắm nghiền nước mắt chảy dài hai bên khoé, vẫn còn nguyên vẹn sự kinh hoàng… Đau đớn và hồi hộp chờ đợi kết quả. Thật may mắn: cháu không bị viêm màng não nhưng… không biết là bệnh gì, Cường cho biết “tuỷ bé Châu trong veo chị à”. nhưng vẫn sốt 41o4…41o…40o3… Ngày mai, chuyện lạ xảy ra, nó nói, nói thao thao bất tuyệt, nói như người ta mở băng cattset không vấp một tiếng, không dừng một giây chỉ mỗi một câu: 

            – Mẹ, mẹ cho con ăn cháo đi mẹ. Mẹ, con ăn cháo, mẹ cho con ăn cháo đi mẹ. Mẹ, mẹ cho con ăn cháo….

         Nó nói từ sáng sớm, đến tận 9-10g vẫn nói, cũng chỉ mỗi một câu. Ba cháu chạy lên, hoảng quá, cũng chỉ thỏng tay mà nghe mà ngó chứ biết sao đâu? Tôi yêu cầu về nhà kể lại cho bà Nội tôi xem sao. Nghe xong, bà biểu ba cháu chạy lên xem xem như thế nào, dặn: 

           – Nó mà còn nói thì ngay lập tức xin về nhà, có chuyện rồi chứ chẳng chơi. 

          11g vẫn tốc độ nói như vậy. Xin về, thủ tục đâu dễ mà thực tình “vẫn chưa biết cháu bệnh gì”? Vậy là có màn “trốn viện”; về đến nhà Ngoại, thiệt tình, ai cũng “ngất ngư” với kiểu “đòi ăn” của nó. Bà Ngoại đi rang vội tí gạo, nấu miếng cháo thật loãng cho ăn xem sao, chỉ uống vài muỗng nước chứ có ăn đâu? Nhưng dừng cái muỗng là nó nói. Bà Cố quyết định:

           – Con Tư (bà ngoại cháu) chạy lên thầy Sáu nhờ giúp đi, khó rồi đó. Nó chẳng phải bệnh tật gì đâu. 

          Tôi thú thật, điếng lắm rồi. Chạy vội xuống nhà dưới hỏi ba nó:

           – Anh thấy sao? Nhờ Bác Sáu nghe? 

          Tôi chưng hửng với câu trả lời trụi lũi rằng:

           – Em muốn làm gì thì làm. 

           Vừa lo, vừa thương con, vừa sợ giờ thêm “tức tối”; tôi hỏi gắt:

           – Anh có cách gì không, nói nhanh. Không nói được cách nào thì ai có cách gì lo theo cách đó.

           Im lặng. Không biết thời khắc này, “im lặng có phải là vàng không”? Nhưng con tôi, tôi mang nặng đẻ đau, thì nó còn hơn cả vàng cả ngọc. Tôi tự quyết định vậy. Tôi lên nhà, nói nhanh:

           – Má đi giùm con đi. 

          Thầy không có ở nhà, phải chiều thầy mới về; bà Ngoại đem sự tình kể với bác gái, bác hẹn “khi nào ổng về tui nói lại cho”. Cả nhà như ngồi trên đống lửa. May mà cháu ngủ được non tiếng đồng hồ nhờ chiếc võng của bà Cố. Chờ… chờ… và đến hơn 5g chiều thầy xuống, nhưng không phải thầy mà chỉ là con trai của ông, người con duy nhất ông truyền nghề trong số 7 người. Chuyện thầy trị bệnh diễn ra công khai, tại chỗ, trước mắt mọi người, trong đó có cả ba cháu. Tôi ẵm cháu, xung quanh nào bà Cố, bà Ngoại, bà Thím, ba cháu, thêm hai cậu dì khác. Cháu vẫn đang “mở máy đòi cháo” như từ sáng đến giờ. Ông thầy trẻ nhìn nó… mĩm cười đầy “bí ẩn”. Thầy yêu cầu đưa 3 cây nhang và diêm quẹt, thầy đốt nhang, miệng lâm râm niệm gì chẳng ai nghe nỗi, dù thầy đang đứng bên cạnh tôi; vừa niệm, thầy vừa “huơ” 3 cây nhang phía sau đầu cháu. Trời ơi. Không thể tin được nếu không tận mắt chứng kiến tại chỗ, nhang mới di sau đầu cháu nửa vòng, phải chỉ nửa vòng… con nhỏ “im bặt”, như là mình “tắt máy hát” không bằng, nó im re, tỉnh rụi, đủ 3 vòng nhang, thầy dừng và nó như vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ dài… Tiếp theo, thầy có nói với bà Ngoại, dặn đặt bàn ngoài sân lễ tạ. Cháu đã bình yên. Tin hay không tuỳ mọi người nhưng tôi mừng khôn xiết, ông già nó sững sờ im lặng. Tối hôm ấy, cháu không sốt nữa, sáng mai mọi chuyện bình thường; và dĩ nhiên không còn chuyện thuốc men. Hai hôm sau, hai em Cường- Châu ghé chơi nhà, vừa để thăm cháu vì đã “trốn viện” không biết ra sao, hai em rất mừng khi thấy bé đã bình phục và hé lộ thông tin:

                – Hôm bé Châu nhập viện, tụi em trực ở phòng cấp cứu, nghe bác sĩ cho xuống phòng, em tức tốc chạy ngay xuống, lo thay tấm ra trải giường, vì khi ấy chỉ trống mỗi chiếc giường đó, mà giường đó vừa có một bé “bệnh phổi mới mất, gia đình mới đưa về”.

           Tôi nghe mà lạnh cả sống lưng. 

           Sau nữa, bác Sáu vốn là chỗ thân quen với gia đình đã đích thân xuống tận nhà, xem xét như thế nào mà lại xảy ra chuyện “đau bệnh kia”; không biết bác thấy gì, mà bác chỉ cười cười, rồi nói:

              – Tụi bây ở được mới hay, không dễ đâu nghe. Giờ, làm gấp những chuyện này… 

           Bác phán, hai vợ chồng căng tai mà nghe, mà nhớ, ba cháu giờ thì… tin một phép rồi. Sau đó, cứ theo lời bác thi hành. Trước khi ra về bác còn nói:

             – Cứ vậy cái đã. Ông bà thương, sau này làm lại cái nhà may ra mới ổn.

            Vậy nên, chỉ chờ ơn Trời chứ khi ấy, cái ăn cái mặc đã chạy muốn hụt hơi, sao dám nghĩ đến chuyện nhà cửa chớ? Oan ức là, lần “chọc tuỷ” đã ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ của cháu, nhất là khi học đến năm lớp 9 tự nhiên cháu bị bệnh đau đầu mỗi khi phải tập trung suy nghĩ. Quyết định: không ép cháu học nhiều, đau thì dừng ngay không cố gắng, học đến đâu hay đến đó. Ơn trời, rồi cháu cũng tốt nghiệp cấp 3, cũng xong đại học. 

           Vậy thì “Vì sao nhà mình không tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà” đã rõ rồi. Ám ảnh quá, nên từ đó cho đến tận bây giờ, bất cứ sinh nhật của thành viên nào trong nhà cũng chỉ qua loa “bánh kem” chúc mừng, ăn uống gì thì… ra tiệm cho an lành. Sang hơn tí thì các cháu tặng cho chuyến du lịch… dứt khoát không bày biện tại nhà.

                               Thai Ly.

Bài Mới Nhất
Search